Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không mấy may mắn của Youngjae khi trở thành mục tiêu bị bắt nạt của Kim Yugyeom. Mọi thứ bắt đầu rối tung lên, từ việc bàn học bị bẩn đến cả các học sinh đều săm soi cậu, luôn làm khó cậu mỗi khi cậu cần giúp đỡ, và thậm chí khi giáo viên nhờ cậu đi thu bài tập, họ cũng không thèm nộp để cậu bị giáo viên phê bình. Đến giờ nghỉ trưa, quá mệt mỏi, mọi người đều xuống canteen, chỉ có riêng cậu là ngồi một mình trong lớp. 

-Youngjae à!

-Ai đó? Ra mau!

-Là tôi, Gấu đây! 

-Gấu Con của tôi? Cậu ở đâu vậy? -Youngjae hết sức ngạc nhiên. Sao cậu ấy có thể ở đây chứ?

-Cậu không thấy tôi đâu! Tôi đang đứng đối diện với cậu này!

-Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu chỉ xuất hiện khi tôi ngủ à?

-Thấy hay không? Tôi đã có thể xuất hiện ngoài giấc ngủ của cậu rồi! Có phải cậu đã thích tôi không!?

-Vớ vẩn, ai mà thích cậu chứ!?- Nói vậy thôi chứ ai đó đang rất là ngại ngùng. Mặt đỏ hết cả lên.

-Khỏi phải nói mặt cậu đỏ hết rồi kìa!

-Không có đâu chỉ là do cậu tưởng tượng thôi!

- Ôi trời ơi ngại ngùng kìa!

-Này!

Đột nhiên cửa phòng mở ra, là ba người bạn của cậu. Họ có hơi hoang mang một tí vì đột nhiên cậu hét lên như vậy. Lúc nãy cậu đã nhờ họ đi xuống canteen để mua thức ăn giúp vì sợ phiền phức bởi Kim Yugyeom. Cảm thấy thật ngại,  đột nhiên hét lên như vậy chẳng khác nào bị thần kinh.

-Cậu làm gì mà hét lên như vậy? -BamBam lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng nãy giờ.

-Không có gì! Các cậu mua thức ăn giúp mình không? 

-Đây này! Ăn nhanh đi, sắp vào lớp rồi đó! 

-Ừ!

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết Gấu Con đã đi đâu rồi. Chắc tại có người vào lớp nên đã đi nơi khác rồi. Nhưng mà may thật. Có lẽ từ bây giờ không cần phải đợi đến khi ngủ thì mới được gặp Gấu Con, thỉnh thoảng vẫn thấy được nghỉ, mà không, chỉ nghe thôi.

===Tan trường ===

-Này Choi Youngjae!

-Cậu gọi tôi? - Cậu nhận ra người gọi mình là Kim Yugyeom.

-Không phải cậu thì là ai! 

-Có chuyện gì sao?

-Có lẽ cậu biết về người hôm trước tôi hỏi? Mau nói ra đi! 

-Tại sao tôi phải nói, tôi có lợi gì à?

-Nếu như cậu nói, tôi sẽ không làm cậu bị bắt nạt nữa!

-Vậy thì tôi không cần, tôi thà bị bắt nạt còn hơn!

-Đừng có hối hận đó!-Kim Yugyeom đột nhiên tức giận. 

Cậu cũng không quan tâm lắm, tiếp tục trở về nhà cùng ba người bạn của mình. Sau khi về đến nhà, cậu giúp ba mẹ dọn dẹp nhà, sau đó ăn cơm rồi học bài, tiếp tục là tắm rửa và đi ngủ. Cậu sẽ lại mơ thấy Gấu Con, thật là chờ đợi, mong là cuộc trò chuyện sẽ lâu một chút

-Gấu Con à, cậu đang ở đâu vậy?

-Sao vậy, nhớ tôi lắm hả?

-Tôi mà thèm nhớ cậu? Cậu đang mơ tưởng điều gì vậy?

-Ai biết được điều gì! Có người bảo với tôi, muốn yêu ai đó thì cần có thời gian, mà chả được bao lâu thì người đó đã thích tôi mất rồi. 

-Ám chỉ ai đấy?

-Ai cũng biết rồi, nói ra thì ai đó cảm thấy hơi...

-Hơi cái gì hả?

-Thì là hơi cái mà cậu đang nghĩ đấy!

Và cuộc nói chuyện cứ tiếp tục như thế,cứ vui vẻ như vậy. Nhưng đâu ai biết được sóng gió còn chưa bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro