Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ bây giờ, linh hồn của Yugyeom trong giấc mơ của Youngjae sẽ gọi là Gấu cho dễ phân biệt) 

-Cậu vừa gọi tôi là cái gì? 

-Thì Gấu Con của tôi! 

-Tôi của cậu từ khi nào vậy hả? 

-Kể từ bây giờ. 

Cuộc đối thoại của hai người vẫn cứ thế mà tiếp tục. Cậu hỏi Gấu một vài câu hỏi. Gấu lại hỏi ngược lại cậu vài câu hỏi. Hai người cứ như vậy cho đến khi Youngjae phải thức dậy. Cậu luyến tiếc những lần như vậy, tại sao lúc nào cũng ngắn thế chứ? 

===============================================

-Choi Youngjae!!! - Tiếng hét của BamBam không biết từ đâu ra. 

-Cậu làm gì mà hét to thế? Muốn cho cả trường này biết tên mình à?- Cậu bất mãn nói. 

-Không cần mình hét thì ai cũng biết rồi!- BamBam ngày càng gấp hơn.

-Có chuyện gì xảy ra? 

-Kim Yugyeom cậu ta... 

-Hắn ta lại sao nữa? 

-Cậu ta nói cậu sẽ là mục tiêu bị bắt nạt tiếp theo! 

 -Là sao? Mình không hiểu!? 

Cuối cùng thì BamBam kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Youngjae nghe. Nguyên nhân bắt đầu từ chuyện ngày hôm qua. Tên đó cũng thật là thù dai quá đi. Chỉ vì có chuyện nhỏ xíu đó mà cho cậu là mục tiêu rồi. 

Cậu vốn hiểu nếu trở thành mục tiêu thì sẽ bị như thế nào. Nhưng không ngờ tên đó mới vào trường mà đã có thể biến cậu thành mục tiêu cũng hay thật. Cũng đúng, hắn ta có tiền, có quyền muốn làm gì chả được. Cậu có thể xác định mọi chuyện đã bắt đầu kể từ khi cậu bước vào trường. 

-Xin lỗi nha bạn cùng bàn, mình "vô tình" làm đổ mực lên ban của cậu rồi làm sao đây? - Yugyeom vừa thấy cậu là đã ngay lập tức bắt đầu. 

Cậu tức đến chết đi được, rõ ràng là mực tím, hắn học lớp mấy rồi mà còn viết loại mực này để mà vô tình làm đổ. Ngay lúc đó cậu còn có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ của ai đó. Không bất ngờ lắm vì cậu biết ngoại trừ ba người bạn của mình ra thì chẳng ai trong lớp này ưa cậu. Đã không đẹp, không giàu mà còn thuộc loại mọt sách thì chả mấy ai để ý làm gì. 

-Này, cậu quá đáng rồi đó. Youngjae đã làm gì cậu đâu mà... - Mark cuối cùng cũng lên tiếng. 

-Làm gì thì cậu ta biết! 

Cuối cùng Youngjae hết chịu nổi, cậu lấy chai nước cam trong balo đổ vào người hắn ta. Tất cả như ngưng đọng lại vào giây phút đó. 

-Vậy tôi cũng xin lỗi bạn cùng bàn, làm bẩn áo cậu rồi.-Sau đó cậu quay lại nói với ba người kia- Lên phòng kho lấy bàn mới thôi, Jackson giúp mình mang cái bàn này xuống kho với!

Cả ba người đứng hình một lúc sau khi nghe cậu nói. Cũng may là Mark phản ứng lại kịp. 

-Bọn mình đi cùng cậu! Jackson mau mang bàn đi!

-Ừ- Cả BamBam và Jackson cùng đồng thanh. 

Và như vậy, bốn người bỏ đi còn ở lại thì có một người tức giận vô cùng. 

-Hôm nay cậu may mắn đó, nnhưng lần sau thì không đâu, Choi Youngjae!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro