Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đỡ Mark ra ngoài, cả ba người đưa cậu ấy lên phòng y tế. Sau khi kiểm tra vết thương xong. Tất cả ngồi lại rồi hỏi lý do tại sao Mark bị đánh. Lý do chỉ vì chuyện Youngjae đã gây sự với hắn, tức quá nên mới tìm Mark trả thù thôi. Nghe tới đây thì Youngjae máu đã lên tới não rồi.

-Hắn ta dám làm vậy sao? - Youngjae đứng bậc dậy rồi hét.

-Bình tĩnh! -BamBam kéo góc áo của cậu lại.

-Tôi đi tìm hắn ta!- Youngjae đứng phắt dậy rồi chạy đi mất.

Cả ba nhìn theo cậu mà cứng đơ không biết phải làm gì. Đến khi định hình được thì cậu đã ở chốn nào mất rồi. Chạy ra ngoài cũng chả biết phải đi đâu, Youngjae gần như mất tích luôn rồi.

Còn ở một nơi khác, có một ngọn lửa đang đi vòng quanh khu hành lang chờ Kim Yugyeom. Vừa thấy cậu ta một cái là cậu nắm lấy cổ áo của hắn ta lôi xềnh xệch ra ngoài sau trường. Hắn như hét lên bảo cậu buông ra, cậu không quan tâm mà vẫn cứ đi.

-Cậu làm cái trò gì vậy?- Yugyeom cuối cùng cũng vùng tay ra.

-Tôi cũng cần hỏi anh câu đó!

-Tôi làm gì sao? Linh hồn tôi có gặp cậu chưa?

-Linh hồn? Anh...

-Tôi không phải là người giỏi diễn xuất.

Hắn cười nhếch mép một cái làm cậu như điên lên, cậu đấm cho hắn một cú rồi bỏ chạy. Cảm giác cậu hơi lạ nhỉ, đánh người cho đã rồi chạy mất dép. Hắn ta ở lại đó ôm một cục tức không có chỗ phát. Cậu ta gan lắm, dám đánh hắn xong rồi bỏ chạy. Được lắm, chờ đó.           

================================================================================

Sau khi về tới nhà, Youngjae lo ăn cơm xong rồi học bài. Học xong cũng đã hơn 10h. Cậu cứ mãi nghĩ về chuyện Kim Yugyeom nói, hắn ta biết đến chuyện của linh hồn kia. Mãi nghĩ ngợi nên cơn buồn ngủ cứ thế mà đến.

-Này hôm nay cậu sao à?- Linh hồn của Yugyeom đột nhiên xuất hiện.

-Tại sao Kim Yugyeom lại biết chuyện này?- Cậu hỏi đột ngột.

-Đương nhiên là biết, tôi nói cho cậu biết mà!

-Là sao?

-Tôi tên Kim Yugyeom còn gì!?

Gương mặt của Youngjae đơ toàn tập, đúng ha, linh hồn với thể xác một tên. Ôi nhức đầu thật!!!

-Ý tôi bảo là cái tên ở trường tôi kìa!

-Vì lúc tôi điều khiển, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được.

-Tôi có thể gọi bằng tên khác không, tên hai người giống nhau quá!

-Có thể.

-Vậy thì...Gấu Con của tôi à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro