Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi chỉ đơn giản là một góc linh hồn của cậu ta mà thôi.

-Một góc linh hồn sao? 

-Hiểu nôm na là như vậy. 

Một góc linh hồn? Nếu như vậy thì cậu ta ở đây chắc sẽ không tốt đẹp gì mấy đâu nhỉ!? Ai biết được cậu ta đang có âm mưu gì không. Với lại nhiều lần ở trường, Kim Yugyeom cũng đã nói những điều như linh hồn này thôi. Ai có thể chắc chắn, linh hồn này hiền lành hay không chứ? Lỡ cậu ta cũng giống như tên kia rồi sao!? 

-Vậy cậu sao lại tiếp cận vào giấc mơ của tôi. Chả lẽ ngoài tôi ra không còn ai sao? 

-Cũng có thể nói là không còn ai. Tôi là thành thật đó! 

-Nhưng tên kia đôi lúc có những lời nói rất giống cậu. 

-Bởi vì lúc đó tôi điều khiển cậu ta. 

-Thật rắc rối. 

Và cuối cùng thì linh hồn Kim Yugyeom này cũng đi. Mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng để lần sau vậy. Chắc lần sau phải ngủ nhiều hơn một chút mới gặp được cậu ta thật lâu. Còn nhiều chuyện thắc mắc lắm. 

===============================================

Rồi một ngày mới lại bắt đầu, nhưng mọi chuyện hôm nay với Youngjae không ổn chút nào. Mọi thứ gần như bị đảo lộn. Những ngày tháng bình yên như kết thúc, mở ra một chuỗi ngày đau khổ. 

-Youngjae à, không xong rồi. Tên Kim Yugyeom đó lại phát khùng nữa rồi! -BamBam hốt hoảng chạy tới chỗ cậu. 

-Sao lại nói với mình? 

-Cái tên ấy đang bắt nạt Mark kìa! 

-Thật chứ? Mau đi xem! 

Đến lớp học chính là một đống hỗn độn. Bàn ghế văng tứ tung, học sinh thì chỉ dám đứng một góc co ro. Thảm kịch hơn là Mark như vô lực ngồi dưới bàn giáo viên. Ai là người đã gây ra mớ hỗn độn này chứ? Không ai khác chính là người đang ngồi ung dung trên chiếc ghế gỗ, Kim Yugyeom. 

-Cậu đang làm cái trò gì ở đây thế? -Cậu gần như hét lên. 

-Chơi đùa chút thôi. Ai ngờ cậu ta yếu như sên. -Hắn ta ung dung đáp lại. 

Bỗng nhiên cánh cửa lớp lại mở bật ra, tất cả đều nhìn vào đó, là Jackson. Cậu ấy như bay lại chỗ Yugyeom rồi cho hắn ta hai cú đấm thật mạnh. Cả lớp gần như sửng sờ. Sau đó Jackson đỡ Mark đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thấy thế, Youngjae và BamBam cũng ra ngoài theo. Nhìn theo họ có ai đó đang nở nụ cười nguy hiểm. 

"Cậu ta gặp linh hồn của mình rồi! Thật tội nghiệp! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro