Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gì không biết mà sáng đã sợ đến chết đi sống lại, trưa thì sợ đến sống lại rồi nhưng muốn chết đi. Tên Kim Yugyeom đó biết cả lớp lừa mình cho nên nổi loạn thêm một trận nữa. Nhưng bây giờ cả canteen như chết hết rồi, im lặng đến không tưởng. 

-Tôi tưởng các người không biết thật, hóa ra là lừa tôi cả à? -Anh ta hét toáng lên. 

-Cậu đang làm loạn cái gì vậy hả? Đây không phải là nơi để cậu muốn làm gì thì làm. Cậu cũng không phải chủ ngôi trường này!! -Cuối cùng hết chịu nổi nên Youngjae cũng lên tiếng. 

-Là cậu! Cậu cũng lừa tôi như bọn họ! 

-Vậy đó, thì sao? Tại sao tôi không được lừa cậu? Và tại sao bọn tôi phải nói cho cậu biết? 

-Được lắm. Cứ chờ đi rồi tôi cho cậu biết tại sao. 

Yugyeom xoay người bỏ đi làm cả canteen như trở về từ cõi chết, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Còn riêng bốn người vừa mới ngồi xuống ghế thì có vẻ khá hơn nhiều. Nhưng BamBam và Jackson đang tăm tia cậu bạn của mình. Mark không nói gì nhưng cũng cứ nhìn mãi. Mà nói đúng hơn là tất cả mọi người đều nhìn về ai đó. 

-Thôi ngay đi nha!  Mình không thích làm tâm điểm đâu!- Youngjae cuối cùng hết chịu nổi đành phải lên tiếng. 

-Đây có phải là Choi Youngjae của chúng ta? - Jackson nói nhưng giả vờ tìm kiếm trên người Youngjae. 

-Đúng vậy! Youngjae của chúng ta hiền lành, ít nói và không bao giờ quan tâm đến mọi thứ xung quanh. - BamBam nói thêm. 

-Hai người đừng có trêu chọc cậu ấy nữa! Nhưng mà hôm nay tôi cũng không thấy Youngjae của chúng ta. -Mark nói nghiêm túc được câu đầu còn câu sau cũng trêu đùa. 

-Nè mấy cái người kia!!! -Youngjae gần như muốn hét lên, nhưng may là đã kìm nén lại được. 

Thấy bạn thân có vẻ sắp giận nên cả ba người cười hòa. Mọi người tiếp tục ăn uống, sau đó là học tập. Nhưng đa số tất cả đều đã quên một người, Kim Yugyeom. 

===============================================

Cuối cùng cũng đến buổi tối, Youngjae đã đợi đến lúc này sớm giờ rồi. Nếu như cậu đi ngủ thì biết đâu sẽ gặp lại người đó. 

-Cậu đợi tôi sao? 

-Cậu là? 

-Kim Yugyeom! Không phải là đã nhận ra từ lần trước rồi sao? 

-Sao? Cậu lại muốn gì? 

-Tiếp tục vụ việc lần trước! Cậu thấy thế nào? 

-Thật ra thì yêu không phải tôi muốn là được. Nó cần có thời gian và cả sự chân thành từ hai phía. Cậu hiểu rõ mà đúng không? 

-Vậy làm sao để cậu mau yêu tôi? 

-Không biết! Nhưng có lẽ sẽ khó vì cậu không ở gần tôi lắm! 

-Chỉ cần ở gần thôi sao? 

-Không phải, nhưng mà ở gần thì sẽ... 

-Sẽ như thế nào? 

Bỗng dưng cậu không biết phải trả lời làm sao cho đúng. Cậu không hiểu sao bản thân lại hòa hợp với anh ta nhanh đến thế. Đột nhiên cậu có một câu hỏi 

-Này, cậu với người ban sáng là một sao? 

-Không! Cậu ta cũng là Yugyeom nhưng bọn tôi không phải là một! 

-Vậy là sao? 

-Ừ thì là... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro