Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày chiều cuối xuân mang theo hương gió của đồng hoa cỏ nội lấn lướt từng chút một trên da thịt mịn màng nơi gò má đang dần ửng đỏ. Cánh hoa xinh đẹp tự tin khoe sắc qua từng cái chạm tay khẽ khàng, mỏng manh nhưng tựa hồ lại trở nên quật cường trước mỗi đợt gió mạnh càn quét. Từ trong đôi mắt đen tuyền u uất, mọi vật hiện lên như một bức tranh sơn mài mang theo nét huyền ảo lung linh, có chút tịnh và rớm mùi vị của sự chia phôi.

Dừng chân trước một gốc cây sồi lớn, Yuju nhẹ nhàng nâng cành hoa khô vừa mới nhặt được ở đồng cỏ khi nãy, cô lặng thinh tìm một chỗ ngồi, mở tập sách rồi đặt nó vào trong, khẽ khàng dùng bìa ni lông bao bọc lại. Cánh hoa dẹp lép héo úa, đôi mắt buồn liếc qua rồi khép lại, bất giác mỉm cười. Ngày này của năm năm trước, ai đó đến cũng bằng sự mềm mại đáng yêu này cài lên mái tóc tựa áng mây hồng ngọt ngào một bông hoa dại mang dấu hiệu của sự tàn phai. Bông hoa ấy không khô héo như cành hoa kia nhưng sự mục nát từ bên trong đã biểu hiện rõ nét, tựa như sự bền vững của một thứ gì đó mông lung đổ vỡ không thể dự đoán trước tương lai.

Yuju tự cười chính mình. Cô đã trải qua bao nhiêu lần như vậy, tựa hồ cũng không thể nhớ rõ ràng hết được, những miền kí ức sâu thẳm ấy vẫn còn hằn rõ trong tim, bao gồm cả nỗi đau dày vò thể xác như chỉ muốn chìm sâu trong chiếc bể tối tăm không đáy. Nhớ đến anh, trái tim cô không nhịn được lại rung động rộn ràng mang theo từng nhịp cảm xúc xao xuyến như dòng nước êm dịu cuốn trôi về phía biển cả xa xôi không một bóng thuyền neo đậu. Đó chính là sự trống rỗng của một tâm hồn rất cần được thương yêu.

"Tịnh, em rất nhớ anh"

Không gian thanh tịnh hệt như cái tên đẹp đẽ của anh.

Giọt nước mắt châu sa lăn nhẹ nhàng trên gò má mang theo nỗi nhớ hoà thấm vào từng lớp biểu bì trên da mặt, trôi đi phũ phàng như cách anh đã dày vò bản thân cô ngày đó, khoảng thời gian chứa đựng những kí ức của một thời thanh xuân tươi đẹp đến nao lòng. Yuju nhớ lại những ngày anh ân cần nâng niu bàn tay cô trân quý như báu vật nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn đen trắng, thứ mà cô đã từng mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ động vào dù chỉ là một lần trong đời. Cô biết mình không thể thắng anh được, sự cảm hoá quá đỗi ngọt ngào và chân thành của anh đã khiến tâm hồn cô như được rót thêm mật ngọt, để rồi tiếng đàn dương cầm nhảy nhót trên tay cô mang theo hương vị ngọt ngào, tan chảy vào từng cái nhìn dịu dàng nơi anh. Cô trở nên yêu những phím đàn ấy, những phím đàn mang theo hương vị ngọt ngào của từng cái chạm tay.

"Tịnh, phải làm sao đây? Em không thể chịu đựng nổi nữa rồi"

Dáng người nhỏ nhắn ngồi co quắp dưới gốc cây sồi để từng giọt nước mắt hoà tan vào mặt đất. Cảnh tượng thật giống như một bức tranh cổ của người La Mã xưa, khắc hoạ nét cô đơn trong lòng người thiếu nữ vừa ngồi vừa tưởng tượng mình đang trải qua giai đoạn ấm nồng trong tình yêu, để rồi chúng lại tan biến vào hư không chỉ còn dư lại chút thất vọng đến não nề.

Tình yêu của Yuju khi ấy đẹp đến nỗi cô muốn đánh đổi tất cả mọi thứ trên cõi trần gian này chỉ để lưu lại một chút hương vị do chính nó tạo ra. Ngọt ngào, sâu lắng nhưng cũng vấy đầy khổ đau.

"Tịnh, em thật sự không muốn mạnh mẽ nữa"

Đâu đó vang lên âm thanh của gió lẫn tạp chất kỉ niệm, một bước đã có thể dịch chuyển thời gian một cách nhẹ nhàng.

Anh từng nói, khi em cảm thấy cô đơn, nhớ về anh với từng mảnh kí ức vừa quen thuộc lại vừa trở nên xa xôi, đó là minh chứng của một sự đổi khác trong tâm hồn. Em cũng mong là như vậy, mong rằng có thể quên đi, nhưng chẳng có sự thay đổi nào diễn ra cả, ánh trăng sáng tỏ cũng vì thời tiết mà trở nên mù mịt, em lại không có cách nào để khiến hình bóng anh khuất sau nỗi nhớ đã hằn sâu từ bấy lâu nay.

Là một ngày nào đó ở dưới gốc cây sồi này, anh, Ngô Tịnh đã ngỏ lời yêu cô bằng chất giọng ngọng ngịu khi chỉ mới học tiếng Hàn được không lâu, ấy vậy mà trong tiền thức cô vẫn thấy nó ngọt ngào tựa như một chiếc bánh cookie mới ra lò dấy lên mùi hương nhẹ dịu. Cô lúc đó như mang hết hạnh phúc của mình đặt ở trên người nam nhân ấy với hi vọng xa xôi sẽ được cùng anh đi đến hết đoạn đường còn lại. Thời thiếu nữ ngây ngô trôi qua không nhanh nhưng đối với Yuju lại tựa như chớp mắt, không phải vì cô không cảm nhận được độ tuổi đẹp đẽ xuân thì của mình mà do những tháng ngày đó đã bị vùi dập một cách hoàn hảo, dập nát như dùng chày giã vào thật mạnh để lại từng cơn đau quặn thắt, có xót xa cùng bàng hoàng, lo sợ. Tịnh, anh đi rồi, có cần mang theo trái tim của em hay không?

Yuju lau nước mắt, nhẹ nhàng bước đến gần một góc thân cây, cô tìm kiếm một dòng chữ nho nhỏ được chạm khắc tinh xảo và miết nhẹ lên, từng vị trí chạm khắc đều được cô nhớ như in ở trong lòng.

"Ngày 22/9"

Anh đã tìm được bến đỗ bình yên của đời mình, nhẫn tâm bỏ lại một hạt bụi nhỏ nhoi vô định trên quãng đời còn lại mà tựa hồ chỉ có thể níu vào anh để dành giật từng chút sự sống. Hạt bụi đó sẽ bám víu vào quần áo anh mãi mãi nếu anh không tự mình phủi nó đi. Hạt bụi đó sẽ sẵn sàng cùng anh đi đến nơi thiên đường xa xôi, nơi anh chắc hẳn đang rất cô đơn và buồn bã nếu có thể được hưởng một cuộc sống tự do của riêng mình. Giờ đây nó đã không còn có thể, nhưng chắc chắn sẽ có người nào đó thay thế, đó biết đâu lại là hạt ngọc thắp lên ngàn hi vọng mới trong tâm hồn ngọt ngào, sâu lắng tựa những vì sao sáng in trên mặt nước lặng tờ nơi anh, thắp lên hi vọng cùng anh xây dựng hạnh phúc mới. Tự dặn lòng là như vậy nhưng rốt cuộc vẫn tự làm đau chính mình, em thật vô dụng có phải không, Tịnh?

"Tịnh, em thấy đau lắm"

Em chỉ muốn bản thân mình thuộc về anh.

Người con gái đứng lặng một hồi lâu cũng không có để ý đến người con trai đang lặng lẽ dõi theo dáng người nho nhỏ ở cạnh một chiếc xe hơi đen bóng loáng cách đó không xa. Bờ môi bạc vô thức mím chặt khi cảm nhận được bầu không khí trái ngược với sự bình yên vốn có này. Đâu đó đặng lên vẻ tang thương tựa như cành liễu ủ rũ bên mặt hồ xanh ngắt. Trái tim bỗng thắt lại theo từng nhịp ngón tay gõ gõ lên thành cửa ô tô. Có lẽ trong lòng anh đang xuất hiện loại cảm giác khó miêu tả một cách toàn vẹn, tựa như một ngọn núi lửa đang phun trào dung nham chạy qua một cách đồng và thiêu rụi toàn bộ sinh vật đang hiện hữu.

"Yuju, cậu rốt cuộc là ai?"

Bước chân chần chừ của Jungkook vô tình đánh thức người nào đó đang chìm đắm trong không gian riêng do chính mình tạo ra. Bóng người cao cao đổ dài trên mặt đất, gần như tạo với thân cây sồi hai đường thẳng song song. Giây phút nhìn thấy chiếc bóng lẻ loi đằng sau tấm lưng vững chãi ấy, Yuju đã có ý nghĩ muốn ôm chầm lấy anh. Không phải vì điều gì khác, cô chỉ nhất thời ảo giác Jeon Jungkook chính là Ngô Tịnh. Chút lí trí còn sót lại không cho phép cô hành động như thể một cô gái yếu ớt si tình như vậy, nhưng kì thực, cô rất cần sự an ủi của anh.

Jungkook nhìn thấy đôi mi ướt át của Yuju, cảm giác đau lòng cứ lấn tới xâm chiếm từng bộ phận, ngay cả tâm hồn cũng đã bị sự bi luỵ ấy nhuốm màu vàng úa. Ánh mắt buồn của anh vô thức chạm vào sự mông lung vô định trong cái nhìn của cô, phóng tới gần là hình ảnh dòng chữ hằn rõ trên thân cây xù xì. Không gian lặng như tờ chưa bao giờ khiến anh có cảm giác ngột ngạt đến thế. Ánh nắng chiều cứ dắt díu nhau bám víu vào từng sợi tóc mơ hồ hiện lên hình bóng những chú bướm có hình thù dị dạng, anh cứ đứng thơ thẩn ra ít lâu, có khi là chờ đợi cô lên tiếng trước, có khi là chờ đợi thời gian mang đi nỗi buồn trong lòng cô.

"Cậu có biết đây là gì không?"

Bàn tay thon dài trắng nõn lướt qua vết chạm khắc trên thân cây, chợt rũ xuống khiến mảnh áo ren trắng tinh một hồi rung động. Yuju lặng lẽ cúi đầu nhìn mặt đất, những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi làm nhoè đi từng mảnh kí ức, mang chiều sâu từ không gian thu hẹp lại, thời gian ngược lại trở nên xa xăm vô hình.

Jungkook chủ động bước đến bên cạnh Yuju, anh nhìn cho rõ hơn nội dung của dòng chữ kia, nguyên nhân dẫn đến tâm trạng của hai người hiện tại đã dần phai mờ đi, nhưng nét tinh xảo vẫn còn rất rõ ràng. Anh không hiểu ngày đó có ý nghĩa gì đối với cô, nhưng anh chắc chắn nó có ảnh hưởng rất lớn trong suốt cuộc đời cô.

"Đó là thiên đường"

Thiên đường mang ánh sáng rực rỡ đã từng khiến trái tim cô xao động mãnh liệt.

Anh dĩ nhiên không hiểu lời cô nói, thiên đường anh cũng chưa từng ghé qua, có chăng chỉ là một khoảng không gian trắng muốt nhưng lại khiến con người ta trở nên bí bách đến nghẹt thở.

Yuju bần thần suy nghĩ một lúc lâu, chợt cô nâng cánh tay Jungkook kéo anh vào một cái chạm môi khẽ khàng.

Như thế này, em có thể quên anh được không? Tịnh?

Jungkook thơ thẩn cảm nhận mùi hương dịu ngọt từ cánh môi anh đào đang dần hé mở. Ngón tay tê rần đặt trên bờ vai nhỏ cảm nhận từng cái run người nhẹ nhàng nơi cô. Chút thanh tịnh biến mất chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào đến xúc động, anh lúc này cần cô hơn bao giờ hết. Hơn cả thảy những gì trên thế gian này anh đã từng thử qua, cô chính là điều ngọt ngào nhất, mang đến cho anh nhiều hạnh phúc tựa như lúc anh tìm thấy ở âm nhạc là chân lí của cả đời mình. Yuju cũng như từng nốt nhạc kết hợp mà tạo thành, có sự trầm bổng, có sự ngân vang và cũng có chút gì đó kiêu sa nhẹ nhàng.

Thứ cảm xúc hỗn tạp tựa như hình ảnh không gian vũ trụ xa vời rộng lớn dội thẳng vào tâm trí anh. Một giọt nước chuyển động qua từng tán lá cây, rơi lên bờ vai vững chãi rồi tan ra tạo thành chấm tròn nho nhỏ mở đầu cho hàng vạn giọt nước trong suốt tiếp theo. Cơn mưa cuối mùa mang thêm một điều kì diệu hiện hữu trên thế gian này, là sự khởi đầu của kết thúc.

Là sự cảm hoá....
Là sự thay đổi.....
Là sự rung động.....

Tất cả đều chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syy