Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi chỉ muốn cậu"

Yuju nhíu mày nhìn khuôn mặt Jeon Jungkook ngày càng phóng đại trước mắt mình. Rồi sau đó cảm nhận được hô hấp dần trở nên khó khăn hơn khi chóp mũi hai người chạm vào nhau. Yuju bất động tại chỗ, Jungkook vẫn cứ bình tĩnh mỉm cười. Nụ cười sáng lạng đến khó tin, khiến cô không hiểu được anh ta thật sự đang mong muốn điều gì. Cưỡng ép trở thành bạn bè cũng không đến mức này.

"Cậu định cưỡng hôn sao?"

Đồng tử Jungkook hơi giãn ra một chút, anh đang suy nghĩ thử xem rốt cuộc có nên chuyển từ đe doạ thành cưỡng hôn luôn không.

"Tôi thích suy nghĩ này của cậu đó"

Vừa dứt lời, đôi môi tiến lên phía trước thêm vài milimet khiến Yuju thực sự hoảng sợ, cô co rúm người lại, mặt mũi nhăn nhó khó khăn lên tiếng. Không khó để nhận ra sự gượng ép trong lời nói, lần này coi như cô thua.

"Được, tôi đồng ý"

"Đồng ý?"

Jungkook rất nhanh chóng hiểu ý Yuju, nhưng không cam chịu muốn chọc cô một chút.

"Cậu đồng ý điều gì?"

Yuju tức giận.

"Chúng ta làm bạn, được chưa?"

Jungkook mỉm cười dừng lại mọi hoạt động, thu môi lại một chút, sau đó chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt cô cau có. Một lúc sau, anh hài lòng đem mũi mình chạm vào đầu mũi Yuju một lần nữa mới chủ động tách ra. Mục đích đã đạt được.

"Cậu nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu"

"Bỉ ổi"

Nhìn Jungkook cười tươi rói như tự kỉ trước mặt, Yuju trừng mắt liếc xéo khiến anh bỗng nhiên im bặt.

"Mau buông tay tôi ra"

Jungkook liền nghiêm túc thực thi lời ra lệnh. Anh thật sự rất vui vẻ, còn hơn cả lúc nhóm nhận được chiếc cup đầu tiên trên chương trình âm nhạc nữa. Anh theo đuổi cô như theo đuổi người yêu vậy, hi vọng cô sẽ không vì điều đó mà hiểu lầm.

"Cậu đối xử với bạn bè bằng cách này hay sao?"

"Không, chỉ mình cậu"

"Cậu...."

"Đừng tức giận, ai bảo cậu khó tính quá làm gì"

"Thì từ bỏ đi"

Jungkook vừa nghe liền quay sang nhìn Yuju cười hiền lành, cơ miệng hoạt động nhưng ánh mắt thì đanh lại như sắt thép.

"Nhất định không nhé"

Anh cố gắng như vậy không phải chỉ để đổi lấy hai chữ bạn bè này thôi hay sao? Làm sao có thể từ bỏ.

"À, cậu sợ hôn như vậy, không chừng sau này tôi có thể dùng cách này để khống chế cậu"

Yuju nhìn vẻ mặt lưu manh thường thấy không nhịn được thúc mạnh khuỷu tay vào mạn sườn Jungkook khiến anh ôm một bên bụng kêu la thảm thiết. Sau đó an nhiên rời khỏi con hẻm mặc kệ tình trạng khổ sở của tên nạn nhân kia như thế nào.

Thật không ngờ cô cũng có ngày bại trận thảm hại thế này. Nhưng mà...hình như có điều gì đó cũng dần trở nên sai trái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày comeback rốt cuộc cũng đến rồi, mặc dù bận bịu đến tối tăm mặt mày nhưng Yuju vẫn dành chút thời gian để trò chuyện cùng bạn bè, họ gửi lời chúc mừng nhóm comeback cô cũng không thể không hồi đáp.

Lúc đầu khi debut với danh nghĩa giọng ca chính của Gfriend, Yuju vốn không hề có nấy một người bạn nào. Tính cách hướng nội, vẻ ngoài cũng khá lạnh lùng, vì vậy mà trong mắt mọi người, cô tựa như một chị đại quyền lực và khó gần. Tuy nhiên theo thời gian vạn vật đều thay đổi, kể cả số lượng bạn bè cũng tăng lên theo cấp số nhân. Những người bạn nổi tiếng thân thiết ngoài Eunha có thể kể đến như Chaeyeon, DK, Bambam, Yugyeom, Lisa, Jihyo, Hoshi, Dami... Đến cô cũng chưa ngày nào tưởng tượng được mình có thể được nhiều người kết giao đến vậy.

Đợt quảng bá Fingertip lần này kéo dài đến ba tuần khiến tinh thần Yuju có chút phản ứng ngược.  Tình trạng sức khoẻ cũng không đến nỗi tệ, nhưng là kì thực trong lòng rất mệt mỏi. Lần nào về đến kí túc cũng đều nằm ngủ li bì, có hôm còn bỏ qua bữa tối, tranh thủ tắm rửa rồi lên giường đi ngủ luôn. Việc lặp đi lặp lại điều đó khiến chứng bệnh đau dạ dày của cô bỗng tái phát, trong một buổi fansite, Yuju đã phải nhập viện cấp tốc vì tình trạng sức khoẻ đáng báo động.

Trên tay cầm cốc cacao nóng do Hoshi mang tới, Yuju an phận nhàn nhã vừa chơi game vừa uống cạn li.

"Lúc chiều có ai đến thăm em chưa?"

Hoshi vừa gọt lê xếp vào đĩa vừa quay sang nhìn Yuju hỏi. Đúng lúc gặp được ánh mắt thèm thuồng của cô đang nhìn mình, anh cười khoái chí đút một miếng lê vào miệng cô. Yuju vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp lại.

"Có Lisa, Got7, Chaeyeon, DK và bây giờ có anh"

"Em phải tu mấy kiếp mới được anh gọt lê cho ăn thế này?"

Hoshi vỗ ngực mình cảm thán, vẻ mặt như muốn nói "hãy cảm ơn anh đi".

Yuju hết nói nổi, cô phun một miếng lõi lê xuống dĩa rồi giả vờ như đang ho sặc sụa.

"Hic, em bệnh sắp chết mà còn phải nghe những lời như tra tấn này"

"Gì chứ? Cái con bé này!"

Nhìn Hoshi nhảy dựng lên, Yuju làm như không quan tâm, bĩu môi quay mặt đi chỗ khác tiếp tục đút lê ăn. Anh sẽ không vì vậy mà giận cô.

"Anh đã phục vụ em tận tình như vậy, sau này nhất định phải báo đáp anh cho thoả đáng đấy"

Yuju nể tình mỗi lần mình bị bệnh đều được Hoshi chăm sóc kĩ lưỡng liền không do dự mà gật đầu.

"Được, anh muốn báo đáp thế nào?"

"Làm vợ anh đi"

Hoshi vừa nói vừa híp mắt cười, nụ cười không thấy Tổ quốc quá đỗi dễ thương khiến Yuju muốn tức giận cũng không thể trút lên người này.

"Anh nói cái này bao nhiêu lần rồi hả? Không chừng sau này ế vợ đi"

"Anh cứ nói cả đời cho đến khi nào em chấp nhận thì thôi"

Thấy Yuju cười lớn, Hoshi bỗng trở nên nghiêm túc.

"Anh nói thật đấy"

Đúng là làm người khác khó xử, Yuju có chút cứng miệng nói không nên lời, không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên gượng gạo.

"Chẳng lẽ em không biết rằng anh rất thích em?"

Một tiếng "cạch" vang lên ở đằng sau Hoshi, cánh cửa dần hé mở, một chàng trai với ngũ quan hoàn hảo từ bên ngoài bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

Yuju ngó ra thấy Jungkook đang tay xách nách mang khá nặng nề đứng ngoài cửa, lại nhìn sang Hoshi đang nhíu mày quay ra xem mặt tên thủ phạm đang phá đám cuộc nói chuyện giữa hai người, cô liền hắng giọng vài tiếng.

"E hèm, anh Hoshi, khuya rồi, anh nên về đi, ngày mai còn có lịch trình, anh phải dậy sớm mới được"

Cô đã nói vậy, Hoshi cũng không thể nói được lời nào. Bỗng dưng anh cảm thấy Jungkook trước mặt trở nên gai tinh ghê gớm, nhưng anh sẽ không vì vậy mà bày tỏ nó ra bên ngoài. Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng cậu ta vẫn là tiền bối.

"Vậy được rồi, anh đi trước, em nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, lại bị bệnh là anh mặc kệ chẳng tới chăm sóc em nữa đâu..."

Yuju cười hì hì vẫy tay chào anh.

"Em biết rồi mà..."

"Mà sẽ trực tiếp bắt em về làm vợ"

Nói xong câu nói cuối cùng cũng là lúc cửa phòng đóng sập lại, nụ cười trên môi Yuju bỗng trở nên cứng đờ. Không đến nỗi đó chứ?

Jungkook từ lúc vào phòng vẫn đứng trân trân nhìn viễn cảnh đang diễn ra trước mặt. Nhìn gương mặt Yuju trở nên ngây ngốc sau lời nói gây sốc của Hoshi vừa rồi, anh liền không nhịn được đi tới bên cạnh giường cốc vào đầu cô một cái.

"Này, mau tỉnh lại"

Yuju tỉnh lại từ cõi mê.

"Sao cậu biết tôi ở đây mà tới?"

Jungkook có chút giận dỗi đặt hoa và hoa quả xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh, quay ngoắt sang nhìn người con gái với gương mặt nhợt nhạt kia. Bỗng nhiên bộ dạng yếu ớt, kém sắc sảo của cô khiến anh cảm thấy hơi chối mắt. Anh không thích nhìn thấy cô như vậy.

"Cậu còn nói? Bạn bè kiểu gì? Bị bệnh nhập viện mà không thèm thông báo với tớ một tiếng. Cậu rốt cuộc có coi tớ là bạn không?"

Yuju nhìn Jungkook vẻ mặt lo lắng cùng giận dỗi liền bật cười.

"Thật nực cười, cậu không phải là người cứ bám theo tớ đòi làm bạn hay sao? Lại còn nói như vậy"

Anh đã đổi cách xưng hô, vậy cô cũng đổi.

"Cậu đừng có châm chọc tớ"

Jungkook trừng mắt nhìn cô.

"Không thể tin được là tớ phải nghe tin này từ Eunha đó"

Yuju không để ý Jungkook, cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đèn đường phố về đêm. Căn phòng bỗng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng cắm hoa sột soạt nơi đầu giường. Những lúc thế này cảm giác yên bình bỗng trở lại trong tim, khiến tâm hồn cô trở nên đa cảm hơn bình thường.

Jungkook lặng lẽ ngồi nhìn hình ảnh Yuju phản chiếu qua tấm kính cạnh giường bệnh. Hàng mi người thiếu nữ khẽ chớp theo từng nhịp đèn đường giao thông, lá bằng lăng ngoài cửa sổ rũ xuống chắn ngang ánh đèn phản chiếu những giọt ánh sáng nhỏ đầy đủ màu sắc lên làn da sáng bóng tự nhiên. Trông Yuju lúc này bình yên tựa như thiên sứ khiến từng nhịp cảm xúc trong Jungkook mỗi ngày một trào dâng. Cảm giác lạ lẫm này là gì? Phải chăng là sự rung động nho nhỏ trước vẻ đẹp của tạo hoá sao?

"Này, cậu nói xem tình yêu là gì?"

Jungkook giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình, anh nhìn theo mắt Yuju đang hướng ánh nhìn xuống một cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc bên một vệ đường. Không khí hạnh phúc nơi họ tác động mạnh mẽ đến Jungkook khiến trái tim anh đập rộn ràng.

"Họ trông thật hạnh phúc"

Anh bất giác nói ra một câu từ sâu thẳm lòng mình, cho thấy rằng trái tim anh lúc này cũng len lỏi một chút cảm giác gì đó có thể được gọi là hạnh phúc.

"Tình yêu là thứ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Họ đúng là hạnh phúc khi sống trong thế giới bình yên như vậy"

"Thế giới bình yên?"

"Là thế giới mà họ được tự do yêu, tự do làm mọi điều mình muốn mà không bị soi mói hay làm phiền"

Là thế giới mà cuộc sống của một idol sẽ không bao giờ có thể vươn tới.

"Nhưng đôi khi cái ta nhìn thấy lại không thực sự là như vậy. Tớ có nghe một bậc tiền bối lâu năm trong nghề nói, nghệ thuật phải gắn liền với hiện thực cuộc đời, con người, đó mới là nghệ thuật chân chính"

"Nhưng ít nhất họ còn được sống đúng với bản thân mình"

Còn cuộc sống của idol, khi yêu cũng không dám bày tỏ, khi hẹn hò cũng sợ bị phát hiện, trước ống kính máy quay phải thể hiện tốt hình tượng của bản thân, đi lại, ăn uống cũng phải thật nhẹ nhàng, thận trọng. Đó là cuộc sống mà con người bình thường nên có hay sao?

Họ cũng chỉ may mắn một chút ở phương diện cơ hội để theo đuổi đam mê có thể sẽ được rộng mở hơn. Mặc dù nói rằng vì đam mê, họ chấp nhận tất cả dù cuộc sống sau này có vất vả thế nào nhưng không thể nói rằng idol thì sẽ không có quyền được sống cuộc sống như bao người khác. Nếu nói như vậy thì chẳng phải "theo đuổi đam mê chính là lời nói dối kinh khủng nhất" hay sao?

"Cậu lúc này trông thật khác biệt"

Yuju lúc này trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, so với bộ dạng sắc bén, lạnh lùng trước đây thì Jungkook vẫn thích bộ dạng hiện tại này hơn. Cảm giác như cô cần một ai đó để che chở trước những giông bão của cuộc đời vậy.

Yuju trở lại trạng thái bình thường, cô nhìn Jungkook đang nhìn mình đến ngây người ra ở bên giường liền lên tiếng nói.

"Tớ muốn ăn soup cua"

Jungkook bỗng di chuyển tầm nhìn sang chiếc hộp nhỏ đặt cạnh giường, liền sau đó đưa tay ra đoạt lấy trước khi tay Yuju chạm đến và lấy nó ăn.

"Ăn khuya không tốt. Cậu chẳng phải đã ăn tối rồi sao?"

"Mặc kệ tớ, của anh Hoshi chứ đâu phải của cậu"

"Của anh Hoshi? Vậy thì đừng hòng đụng vào"

"Cậu làm sao vậy? Mau đưa cho tớ"

"Cậu muốn dạ dày lại lên cơn đau nữa hay sao? Không được"

Jungkook trong lòng thầm chửi thề một cái. Anh ta sao lại mang đến cái thứ đồ ăn lạnh bụng thế này chứ. Lại còn cái gì mà "làm vợ anh đi", xin lỗi, bạn của tôi không đến lượt anh sử dụng bừa bãi, tôi thề là sẽ kiếm cho nó một thằng chồng tốt gấp vạn lần anh.

Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Jungkook mà hai ngày sau Yuju đã có thể được xuất viện. Cô cảm thấy bỗng nhiên có thêm một người bạn như cậu ta cũng là một điều tốt, chí ít cậu ta còn nấu ăn rất rất rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syy