Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuju, cậu đưa tay cao lên một chút"

Jungkook quan sát thân ảnh gầy gò qua chiếc gương lớn dựng sát đất trong phòng tập. Ánh đèn vàng ấm áp làm bờ môi cô đỏ mọng tưởng chừng như khi chạm vào nó hàng loạt trạng thái cảm xúc sẽ tuôn chảy từ lồng ngực đang rộn rã của anh. Anh bất thần ngắm nhìn người mà từ lâu đã xem là bảo vật trân quý trong lòng mình một lúc lâu, cho đến khi phát hiện những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cô đang chảy ròng ròng mới mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Dường như mặc kệ phản ứng ngỡ ngàng của cô, anh chỉnh lại động tác, sau đó ân cần chỉ bảo những điệu nhảy mà bản thân mới nghĩ ra, nét đáng yêu trên khuôn mặt vẫn còn, tuy nhiên vẻ chuyên nghiệp lại khiến cô nhìn ra bóng dáng của một vị huấn luyện viên lão làng. Chỉ có điều, hiếm có vị lão sư nào lại đẹp trai như anh, đó trùng hợp lại là điều cứ khiến Yuju phải mất tập trung mãi.

Những lúc tập vũ đạo cùng các thành viên của nhóm mình, cô không thường sai động tác như vậy, thậm chí nhiều lúc còn chỉnh lại động tác cho các thành viên khác. Thế nhưng bây giờ cư nhiên lại sai nhiều như thế. Cho dù Jungkook có ở bên cô chỉ dạy nhiệt tình như thế nào cũng không thể nào ngấm được các bài học cả. Sự chú ý của cô đều tập trung vào vị lão sư đẹp trai nọ, cho đến khi Jungkook nhắc nhở thì cô mới nhận ra mình đáng xấu hổ nhường nào.

"Nếu cậu cứ nhìn tớ mãi như vậy thì sẽ chẳng bao giờ tập đúng được đâu"

Ánh nhìn rơi trên khuôn mặt đẹp trai vội vàng di chuyển đi nơi khác, cô bối rối đến mức không thể nói nên lời. Khuôn mặt đẹp ấy lại nhìn cô cười tựa như đang nhìn thấu hết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, anh cất giọng nói trầm ấm của mình và theo cô, nó còn hay hơn một nốt nhạc với âm thanh trầm bổng từ đàn piano nữa.

"Tập tiếp thôi"

Thực ra cũng có thể coi đây là định mệnh. Cả cô và anh đều muốn có một không gian yên tĩnh để đối diện với những cảm xúc trong lòng mình. Tuy cô không dám ngỏ lời với anh, nhưng cô luôn không ngừng hi vọng anh sẽ chọn mình làm học trò để truyền đạt những kiến thức vũ đạo siêu đỉnh. Có vẻ như mọi chuyện không như mong muốn ban đầu của cô vì tất cả mọi người đều phải bốc thăm để chọn ra từng cặp. Cho đến khi Jungkook là người đầu tiên bốc thăm đã phát hiện ra chữ Yu mờ mờ phía sau mặt giấy. Cứ như vậy, không phải định mệnh là anh sẽ bốc trúng tên của cô mà chính là định mệnh đã dẫn lối cho tình yêu của hai người khi để anh nhìn thấy tên cô trên tờ giấy.

Jungkook quay trở lại trạng thái đắm đuối ngắm nhìn vóc dáng khiến hai tháng qua mình luôn ngày đêm nhớ thương ở trước mặt. Anh muốn chạy đến ôm cô thật chặt từ phía sau, thì thầm rằng anh rất nhớ cô, rồi muốn được tan chảy trong hương vị ngọt ngào từ bờ môi cô mang lại. Nhưng nếu anh làm như vậy thì phản ứng của cô sẽ thế nào? Cô sẽ vòng tay chấp nhận nụ hôn từ anh hay đẩy anh ra thật nhanh rồi để lại cái tát thô rát hằn từng vết trên gương mặt lãng tử? Cô sẽ cảm thấy hạnh phúc hay thật ghê tởm anh?

Nghĩ đến đây, Jungkook mới giật mình nhận ra, thì ra khi thích một người mình lại quan tâm nhiều đến cảm giác của người đó như vậy. Mỗi ngày anh chỉ muốn Yuju đều vui vẻ và hạnh phúc, và anh xem đó là một điều rất quan trọng đối với bản thân mình.

"Chúng ta nghỉ mệt một chút nhé"

Yuju nhìn nụ cười tươi tắn lại rất đỗi nhẹ nhàng của anh, trong lòng bất chợt bị choáng ngợp bởi cảm giác khó nói thành lời. Đã một thời gian không nhìn thấy nụ cười răng thỏ đáng yêu kia, cô thành thật là mình rất nhớ nó.

Có ai nói là cậu cười rất đẹp chưa Jungkook?

"Cậu uống nước đi"

Jungkook đưa cho Yuju một chai nước khoáng nho nhỏ đã được anh mở nắp sẵn, sau đó chủ động ngồi xuống bên cạnh cô. Bờ vai vững chãi ngay sát bên cạnh khiến cho cô chỉ muốn gục đầu lên đó và hít hà no nê mùi hương nam tính trên người anh. Nó sẽ là mùi vị trà xanh thanh mát hay mùi oải hương  huyền bí? Đều không có, chỉ là mùi hương của riêng anh, mùi hương khiến bản thân cô mê mẩn.

"Cậu ốm đi nhiều rồi đó"

Giọng nói đó lại vang lên trong không gian thanh tĩnh khiến tim cô một lần nữa bị đổ gục. Nó vậy mà lại tựa như chất gây nghiện đối với cô, khiến cô hằng đêm đều mơ đến. Tuyệt nhiên không thể nghĩ ra từ ngữ nào để đáp lại, Yuju mới co một chân lên. Hành động đó vô tình lọt vào mắt anh, hoặc cũng có thể là do anh để ý đến từng hành động của cô nên mới biết, cô đang rất căng thẳng. Anh hắng giọng nói với cô bằng giọng điệu thoải mái nhất.

"Hạnh nhân có ngon không?"

"Umh"

"Cậu đã ăn nó thật sao?"

"Umh"

Tiếng "umh" nho nhỏ phát ra từ miệng cô khiến Jungkook thập phần vui vẻ.

"Tớ đã dặn là phải ăn hết nó, nhưng chắc cậu đã đem chia cho mọi người rồi?"

"Umh" - Thật ra ngoài ậm ừ cho qua thì cô chẳng còn biết nói thêm điều gì nữa.

Yuju im lặng tầm một phút rồi lại dè dặt nhìn anh lên tiếng.

"Eunha cũng khen nó rất ngon. Cậu ấy còn nói chắc chắn hạnh nhân này là do cậu làm"

"Vậy sao?"

Jungkook thấy tâm trạng hơi trùng xuống một chút, này là vì cô vẫn nghĩ anh thích Eunha nên mới nói về cô ấy sao? Yuju à, thật sự không phải như vậy đâu.

"Cậu ấy nói rất muốn gặp lại cậu đó"

"Vậy thì sao?"

Trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác bực bội, đảo mắt về hướng cô. Đột nhiên thấy anh nhìn chằm chằm mình, cô hơi giật mình lùi ra xa một chút.

"Tại sao phải nói về người không có ở đây chứ?"

Đối với anh, Eunha như một cô công chúa nhỏ với tâm hồn mong manh vô bờ luôn cần được chở che, có lẽ trước đây anh đã từng dành cho cô ấy một chút tình cảm, và đối với anh, đó là mối tình đầu trong sáng tựa như màu trắng tinh khiết của hoa thuỷ tiên vậy. Nhưng còn Yuju, cô tựa như một đoá hoa hồng đỏ thẫm đầy gai nhọn. Vẻ đẹp kiêu sa lại đằm thắm, bề ngoài gai góc nhưng tâm hồn lại rộng lớn, bao la. Tưởng chừng không cô đơn nhưng lại rất đơn độc. Hoa hồng khiến anh yêu say đắm, còn thuỷ tiên có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ luôn trân trọng.

Yuju thôi không nói nữa, nhưng ngoài chuyện này ra cô cũng chẳng biết nói đến chuyện nào khác cả. Có lẽ có quá nhiều cảm giác chồng chất lên trái tim cô, làm nó lớn lên mỗi ngày, để rồi khi có cơ hội gặp lại anh, nó dường như vỡ oà trong niềm hạnh phúc của cô chủ nhân nhỏ khiến cô không thể diễn đạt bằng lời.

"Lâu rồi mới gặp cậu, tớ rất nhớ cậu"

Giọng anh nhẹ tênh cất lên khiến lồng ngực Yuju ngày càng một rộn ràng.

"À"

"Tớ đã rất mong muốn được gặp cậu"

Từng giọt ánh sáng như tan ra lan toả vào âm thanh nhẹ nhàng.

"Tớ..."

"Lúc hình cậu được chiếu trên màn hình TV, tớ đã rất muốn cuốn gói khỏi Las Vegas để trở về gặp cậu"

Ánh mắt anh như muốn thiêu đốt toàn bộ ruột gan trong người cô, ngoài trời không lạnh lắm nhưng sự nóng nực cứ bao vây lấy thân thể khiến mồ hôi trên trán cô tuôn ra như suối. Anh thật sự là đang muốn nói về điều gì? Có lẽ bây giờ ở cùng anh cô mới biết, tò mò nhưng không thể hỏi là một cảm giác rất khó chịu.

"Tớ rất..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói đang lưng chừng của Jungkook. Điện thoại của cô nằm giữa chỗ ngồi của hai người, điều đó vô tình khiến anh phát hiện được người gọi đến là ai.

"Anh Jaebum?"

Jungkook quay đầu sang hướng khác, khuôn mặt chứa đầy những nét chán chường, anh khó chịu lầm bầm.

"Đúng là chuyên gia phá hoại"

Tay Yuju cầm điện thoại vô tình bật trúng nút phóng loa. Giọng nói đều đều phát ra từ trong di động khiến huyết áp của người nào đó dường như đang muốn dâng trào.

"Yuju à, em chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?"

"Thực ra thì em chưa cũng không biết phải chuẩn bị gì nữa"

Tiếng cười ngọt ngào truyền đến trong điện thoại khiến Jungkook quay phắt đầu sang nhìn chằm chằm cô. Yuju thấy vậy lại nghĩ rằng anh đang khó chịu vì loa điện thoại to quá, cô mới vội vàng tắt loa ngoài đi.

Chừng gần năm phút sau, cuộc nói chuyện mới kết thúc. Cô cất điện thoại trên chiếc ghế gần đó, đoạn quay sang nhìn Jungkook đang cố gắng gượng cười khi đối diện với cô. Vẻ mặt tối sầm của anh khiến cô một phen bị giật mình, không đợi Yuju lên tiếng trước, anh đã gặng hỏi.

"Ngày mai hai người tính đi đâu sao?"

Cô thấy anh hỏi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cho lắm, cô bật loa to như vậy, anh nghe thấy hết cũng là điều đương nhiên.

"Got7 có một chuyến đi đến đồi chè ở WangJu, họ muốn tớ đi cùng"

"Vậy sao?"

Jungkook nhướn đôi lông mày kiếm lên cao, tinh thần thả lỏng. Một giây sau liền trở về trạng thái bình thường.

Wangju? Không sao. Chỉ là một ngày thôi mà. Không có gì đáng để bận tâm cả. Nếu Jaebum có một ngày để bên cạnh cô ấy, anh có tận cả đời cơ mà.

Mặc dù điều đó đến chính anh còn không có tự tin để chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syy