Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuju ngồi trên tảng đá nhỏ giữa đồng cỏ rộng lớn, ánh mắt quét qua dáng hình thiếu nữ váy trắng tinh khiến đằng trước kia. Gió lộng hành mơn trớn làn da nhạy cảm khiến bờ vai cô gái một hồi run rẩy, hai tay ôm trước ngực trông như một con sóc nhỏ nhắn đang tự bảo vệ thân thể mình trước cái lạnh da diết của mùa đông.

Cô không hiểu tại sao người nọ lại thích mặc váy trắng đến như vậy. Trong khi tâm địa dường như phản kháng hoàn toàn với vẻ ngoài yếu đuối kia.

Cô từng nghe Jeon Jungkook kể về cô bạn thanh mai trúc mã này. Rằng nét quật cường chính là điểm độc đáo nhất trong con người Go Eun Byul. Bằng khảo nghiệm thực tiễn, cô cho rằng điều đó không hoàn toàn sai. Cô gái này luôn ước mơ có được hạnh phúc, điều chính đáng với hết thảy mọi người. Chỉ là, cách làm của cô ta thật không thể chấp nhận trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

"Cậu muốn đốt Jungkook ra thành tro đấy à?"

Yuju quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Từ đằng xa, Yugyeom và Bambam đang tiến lại gần. Cậu bạn Bambam đưa cho cô một ít dâu tây được đựng sẵn trong một chiếc hộp nhỏ xinh.

Yuju vỗ vai Bambam cái bộp một phát, liếc nhìn Yugyeom đang cười chế giễu mình khiến cậu chàng đột nhiên im bặt.

"Eun Byul và Jungkook từ nhỏ đã rất thân thiết rồi, lúc đó hai người học chung trường tiểu học, sau đó cũng dọn nhà đến ở cạnh nhau. Nhớ lúc đó Jungkook chỉ cao đến vai của Eun Byul thôi nên cứ bị cậu ấy ăn hiếp hoài"

Hình như gió đã cuốn theo giọng nói the thé của Yugyeom rồi mới lọt vào tai cô mà khiến nó trở nên đắng ngắt. Cô lại có chút ghen tỵ với Eun Byul, cô ấy luôn có được Jungkook mỗi khi cô ấy cần, còn cô, có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy.

"Eun Byul hồi ấy chắc là hoa khôi trong trường học nhỉ? Cậu ấy đẹp tựa một bông hoa tuyết trắng xoá vậy"

Bambam cũng hướng mắt về phía Eun Byul, vẻ mặt cậu chàng cảm thán trước sự xinh đẹp quá đỗi đó.

"Đúng vậy, cô ấy rất xinh đẹp, rất xứng đôi với cậu ấy chăng?"

Cô lại có thêm một thứ nữa để ghen tỵ với Eun Byul, chính là vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Có lẽ Jungkook thích kiểu người như vậy, tựa như lúc trước anh thích Eunha, cũng là một cô gái ngây thơ và đáng yêu.

"Theo tớ thấy thì Jungkook chẳng có một chút tình cảm nào với Eun Byul đâu"

Bambam vừa dứt lời, hai người trước mặt liền quay phắt lại nhìn khiến cậu chàng khổ sở cười ngốc.

"À à, tớ không phải có ý đó đâu"

Yuju cười cười nhìn Bambam xua tay trông đến là đáng yêu. Đành phải quay sang cứu cánh cho bạn mình.

"Cậu ấy là đang bị mộng du đó"

Bambam quay phắt sang nhìn Yuju khó hiểu, sau đó chỉ thấy cô nháy mắt một cái, đập mạnh vào vai còn lại của Bambam khiến anh chàng giật mình la ó.

"Này, cậu đánh đau quá đó"

Yuju vẻ mặt dửng dưng quay đầu bước đi để lại một câu nói.

"Đấy, bây giờ cậu ta tỉnh lại rồi"

Yuju quay lại chỗ Jaebum và Jinyoung đang nướng thịt dưới gốc cây to trên đỉnh đồi. Mùi thịt thơm ngào ngạt kích thích vị giác và khứu giác của cô. Yuju chạy lại hái một ít lá móc mật mà Jaebum đem đến, sau đó dùng dao cắt nhỏ giúp anh rắc đều lên thịt.

"Em không đi chơi nữa sao?"

"Không, em chơi vậy đủ rồi"

"Được rồi, để đó anh làm cho, không chút nữa mặt em sẽ dính đầy lọ ghẹ"

Yuju gạt tay anh đang ngăn cản mình ra.

"Anh nghĩ em sẽ quan tâm chuyện đó à?"

Jaebum chỉ biết lắc đầu mỉm cười trước sự bướng bỉnh của cô. Đột nhiên anh nghĩ ra cái gì đó mới đưa bàn tay dính đầy lọ ghẹ đen xì của mình lên bẹo má cô.

Mặt Yuju vây giờ đã dính đầy lọ ghẹ, cô không thể tin được con người nghiêm túc này lại làm ra cái trò trẻ con như vậy.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Em muốn giúp anh mà. Tức em là đồng đội của anh. Mà đã là đồng đội nướng thịt thì phải đồng cam cộng khổ cùng nhau. Em nói xem đúng không?"

Yuju giơ khuỷu tay ngang trước ngực làm tư thế cảnh cáo.

"Anh coi chừng đó"

Làn khói trắng bốc lên đem theo tiếng cười giòn rã của cô bay lên cao vút. Cao đến nỗi khiến tâm tình trở nên khó chịu.

Go Eun Byul chợt nhận ra người kia đang quá đỗi tập trung về phía hai người đang nướng thịt ở đằng xa. Thậm chí bản thân mình suýt té ngã anh cũng không hề để ý.

"Á"

Tiếng kêu thất thanh khiến Jungkook giật mình quay lại. Go Eun Byul ôm lấy cổ chân, vẻ mặt đau đớn ngước nhìn anh.

"Cậu sao vậy?"

Nụ cười thoáng chốc hiện lên khuôn mặt xinh đẹp rồi lại nhanh chóng biến mất. Eun Byul chỉ vào cục đá bên cạnh.

Jungkook hiểu ra sự tình liền cúi thấp xem tình hình của Eun Byul.

"Cậu đứng lên được không?"

Eun Byul lắc đầu, khóe mắt ươn ướt vì đau đớn.

Jungkook cõng Eun Byul về phía chiếc lều trên đỉnh đồi. Để ý thái độ của Yuju, Eun Byul cười hài lòng một cái.

"Cô ấy bị sao thế?"

Không cần Yuju lên tiếng, Jaebum đã hỏi thay.

"Bị té ngã nên trật chân rồi"

Yuju vô tình thấy được tia đắc ý từ mắt của người con gái trên lưng Jungkook, cô bặm môi lườm anh đến cháy mặt.

Anh có phải là đồ ngốc đâu hả tên này.

_____________________________________________

Giờ ăn trưa, Yuju bưng vào trong lều một đĩa thịt nướng và một bát canh nhỏ. Người trong lều vừa thấy cô liền nhìn cô không rời mắt. Eun Byul chăm chú liếc Yuju, chỉ thiếu điều muốn đem người đối diện thiêu ra thành tro.

"Tôi không muốn ăn những thứ này"

"Tùy cậu"

Không ngờ, Yuju rất nhanh đáp ứng đem đồ ăn ra ngoài.

"Cậu đứng lại"

"Cậu có gì muốn nói sao?"

"Nói Jungkook mang đồ ăn đến"

Yuju cười nhạt một cái, bước ra ngoài. Vừa lúc gặp Jungkook ngay ngoài cửa lều.

Cô hất mặt vào phía trong nói.

"Cậu ấy nói cậu đem đồ ăn vào thì cậu ấy mới ăn"

Jungkook nhận lấy đồ ăn trên tay Yuju, thừa dịp không ai để ý liền kéo cô đi mất. Đồ ăn để lại trước cửa lều. Không quan tâm người trong lều đang đói bụng đến sắp chết ra sao.

Yuju không phản kháng đi theo anh, hai người thở hồng hộc dừng lại bên một bờ suối nhỏ.

Cô im lặng tuyệt đối chờ đợi anh giải thích, thế nhưng anh chẳng nói lời nào mà lại bước đến ôm chặt cô khiến cô bất ngờ rồi trở nên khá bối rối.

"Cậu với anh Jaebum không có gì đúng chứ?"

Sở dĩ Jungkook hỏi như vậy là vì lúc nãy hai người bọn họ ở trên đỉnh đồi đùa giỡn trông cứ như là người yêu.

"Đúng vậy"

Yuju vòng tay ôm lại anh, áp má vào lồng ngực ấm áp.

"Nhưng cậu kéo tớ chạy ra đây chỉ để hỏi cái này thì tội nghiệp cho Eun Byul lắm đó"

"Đừng quan tâm đến chuyện đó. Hứa với tớ đi, từ giờ chỉ được quan tâm đến một mình tớ mà thôi"

Yuju bỗng cảm thấy sự chiếm hữu trong Jungjook cũng quá cao rồi đi. Bắt cô quan tâm một mình anh, còn ba mẹ nữa thì sao?

"Tất nhiên là sau ba mẹ cậu"

Biết Yuju sẽ vặn lại anh vấn đề này nên Jungkook cũng đã có sự chuẩn bị trước. Anh hiểu cô cũng là một điều dễ hiểu thôi mà. Vì biết cô đi chơi với tận bảy người con trai nên mới xin cho anh đi theo cùng, như vậy đã đủ cho cô thấy anh rất quan tâm đến cô chưa?

Yuju không quan tâm tại sao anh lại bắt cô hứa những lời này, chỉ biết rằng hành động của anh mấy ngày nay cũng đủ để cô thấy trong lòng anh cô cũng có một vị trí nhất định. Còn từ bao giờ thì cô cũng không rõ.

"Hứa"

Giọng nói nhẹ nhàng hòa cùng tiếng nước chảy róc rách khiến buồng tim Jungkook một hồi bị chấn động.

"Tớ cũng hứa"

Khung cảnh lãng mạn lại một lần nữa thu vào mắt Eun Byul. Còn vẻ mặt cau có, chứa đầy nỗi ghen tức của Eun Byul lại thu hết vào tầm mắt của Yuju. Nụ cười trên môi nhạt dần theo nắng, có phải cô lại sắp đối mặt với hàng loạt thủ đoạn xấu xa từ sau lời hứa này không?

Tâm Eun Byul trả lời: Đúng vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syy