Tình Tay Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đấy Luhan cũng bước được vào bên trong gương mặt anh cũng giống nhưng sehun lúc đầu, nhưng lại có chút nóng giận, anh nhìn tất cả lộn xộn đến phát hoảng, tiến đến chỗ cô nằm luhan bị mùi rượu làm cho say sẫm, anh đưa tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô, đưa mắt nhìn xuống cổ nhìn những vết hoan ái trên người cô anh cắn môi mình để kìm chết bản thân. Bắt giác
Xoảng
luhan không kiềm chế được mà nện tay xuống chiếc bàn kính bên cạnh, tấm kính bể tan nát.              ..........................                                                                                                                                                                                                  {4h sáng kí túc xá Exo }

Luhan như một kẻ say rượu không ngừng Đập cửa liên hồi, Suho bước ra với đôi mắt chèm nhem mệt mỏi , vừa nheo nheo nhìn suho ngạc nhiên hơn gặp ma cậu ấp úng không thể nói gì được vì sự có mặt của luhan, đẩy suho ra luhan tiến vào bên trong, đôi tay anh đã nắm thành nắm đấm tự bao giờ.

 " SEHUN CẬU RA ĐÂY CHO ANH " luhan hét lớn giọng nói đầy giận dữ.

Những thành viên còn lại giật mình khi nghe giọng nói của luhan, mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi phòng,  rùng mình với cái không khí lạnh lẽo làm cho tất cả điều bị doạ trắng mặt, trong đầu ai cũng thắc mắc chuyện gì sảy ra.

"em ấy mới vừa về tới, đang tắm, nhưng mà... tay anh chảy máu rất nhiều" suho giọng nói có chút dè chừng, đưa tay chỉ vào tay luhan khi thấy tay luhan nắm chặt những giọt máu đỏ tươi thi nhau rơi rớt xuống sàn nhà tạo thành một mảnh máu nhỏ đỏ tươi.      

Khi nghe Suho nói thế Xiumin nhìn lại tay của Luhan liền hôta hoảng chạy lại đỡ tay luhan lên, hối thúc D.O lấy hộp y tế, vừa lúc Sehun vừa từ cửa nhà tắm bước ra, tóc mái vẫn còn vương những giọt nước, luhan giật tay khỏi tay Xiumin bước đến nhìn thẳng vào cổ sehun mà dò xét, càng nhìn anh cảm thấy như chết lặng như không thể tin vào mắt mình khi thấy trên cổ cậu ấy cũng có vết hoan ái anh nhìn cậu với cặp mắt chim ưng miệng híp chặt đôi môi chậm rãi nói
" Sehun!! Cậu đã?" luhan bỏ lỡ câu nó.

" Đúng vậy em đã ở cùng chị ấy, cả đêm đấy." sehun không vòng vo vào thẳng vấn đề, cậu nghĩ dù sao anh ấy đến tận đây còn nhìn thẳng vào nơi có chiến tích của Yuri để lại, thì chắc chắn anh ấy đã biết tất cả

"Chị ấy đừng nói là chị Yuri nhé" Baekhyun nhanh miệng đoán trúng liền bị Chanyeol đứng kế bên lấy khủi tay hất nhẹ, cho cái tật miệng luôn nhanh hơn suy nghĩ.

"Anh! Giờ em có nói gì anh cũng sẽ rất giận, nên em xin nói luôn đúng vậy em thích chị Yuri  "

Những kẻ hóng chuyện nghe xong lại mắt miệng điều mở lớn, rốt cuộc họ đã hiểu được chuyện gì xãy ra.

"sehun ah em làm sao thế, em nhỏ hơn chị ấy rất nhiều, còn nữa em rõ hơn ai hết chị ấy là người mà Luhan yêu nhất, em nói anh biết, em có còn là em không vậy? " Xiumin ôm lấy mặt cậu út mà trách móc, trong thâm tâm cậu cầu mong Sehun sẽ nói ra câu là em đùa tất cả chỉ là để trêu mọi người.

 Xiumin thật sự sợ khi nghĩ ra kết cục chuyện tay ba này , cả hai người họ từng là anh em tốt cho đến hôm nay, không lẽ sẽ vì một cô gái mà một trong hai người sẽ trở mặt, có thể một người sẽ bị tổn thương, hoặc là cả ba, anh vô thức lắc đầu thật sự không muốn nghĩ nữa.

"Vì vậy dạo này cậu hay nói với anh cậu thích cô gái sexy giống kiểu của chị Yuri? thì ra là đã có đối tượng "  D.O không khỏi buồn cười.

"Luhan, anh đừng trách em ấy nữa, chuyện tình cảm đâu ai có thể tự gạt bản thân, chị ấy xinh xắn còn giống với mẫu người của em ấy thích, cảm nắng là chuyện nhất thờ thôi, em ấy sẽ sớm quên đi nhanh ak mà " Chen bước đến xoa diệu luhan.

"Không phải là loại đó đâu, Em đã ..." sehun cởi áo ném xuống đất. 

tất cả điều nhìn vào vùng cổ và ngực sehun, điều có những vết tím đỏ, bọn họ hoảng hốt, tự bản thân họ cũng hiểu chuyện của sehun , Yuri đã đi đến đâu ,  vì vậy họ hiểu trả trách luhan tại sao lại giận đến vậy.

 "bụp " luhan một đấm thụi mạnh vào bụng cậu, anh thất vọng về cậu rất nhiều, anh đã tin cậu ấy vậy mà cậu ấy lại làm vậy với anh ,anh đã kìm chế rất nhiều, vì nếu anh không nghĩ cho cậu, anh đã một đấm vào mặt chứ không phải là bụng.

"anh không phải đã kết thúc với chị ấy rồi sao?anh có cái quyền gì mà ngăn cản khụ khụ" cậu ho khan ôm bụng nằm thụp xuống.

Nhưng trước cửa đột nhiên lại xuất hiện một người, với gương mặt buồn và đôi mắt sưng húp.. " là thật ? Là cậu ?...."

yuri ôm hông, thân dưới đau rát khó chịu, bước từng bước vào bên trong, trái tim như tê liệt nhìn những vết ân ái trên ngực và cổ sehun, cô không dám tin vào mắt mình cô liên tục lắc đầu bước lùi từng bước ra khỏi đó, cô ôm hong bỏ chạy, nhưng lại bị  cậu ấy chạy nhanh ra cửa lấy tay chắn ngang cửa  .

"Bỏ ra" gương mặt cô đầy giận dữ dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu.

"xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm chuyện mình đã làm, chị đừng chạy lung tung sẽ đau đấy," cậu biết rõ hiện giờ thân thể cô đau thế nào. 

" trách nhiệm? hừ! tại sao cả hai cùng vui vẻ cậu lại chịu trách nhiệm?" cô cười với điệu cười bất cần.

"vậy thì cứ hận em đi hận thật nhiều vào, rồi hãy một lần chú ý đến em có được không?" sehun cố kìm chế để ngăn nước mắt giọng nói có chút tổn thương.

=chát =  yuri tán một cái thật mạnh vào má trái sehun, 

đúng vậy giờ thật sự cô rất hận cậu ấy , hận không thể giết chết cậu ấy ngay tại nơi này, cô bỏ chạy từ thân thể đến nổi đau trong trái tim chẳng thể nào chia sẻ được, cô rất muốn khóc cho đã, nhưng nước mắt sớm đã hết, có muốn cũng không thể.

"Yuri đứng lại cho anh" Luhan chạy theo nắm lấy tay cô lại bước vào thang máy

Cánh tay cô bị luhan nắm chặt nhưng cô lại đứng cách xa anh nhất có thể, và không nhìn anh cố gắng tránh tầm mắt anh, cô cảm thấy xấu hổ với anh và với cả bản thân.

"tại sao không nhìn anh? em thấy ân hận sao? " luhan kéo tay mạnh, làm cô mất thân bằng mà nép sát vào luhan

"em không muốn nhìn thấy anh, được chưa? đi khử trùng vết thương lại đi. " cô cuối mặt, nhưng không quên liếc nhìn vết thương của anh.

"chúng ta kết hôn đi " luhan siết mạnh tay cô hơn

Yuri ngước lên nhìn anh kèm theo là gương mặt thất vọng "anh đang thương hại em? hay anh muốn dày vò em? anh thấy em đáng thương vậy sao?" cô gạt mạnh tay ra khỏi tay luhan, chạy ra khỏi thang máy.

cô thật sự bị câu nói của luhan làm tổn thương lòng tự trọng, thầm nghĩ vừa chia tay bạn trai cô đã cùng người em thân thiết của anh ấy vui vẻ, nếu kết hôn hay quay lại lúc này không phải anh muốn cô nhớ đến nó mãi sao.

"không phải như em nghĩ đâu, anh.... " anh cố nắm tay cô lại nhưng không được, anh đập tay vào cửa thang máy.

thật sự lúc này anh chỉ muốn nói anh sẽ không ngại gì hết, anh chỉ muốn cô không có gánh nặng,chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua, vì anh thật sự yêu cô , nhưng cô lại hiểu lầm tất cả ý của anh, luhan cảm thấy đầu óc rối bờ, ân hận vì câu nói hồ đồ của mình mà làm cô tổn thương

...........................................

bin pon

"cho hỏi ai đấy?" 

"là tớ, Yuri đây"

"Cậu không mang chìa khoá sao? có chuyện gì với cậu rồi đúng không? " Taeyeon mở cửa nắm tay cô kéo vào trong.

Vì cô biết mỗi khi cô bạn này cần người ở cạnh sẽ về đây với các thành viên còn lại trong kí túc xá, gương mặt cô bỏng chốc cũng đượm buồn cùng với yuri.

"Không có gì chỉ là tớ không ngủ được thôi" cô thở dài.

ring ring 

"Tae ah cậu có điện thoại " Tiffany đưa điện thoại cho chủ.

Tiffany vừa ra đã gặp yuri ngồi trên ghế với gương mặt buồn cô đi lại, nằm lên chân yuri 

"nói đi tớ sẽ nghe, chia tay nhau thật rồi đúng không?" Tiffany đã đoán ra chắc sẽ có ngày này, lại gần cô thì toàn mùi rượu, cô ngước lên nhìn yuri đưa tay xoa xoa cái má của yuri mà xót xa cho cô bạn đáng thương.

yuri không nói gì chỉ gật gật đầu, yoona với sunny cũng đã thức họ chậm rãi bước ra, yoona dụi dụi con mắt, tiếng đến ôm yuri từ phía sau, đặt cằm lên vai cô an ủi.  " không sao chị còn có chúng em"      Sunny cũng gật đầu đồng ý, nhưng sớm đã nhìn thấy gì đó cô liền tiến đến vén mái tóc yuri ra 

" cậu đã làm chuyện ngu ngốc với bản thân thế này? ah không cái này không phải......cái này..." chưa kịp nói tiếp đã bị cắt ngang 

"Yuri ah...cậu vào đây nói chuyện với tớ chút nha" Taeyeon ngoắc tay yuri vào một căn phòng.

" Baekhyun chết tiệt, cậu ấy nói hết cho cậu rồi ah?" cô hỏi

"uhm" taeyeon đáp

"chúng ta nói ở đây đi"

cô biết nếu nói riêng chắc ji mấy đứa này ko nghe lén, thôi thì nói luôn cho rồi khỏi mắc công cô kể lại.

"cậu tự nói hay tớ hỏi?" 

"ờ hyun kể tất cả điều đúng thật" yuri cuối đầu, lấy hơi hít một hơi thật sâu

taeyeon bụm miệng không thể tin, những người còn lại nhìn taeyeon mà không biết chuyện gì khiến cô kinh ngạc như vậy.

"ya đồ ngốc này, càng trưởng thành cậu lại càng ngốc ra hả? cậu say đến mức không thể nhận ra sehun ở trên người mình ah? " taeyeon đang rất giận yuri, cô liên tục đánh vào bắp tay yuri 

"cái gì ? sehun? trên người ? Ya yuri, là thật hả? " cả ba người còn lại điều đồng thanh

"tớ rõ là nhìn thấy luhan mà, nhưng chỉ có mùi hương có hơi khác." yuri miếu máo 

"aygoo đồ ngốc, đồ ngốc cậu, agoo" tiffany đưa tay cho cô những cái ghì nhẹ vào đầu 

"vì vậy cậu và luhan chia tay sao?" Sunny hỏi cô

"không phải là chia tay trước,tớ mới đi xoã ở bar của anh Kwan Huyk có xa lạ gì đâu , ai ngờ uống nhiều quá say không biết gì, nhưng  đột nhiên tớ bị giật mình với tiếng kính vỡ nên mở mắt ra nhìn thì thấy cái bàn kính bị vỡ trên đó đều là máu, luhan cũng vừa mở cửa đi ra, tớ không biết chuyện gì, cũng cảm thấy lo cho luhan nên chạy theo, thì vậy đó" cô không kể tiếp chỉ thở ra. 

"chị đi theo, rồi nghe tất cả chuyện của họ nói đúng không?" yoona khoanh tay trước ngực nghiến răng như thể muốn cho sehun một trận. 

"cậu tắm đi tớ sẽ gọi cho bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, rồi lấy thuốc ở tủ y tế mà thoa vào những thứ trên cổ, cậu cần che khuyết điểm nhiều vào cho tớ mỗi khi ra ngoài hay đi diễn ok." taeyeon thật sự không hổ danh là một trưởng nhóm đầy trách nhiệm.

"thế cậu định sao này làm sao nhìn cậu ấy và luhan?" sunny hỏi 

" tớ không biết, để tự nhiên vậy, đi tắm đây" cô bỏ đi một nước.

"cậu thật là" ai cũng lắc đầu với cái tính cách của cô, lại thêm cái tin trấn động này vào hừng sáng khiến ai nấy điều tỉnh ngủ mà không cần phải bị tra tấn lỗ tai bằng cái giọng của Tiffany

ai cũng hiểu yuri là người không nghĩ đến chuyện đi trước hoặc chuyện sau này cô là loại người đi tới đâu hay tới đó, không dư sức mà nghĩ kết cục ra sau, nên họ cũng ít nhiều không cần lo cho cô.

.........................................................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro