Vì Em Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(SmTown)

Yoona, Taeyeon, SooYuong , cùng Yuri khoanh tay say sưa đắm chìm vào bài hát only của tiền bối BoA cả bốn đứng nhìn vào màn hình lớn, lâu lâu không tự chủ yuri vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc, bổng nhiên trên màn hình xuất hiện một người cô không nói gì chỉ xoay người bỏ đi một nước.

"Nhìn cậu ấy kià, trẻ con thật mà ?" Sooyuong đưa tay chỉ Taeyeon , với Yoona, hai người kia chỉ biết lắc đầu.

Cô nhấc đôi chân lên rồi lại bỏ xuống, rồi lại đưa mắt nhìn đôi giày, trong lòng cô buồn bực đầy suy nghĩ, trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cô cũng đã gần như quên được tất cả, nhưng có một thứ cô không thể quên đó là tên anh, nhớ nhưng không chủ động, còn yêu nhưng luôn tránh né, kết thúc nhưng trong lòng còn vướng bận mặc dù nhiều lần luhan đã nhắn tin, gọi cho cô nhưng cô không trả lời, cô chọn cách im lặng để lãng quên, cô chỉ muốn xem nó như một giấc mơ, sớm tỉnh dậy để con tim được bình thản không vì một ai mà vướn bận.

Đột nhiên Căng phòng bổng dưng hé mở , cô lười nhát nhìn lên chỉ đưa mắt thẳng đến một đôi giày thể thao nam màu trắng, cô liếc mắt nhìn lên định cong môi mắng người đó một trận vì đây là phòng chờ SNSD.

nhưng khi cô nhìn lên tâm tình đang buồn bực lại làm cô càng bực thêm khi sự xuất hiện của người này, cô không quan tâm, không nhìn mặt chỉ cầm lấy điện thoại rồi sảy bước ra ngoài, nhưng lại bị nắm tay kéo lại.

"Oh Sehun bỏ tay ra" cô giẫy nẫy bực bội

"nói chuyện với em đi, một lần thôi " sehun vẫn nắm chặt tay cô

"được tôi sẽ nói, tôi biết cậu yêu tôi nhưng tình cảm là thứ không thể gượng ép, cậu cảm thấy tôi thích hợp , tôi cảm thấy cậu thích hợp, đó mới là yêu. ok " cô cố gắng gỡ tay cậu ra.

"nếu vậy, chị có thể cho em biết thời điểm thích hợp để em quên chị nhanh nhất được không?" cậu dần dần buông lõng tay cô ra, nhẹ cuối đầu nhìn xuống

khi cô nghe câu nói này của cậu ấy, bất chợt cảm giác tội lỗi ở bản thân dâng cao, cô xoay người nhìn thấy sehun mệt mỏi vì tình cảm mù quáng với mình, một chú cảm thông, một chút gì đó không rõ ràng của bản thân, cảm giác chuyện mình đã trải qua cô hiểu rõ hơn ai hết, không kiềm lòng cô ôm lấy cậu nhắm đôi mắt mình lại, sehun vì bất ngờ trước hành động của cô cậu cũng ôm cô chặt vào lòng thiều thào

"Chị thật sự có tình cảm với em? tại sao chị luôn lạnh lùng với em?"

cô không nói gì cô mở to đôi mắt ngước lên nhìn sehun, cô vội bước đẩy cậu ra, sehun ngày càng khó hiểu với hành động của cô cậu liên tục hỏi cô tại sao? vì sao cô lại như thế?.

"cậu không phải? tôi không thể đếm được nhịp đập của trái tim cậu" cô lắc đầu, cô đã hiểu rõ, thật ra lúc đấy anh ấy không phải gạt cô tất cả đều anh nói là sự thật.

...........................

"wao! luhan tim anh đập mạnh thật đó,em có thể đếm được 100 lần hoặc 80 lần trên 1 phút haha thật sự rất vui, " cô áp tai lên ngực trần của anh khi cả hai vừa trải qua cuộc vui , cô cười khúc khích nụ cười của cô tựa như đứa trẻ tinh ngịch khi phát hiện một trò chơi mới.

"em biết không ba anh từng nói trái tim là nơi không biết nói dối nếu em ôm một ai đó đếm được tất cả những âm thanh tuyệt vời này từ một nhịp tim trên người đó truyền đến thì đó mới chính là tình yêu thật sự"luhan vừa nói vừa thở nặng nhọc, mắt liêm diêm đưa tay vuốt bờ vai trần mịm màng của cô.

"wao thần kì vậy ah, hay anh gạt em đấy?" cô nhếch môi tinh ranh nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"không tin hả ? để anh nghe lại của em thử nha, kaka" gương mặt anh thoáng chốc hiện lên hai từ biến thái.

"biến thái" cô lấy tay đánh vào ngực anh

anh kéo cô vào lòng ôm chằm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, đến đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, mọi thứ anh đối với cô thật sự nhẹ nhàn tựa như nâng một nhánh hoa, anh rút chiếc chăn cô đang ủ trong người để lộ một thân hình tuyệt mĩ.

"Nè xi luhan anh thật là đáng chết, anh biết là lần thứ mấy rồi không chứ? ngay mai em phải đi tokyo có concert nữa đấy" cô thật tức chết với ông bạn trai háo sắc này.

anh khẽ lắc đầu"không biết chúng ta đếm lại từ đầu nha"

"hahaha bỏ ra không muốn" anh áp môi vào cổ cô mà thổi làm cô nhột đến cười chảy cả nước mắt, hai người bọn họ đêm dài, cứ thế mà triền miên.

..............................................................

"Yuri ah chúng ta ra kết thúc phần end nha" hyoyeon vừa bước vào cửa phòng thì yuri cũng chạy vội ra..

"cậu còn nhớ cậu ấy sao?"

"không chỉ là đột nhiên nhớ lại một chút chuyện cũ "

"không nhớ sao lại khóc nữa rồi, phần trang điểm sẽ bị nhoè ra đó" hyoyeon lấy hộp phấn nhỏ trong túi quần dậm nhẹ lại cho cô.

"chúng ta đang ở bắc kinh, còn gần khu cậu ấy đang sống hay là...." hyoyeon đầy ẩn ý trong lời nói

"không cần đâu, " cô vội từ chối.

..............

"này Yul! sehun cậu ấy, làm tớ thấy tội quá ah, cậu ấy cứ đảo trước mặt cậu, xong lại nhìn nhìn, cậu không định tha thứ cho nhóc ấy ah?" tiffany vừa thay đồ vừa nói vọng ra.

tất cả những người còn lại đều nhìn yuri để nghe câu trả lời từ cô

"tớ không giận cậu ấy, chỉ là,.... agoo các người thật là nhiều chuyện mà" cô tránh ánh nhìn cố tình nhấn nhấn thí đại gì đó vào điện thoại gọi, rồi giả vời đi nghe điện thoại, vừa đúng lúc điện thoại đến, cô cũng vô tình nhấn nhầm nút nghe.

"alô em chịu nghe điện thoại của anh rồi sao?" đầu giây là một giọng nói khẳn trương

cô im lặng không nói gì, chỉ đứng tựa vai vào góc tường xa ở một nơi thiếu ánh đèn cô cuối mặt nhìn xuống

"đi vào đi em đứng đó sẽ rất lạnh đó, lại rất nguy hiểm"

cô giật mình xoay người nhìn lên phía trước bắt gặp một chiếc xe nhập khẩu quen thuộc mà có lần cô cũng đã từng ngồi qua, cô không nhìn rõ người ở phía trong xe vì kính là loại phản xạ tầm nhìn , nhưng người ở trong thì dễ dàng quan sát thấy cô làm gì.

"chúng ta tâm sự thế này chút nhé? " giọng anh nhẹ nhàng.

"tại sao?" cô đáp

"đã lâu rồi không có ai cùng anh tâm sự" anh vẫn không rời mắt nhìn cô

"anh đang sống thế nào?" cô hỏi anh cố ngăn giọt nước mắt

"không tốt không thể thở nổi, mọi chuyện với anh đều khó khăn khi không có em" anh trả lời cô

"luhan chúng ta kết thúc rồi" nước mắt cô vươn trên trên khoé mắt

"kết thúc thì sao? kết thúc thì không được yêu người yêu củ sao?"

"xừ!" cô mỉm cười với câu nói của anh

"chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro