Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt đi những đắn đo trong lòng, Jessica lần nữa cố gắng đặt Yuri nằm xuống giường, thế nhưng cơ thể vừa yên ổn liền trở nên co quắp, gương mặt ửng đỏ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lông mày cũng nhíu chặt, Yuri bắt đầu rên rỉ, lăn lộn trên giường.

"Yuri...Yuri, không sao chứ ?"

Jessica nhìn ra sự khác thường, nhất thời trở nên hoảng hốt. Vội đỡ lấy Yuri ngồi dậy, để cô dựa vào người nàng, còn bản thân không ngừng xem xét cơ thể cô có gì khác thường không, nhưng hoàn toàn vô dụng. Yuri tiếp tục rên rỉ đầy đau đớn, hai tay vô lực ôm quanh bụng.

"Đau ? Yul bị đau ở đâu ?!"

Jessica không hề biết. Yuri khi đi uống rượu với Sooyoung là hoàn toàn với cái bụng rỗng tuếch. Tuy là có gọi đồ ăn ra rồi, nhưng cái kẻ "ham ăn háu đói" thấy thức ăn liền sáng mắt, ăn đến rất vui vẻ, cũng quên mất người bên cạnh vẫn lẳng lặng rót rượu uống. Giờ ảnh hưởng đến dạ dày, đương nhiên là đau đến không chịu được.

Jessica lúng túng không biết làm gì, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của người ngồi trong lòng mà trở nên sốt sắng, tim như bị ai bóp lấy, vô cùng khó chịu.

Vội đặt Yuri xuống, nàng chạy vào nhà bếp, tìm kiếm hộp y tế, lấy ra thuốc giảm đau có sẵn, lại lấy thêm một ly nước ấm, nhanh chóng trở về phòng ngủ, cẩn thận đặt thuốc vào miệng cho Yuri, rồi lại cẩn thận giúp cô uống nước. Qua một thời gian, thấy gương mặt Yuri dần giãn ra, mệt mỏi nằm xuống giường, nàng mới dám buông lỏng tâm trạng, tìm khăn mặt giúp Yuri lau đi mồ hôi trên trán.

"Tại sao Yul ngốc quá vậy. Rõ ràng bản thân không biết uống rượu, lại còn uống nhiều đến mức này..."

Jessica ngồi một bên không ngừng nhỏ giọng trách móc, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc xoã ra trước mặt Yuri, tỉ mỉ chăm sóc.

Tuy nói là chia tay, nhưng tình cảm này đâu chỉ một hai ngày đều có thể quên hết. Jessica vẫn biết lo lắng, biết đau lòng vì Kwon Yuri. Nhưng một đoạn tình cảm này, lại bị nàng quyết định giấu chặt lại trong lòng, bởi nó đã khiến em gái nàng tổn thương rất nhiều. Khi thấy Yuri ở cùng một chỗ với Soojung, Jessica như mất sạch lí trí. Nàng cảm thấy tức giận, cảm thấy bất lực, cảm thấy tâm đau đến tê tái. Thế nhưng nàng không thừa nhận, nàng cũng không thể ngăn cản, không thể ở trước mặt Yuri nói ra uất ức, bởi họ đã chia tay, và đứng giữa họ còn có Soojung, em gái mà nàng trân trọng nhất trên đời.

Thoáng qua một tia chần chừ, Jessica tự giác rời bàn tay đang áp trên má Yuri đi, cảm nhận được đối phương đã ngủ, tiếng hít thở đều đặn có chút nặng nề khiến nàng thả lỏng hơn một chút.

"Ngủ ngon, Yuri"

.

Đầu truyền đến một trận đau đớn, Yuri khó khăn mở mắt, từ ngoài cửa sổ hắt vào từng tia nắng chói chang, khiến cô dần thanh tỉnh. Vội tìm kiếm điện thoại trong túi áo khoác, thời gian hiển thị trên màn hình đã là giữa trưa, khiến cô giật mình, vội choàng dậy.

"Mình ngủ quên mất..."

Màn hình điện thoại vừa tắt, liền có một cuộc gọi đến. Nhìn tên hiển thị, Yuri uể oải nhấc máy :

[Yuri, tỉnh chưa ?]

"Vừa tỉnh..."

[Vậy cứ nghỉ ngơi đi, tôi thay cô xin phép với trường rồi, mai hẵn đi làm]

"A..."

[Không cần nói gì hết. Hôm qua cô uống say đến mất ý thức, hiện tại chắc hẳn là mệt mỏi đi. Vậy nhé, lúc nào gặp mặt tôi sẽ tính sổ với cô sau !]

Giọng nói mang theo chút hậm hực của Sooyoung khiến Yuri hơi khó hiểu, chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã ngắt.

Lần nữa nằm xuống giường, Yuri ôm lấy đầu, thở dài. Cô nghĩ mình hiện tại cần ngủ, thế nhưng vừa nhắm mắt, lại nghe được bên ngoài phòng khách có tiếng động, vội choàng dậy.

Thật vất vả đi ra phòng khách, lại thấy trong nhà không chỉ có một người.

Soojung một bộ dáng chuyên nghiệp đứng trong nhà bếp, một thân đồng phục được chiếc tạp dề phủ lên, tóc buộc hờ, vẻ mặt chăm chú vào chiếc nồi nghi ngút khói. Nghe tiếng mở cửa, nàng quay lại, nhìn thấy Yuri, liền nở nụ cười có chút gượng gạo.

"Em...sao em lại ở đây ?"

"Sungsengnim, trước tiên đi rửa mặt đánh răng đã. Em có nấu cháo cho cô đây !"

Nói rồi , cũng không đợi Yuri kịp phản ứng, cẩn thận múc cháo ra bát, chuyên nghiệp rải lên trên một chút hành lá cắt nhỏ, rồi lại nhìn cô thúc giục.

Yuri ngơ ngác, lại thấy cái bụng trống rỗng bắt đầu biểu tình, đành ậm ừ trong cổ họng rồi đi vào phòng tắm.

"Soojung, sao em lại ở đây ?"

Yuri hỏi sau khi đã ngồi xuống bàn, Soojung im lặng không trả lời, chỉ khẽ đẩy bát cháo nghi ngút khói đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói :

"Sungsengnim, cô nên ăn khi nó còn nóng"

Thoáng chần chừ, Yuri cầm muỗng ăn một miếng nhỏ. Cảm giác ấm áp truyền xuống dạ dày, mùi vị thanh đạm khiến Yuri khá vui vẻ, lại tiếp tục ăn.

Soojung ở một bên chăm chú quan sát, khoé miệng dâng lên nụ cười hạnh phúc, cũng quên luôn bản thân còn chưa ăn gì.

"Ngon không ?"

"Ừm..ngon lắm !"

Yuri sau khi ăn hết bát cháo, lòng dâng lên một cỗ ấm áp, lúc này mới chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Soojung.

"Soojung, trả lời cô, sao em lại ở đây ?"

"Em lo cho cô"

"Em.."

"Em đã đợi cô ở trước cửa nhà. Thấy cô say, nên không thể rời đi..."

Yuri im lặng. Cố gắng dùng cái đầu đau nhức nhớ lại chút chuyện tối qua. Cũng nhớ ra bản thân đã cùng Sooyoung đi uống rượu. Rồi sau đó, sau đó...

Thẹn thùng ho nhẹ hai tiếng, Yuri dù thế nào cũng là một giáo viên, vậy mà lại say đến mức không nhớ ra chuyện gì, còn để học sinh của mình bắt gặp, lại nhìn Soojung, đắn đo thật lâu mới dám lên tiếng :

"Cô...hôm qua sẽ không làm chuyện gì quá đáng chứ ?"

"Ừm...không có"

Soojung một tay chống cằm, lắc đầu không ý kiến. Thấy nàng cũng không có biểu hiện gì bất thường, Yuri mới dần thả lỏng tâm tình.

"Soojung, cảm ơn em !"

Yuri nhớ đến tình trạng sáng nay của bản thân, tuy là đầu đau đến choáng váng, thế nhưng bản thân cũng không bị gì khác, còn an an ổn ổn ngủ trong chăn êm đệm ấm, tưởng Soojung đã vì cô mà chăm sóc, lòng cảm kích sâu sắc, nói một tiếng cảm ơn.

Soojung bât cười, hơi cúi mặt xuống, che đi chút chua xót nơi khoé mắt. Nàng ngày hôm qua như kẻ ngốc bỏ chạy trước mặt Jessica. Đi lang thang khắp nơi, tâm trí một trận hỗn loạn. Rồi không biết đi bao lâu, lại dừng trước khu chung cư Yuri ở. Đắn đo một lúc, liền đi vào. Nàng hiện tại chỉ muốn gặp Kwon Yuri, muốn nhìn thấy gương mặt nàng yêu say đắm, nghe được giọng nói ấm áp mà chỉ duy nhất một mình cô có. Thế nhưng ngay khi đến, lại thấy từ căn hộ của Yuri, Jessica bước ra. Vẻ mặt bối rối đều được thu hết vào mắt. Nàng sợ hãi, trốn ở một góc khuất, cho đến khi thấy người kia rời đi mới lẳng lặng đi vào nhà Yuri, lại thấy người nàng yêu thương nằm ngủ thật yên bình trên giường, mùi rượu nồng đượm quẩn quanh phi thường khó chịu. Soojung không cam lòng, vội vàng tiến lại xem xét Yuri, ánh mắt lướt đến chiếc bàn đặt cạnh giường, một trận căm ghét ập đến, liền lấy vỉ thuốc thẳng tay ném vào thùng rác. Nàng bật khóc, đau đớn cùng uất ức truyền đến mãnh liệt. Nàng tại sao vẫn luôn chậm hơn một bước, vì sao hết lần này đến lần khác đều là Jessica ở bên người nàng yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro