Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã no bụng, nhưng cái đầu đau nhức vẫn quấy nhiễu Yuri, khiến cô lần nữa cảm thấy mệt mỏi, đưa tay chống đỡ bên thái dương. Soojung nhìn ra, vội chạy đi lấy thuốc nàng vừa mua lúc sáng, rót một cốc nước đầy, toan muốn đưa cho Yuri, lại bỗng ngẩn ra như suy nghĩ gì đó.

Cảm nhận được hai bàn tay áp lên mặt mình, Yuri hơi nhíu mày ngẩng lên, đã thấy Soojung đứng bên cạnh từ lúc nào. Không kịp để cô lên tiếng, liền cúi xuống áp môi lên môi cô. Một mảnh mềm mại ướt át bao trùm, Yuri chống đỡ cơn đau đầu muốn vùng ra, lại cảm nhận được một vật cứng có vị đắng chát bị đẩy đến bên môi. Soojung ghì chặt tay mình, không để Yuri cử động, ánh mắt vẫn như trước kiên định nhìn vào mắt cô. Hàm răng hơi hé, liền bị Soojung dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào. Vị đắng lan ra khắp đầu lưỡi, Yuri nhăn mặt, lại thấy Soojung rất nhanh liền tách ra khỏi người mình, lẳng lặng đưa cho cô một cốc nước. Vội uống một ngụm thật lớn, viên thuốc trôi dần mang theo vị đắng nhàn nhạt.

"Em..."

Yuri nhìn Soojung, muốn nổi giận, nhưng thấy nàng lại có vẻ không để tâm đến hành động vô phép trước đấy, còn mỉm cười vô cùng trìu mến. Tâm càng thêm loạn, lại không biết dùng thái độ gì để đối mặt.

"Sungsengnim...cô phải chịu trách nhiệm với em đấy !"

Câu nói vừa dứt, không gian lặng như tờ. Yuri bất động mở to hai mắt, đầu đã sớm muốn nổ tung.

"Em...em..."

"Cô không nhớ thật à ?"

"Em...chẳng phải vừa nói...không...không có chuyện gì xảy ra..."

"Em không nói, vì muốn cô ăn chút gì đó thôi !"

Soojung mỉm cười chua xót. Nàng đang  làm gì vậy ? Không thể biết, chỉ là một ý tưởng chợt loé lên. Jung Soojung này, tuyệt đối sẽ không để mất Kwon Yuri.

"Vậy rốt cuộc...cô đã làm gì ?"

Yuri gần như chết lặng, hai tay đỡ lấy đầu, gục xuống như muốn cố nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng vô ích, cái đầu đau nhức không thể giúp cô lúc này. Cô hoàn toàn điên rồi, rốt cuộc cô đã làm gì Jung Soojung ?

Tiếng nức nở truyền đến, Yuri vội ngẩng đầu, thấy Soojung vẫn đứng ngay bên cạnh, trên mặt thấm đẫm nước mắt, môi cắn chặt không để bản thân thốt ra nghẹn ngào. Yuri hoảng sợ, vẫn hoàn toàn rối bời, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập bi thương kia.

"Cô thật sự...thật sự không nhớ chuyện gì sao ?"

Soojung nén tiếng khóc, khàn khàn nói ra một câu, lại thấy Yuri không có bất cứ biểu tình gì, cũng không ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng quặn thắt, không muốn trở thành con ngốc đứng ở trước mặt người nọ, quay lưng muốn chạy đi.

Yuri bừng tỉnh, nghe tiếng bước chân liền vội đứng dậy khỏi ghế, tiến đến giữ lấy cánh tay Soojung, ngập ngừng một chút liền kéo nàng vào lòng, cảm nhận đau đớn từ tận trong tim, cùng tiếng nức nở bên tai khiến cô không thể làm gì khác. Cô đã phạm phải một sai lầm quá lớn, và giờ đây cô phải trả giá cho nó.

"Cô xin lỗi, cô xin lỗi. Soojung đừng khóc, cô sẽ chịu trách nhiệm với em. Làm ơn đừng khóc !"

Tiếng nức nở nhỏ dần, cảm nhận Soojung siết chặt lấy lưng mình, Yuri đau lòng dùng tay vỗ về mái tóc mềm mại.

Kwon Yuri, trong gần nửa cuộc đời, lần đầu tiên phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ.

.

"Jessica, Jessica ?!"

Tiffany lo lắng hỏi, vẫn thấy Jessica không lên tiếng trả lời. Từ khi trở về công ty, nàng luôn tự nhốt mình trong phòng làm việc, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ai gọi cũng không buồn lên tiếng, khiến Tiffany không thể tiếp tục ngó lơ.

"Jessica, mẹ cậu vừa gọi đến, nói Soojung đã về nhà. Cậu có muốn nghỉ làm đi xem một chút không ?"

Jessica nghe đến cái tên "Soojung" liền bừng tỉnh, vội hướng Tiffany hỏi lại lần nữa :

"Con bé vẫn ổn chứ ?"

"Soojung hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì hết !"

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..."

Tiffany nhìn thấy tâm tình Jesisca dần thả lỏng, thế nhưng trong mắt vẫn đượm nỗi ưu tư, nhẹ nhàng tiến đến vỗ về gương mặt nàng, nhỏ giọng hỏi :

"Vậy...chuyện của Yuri.."

"Không !"

Jessica thẳng thừng ngắt lời Tiffany, không muốn để nàng nhắc đến người kia. Chuyện tình cảm của hai người khiến nàng trở nên mệt mỏi quá rồi, nàng đau đớn vì nó, cũng thất vọng vì nó biết nhường nào. Kể cả với Tiffany, nàng làm sao có thể nói cho cô ấy biết vì Soojung, nàng đành phải dứt bỏ người nàng vẫn còn yêu thương.

"Từ giờ, Yuri và mình sẽ không còn quan hệ gì hết. Mình mệt mỏi rồi..."

.

Buổi sáng hôm sau, Yuri vẫn như ngày thường đến trường học. Vẫn bộ dáng xinh đẹp động lòng người, khiến học sinh phải dương mắt ngưỡng mộ, thế nhưng ẩn sâu trong lòng, mơ hồ về một gánh nặng không sao trút bỏ. Sau khi đặt túi sách xuống bàn làm việc, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nàng quyết định đi đến phòng y tế tìm Sooyoung.

"A...chào tội đồ !"

Sooyoung vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Yuri đang đứng ngốc trước cửa phòng. Xem ra cô ta sau một ngày nghỉ dưỡng, tâm tình cũng tốt lên không ít đi, quả thật rất đáng ghét mà.

Yuri nghe được hai chữ "tội đồ" đầy tính châm chọc của Sooyoung, tim bỗng chậm mất một nhịp, có chút chột dạ khi nghĩ đến chuyện của Soojung, nhưng lại không thể nói ra, chỉ dám len lén quan sát thái độ của cô, từ từ ngồi xuống bên cạnh.

"Lại nói lung tung gì vậy ?"

Yuri hỏi, vẻ mặt che giấu cảm xúc hỗn độn trong lòng, giọng nói cũng bình tĩnh đến lạ. Sooyoung nghe xong, vô cùng chán ghét nhìn cô, cô ta xem ra đã quên mất chuyện động trời đã làm với mình rồi đi ?

"Aha...đồ đáng ghét !"

Sooyoung gần như mất bình tĩnh liền đứng bật dậy, ánh mắt loé lên tia thù địch nhìn thẳng Yuri quát lớn :

"Cô..cô..cô đồ chết tiệt. Làm ra chuyện như thế mà còn dám ở đây hỏi tôi sao ?!"

Yuri mím môi, cũng quyết định thẳng thắn đối diện Sooyoung, cô không biết cô ta đã nhìn thấy những gì, nhưng nếu đã thấy, thôi thì đành chấp nhận sự thật, im lặng đợi Sooyoung tiếp lời.

"Thật sự không nhớ ?"

Vẻ mặt ấm ức của Sooyoung làm Yuri có chút khó hiểu. Chuyện cũng không phải của cô, cô ấm ức cái gì.

Sooyoung thấy Yuri một bộ mặt không sợ trời không sợ đất thản nhiên như vậy. Xác thực cô chẳng nhớ gì hết, không thể kiềm chế liền chỉ chỉ vào môi mình, giọng nói có chút thê lương :

"First kiss của tôi. Là first kiss của tôi hiểu không ? Đồ chết tiệt ! Cô uống say đến ngu người luôn rồi à, còn dám...còn dám cưỡng hôn tôi nữa. Tôi nói cho cô biết Kwon Yuri, cô không phải gu của tôi đâu, cho nên đừng tưởng lấy rượu làm càn là tôi chấp nhận nhé !!!"

Nói rồi, gục mặt xuống bàn gào khóc. Yuri trừng lớn mắt nhìn cô. Lại lần nữa vặn cái đầu đã tỉnh táo hơn để nhớ lại, nhưng vẫn vô ích. Tuy nhiên thấy được bộ dạng "oan uổng" của Sooyoung, không những không có một chút cảm giác áy náy, ngược lại cảm thấy rất buồn cười. Nghe qua lời kể, chắc hẳn tối hôm ấy cô đã làm chuyện đó thật đi. Lại còn là "first kiss" ? Yuri thức thời liền nén tiếng cười, một bộ dạng giả tiếc thương tiến đến vỗ về Sooyoung :

"Được rồi được rồi. Tôi xin lỗi vì chuyện ấy. Nếu cô muốn tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả nó. Một nụ hôn thôi phải không ? Nhưng cô lại bảo tôi không phải "gu", chắc cũng sẽ chán ghét đi. Vậy bù theo kiểu khác, mời cô một bữa được chứ ?"

Sooyoung bộ dạng "con gái nhà lành" ấm ức khóc, nghe Yuri nói một tràng, trọng điểm rơi xuống câu "mời cô một bữa" mà lập tức ngẩng đầu dậy, nhìn Yuri ra chiều suy nghĩ. Tay đặt trên bàn liền giơ lên ba ngón, gằn từng tiếng :

"Phải 3 bữa...ít phải 3 bữa !"

Yuri đến lúc này quả thật đã không chịu nổi, liền bụm miệng nén tiếng cười vang. Vô cùng giải trí nhìn cô.

"Được được, 3 bữa thì 3 bữa"

"Thịt bò, tôi muốn ăn thịt bò !"

"Được !"

Sooyoung thấy yêu cầu của mình được "tội đồ" đáp ứng nhanh chóng. Cơn giận cũng nguôi ngoai, tai nạn về "first kiss" đều bị ném ra sau đầu, cũng rất nhanh suy nghĩ xem mình nên ăn ở đâu, phải đắt đắt một chút cho bõ ghét. Và cư nhiên, câu chuyện về Jessica đêm ấy cũng bị cô quên lãng, không nhắc đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro