Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Soojung chính thức hẹn hò được một tuần, dù phải giấu diếm ánh mắt mọi người, nhưng cảm xúc cô bé dành cho cô ngày càng không thể kiểm soát, cuồng nhiệt và say đắm. Và hiển nhiên trong thời gian đó, sự tồn tại của Jessica gần như bốc hơi.

Yuri kết thúc tiết giảng của mình bằng một tiếng thở dài. Cô nghĩ mình cần đi đâu đó trong lúc này, càng yên tĩnh càng tốt. Tuy đã chấp nhận tình cảm của Soojung, nhưng những rung động, xao xuyến vốn có của người đang yêu không hề xuất hiện ở Yuri, cô dần cảm thấy mối quan hệ này nặng nề đến mức ngột ngạt, đã nhiều lần cố thử "yêu" Soojung một cách bình thường nhất, nhưng vẫn luôn thất bại. Ở cạnh cô bé không làm Yuri vui vẻ, trong lòng chỉ tràn ngập áy náy và trách nhiệm. Nhưng cô vẫn rất giỏi giấu nó đi, để Soojung có thể cảm thấy thoải mái nhất. Phải rồi, Soojung là người yêu hiện tại của cô, cô nên làm những điều đáng lí phải làm.

"A...Soojung ?"

Bàn tay bị siết chặt, Soojung rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Yuri trước khi cô có ý định trốn biệt đi đâu đó. Mỉm cười một cách trìu mến, Soojung làm bộ như đang quan sát gì đó, rồi bất chợt hôn lên môi Yuri.

Nụ hôn được kéo dài bởi Yuri, cô chấp nhận hoà vào cảm xúc của nàng, không hề trốn tránh, nhưng hiển nhiên cũng không kèm theo tia rung động. Quyến luyến nhau một lúc, cho đến khi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, Soojung chủ động dứt khỏi nụ hôn mà nàng cho là vô cùng ngọt ngào này.

"Yuri thật là..."

Dùng ngón tay miết lên môi mình, Soojung hờn dỗi đánh nhẹ lên vai Yuri một cái. Yuri nghiêng đầu, có chút ngẩn ngơ, đúng là con gái mới lớn, tâm tư thật khó đoán.

"Ở trường phải gọi tôi là sungsengnim chứ ?"

"Không muốn, em muốn gọi tên Yuri. Là Yuri !"

Soojung ôm lấy eo Yuri, trán tựa vào ngực cô khẽ thì thầm. Yuri thấy vậy, liền đưa tay xoa đầu nàng, dùng ánh mắt xem xét một lượt Soojung, nhẹ nhàng hỏi :

"Em mệt không ?"

"Ừm...cũng không đến nỗi..."

Soojung lắc lư đầu một chút. Dạo này nàng bắt đầu nghiêm túc hơn trong chuyện học hành, cũng chuyên tâm chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, một lúc phải tiếp thu lượng kiến thức lớn đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng vì vậy mà Yuri trở nên quan tâm nàng hơn trước, luôn vì nàng tận tình chăm sóc, khiến Soojung cảm nhận được ấm áp trong trái tim, tuy trước mặt tỏ ra dựa dẫm vào người yêu, nhưng những mệt mỏi này cũng coi như xứng đáng.

"Cố gắng một chút, phải đỗ tốt nghiệp có biết không ?"

Yuri ôm lấy Soojung, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Cô không còn cách nào khác ngoài dùng tình yêu để làm động lực cho Soojung học tập, và cô thấy nó cũng không vô ích, ít nhất là đối với Soojung, ngược lại hiệu quả còn nằm ngoài mong đợi. Soojung rất nghe lời, chăm chỉ học tập, cải thiện điểm số đáng kể, điều này khiến Yuri hài lòng, như một cô giáo thưởng cho học sinh của mình, Yuri sẽ tỏ ra ngọt ngào khi cần thiết để giúp cô bé cảm thấy tốt hơn và chuyên tâm vào việc học.

Hai người quyến luyến nhau một lúc, cho đến khi nghe thấy có tiếng bước chân đến gần liền vội vàng dứt ra, làm điệu bộ giáo viên đang trao đổi với học sinh nhằm tránh đi nghi ngờ. Cùng lúc đó chuông báo vang lên, Yuri thúc giục Soojung vào lớp còn bản thân lại lẩn đến phòng y tế, gần đây đó luôn là chỗ để Yuri trốn tránh mọi thứ.

"Lại uống rượu ?"

Sooyoung ngán ngẩm nhìn Yuri lấy chai rượu đã vơi phân nửa được giấu trong tủ thuốc, im lặng rót ra một cốc đầy, cũng không nhìn đến cô mà trực tiếp uống cạn. Yuri thời gian này thay đổi nhiều, trầm lặng hơn, buông thả bản thân trong cơn say, uống rượu còn nhiều hơn uống nước. Cô không biết Yuri xảy ra chuyện gì, bởi hai người chưa lần nào từng nghiêm túc tâm sự dù là bạn bè, nhưng Sooyoung biết, những lúc như thế này không nên chọc giận hay quấy rầy Yuri, tốt hơn cả là mặc kệ cho cô uống, uống chán sẽ tự động dừng. Dù thế nào thì Yuri vẫn là một người sống lý trí và ổn định, cô có thể kiểm soát hành động của mình.

"Uống đủ rồi chứ ?"

Thấy Yuri đã ngà ngà say, cũng tự giác đậy nắp chai rượu lại, Sooyoung chống tay lên cằm nhìn cô thờ ơ hỏi một câu. Yuri không trả lời, lẳng lặng nằm xuống giường dành cho bệnh nhân, nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu thở dốc. Tuy đã cải thiện kha khá về tửu lượng, nhưng cơ thể vẫn liên tục bài xích chất kích thích này, khiến đầu óc choáng váng, dạ dày liền quặn thắt, nhưng Yuri mặc kệ cơn đau đớn. So với nó, trái tim cô còn nhức nhối hơn nhiều.

"Nếu có tâm sự thì cứ nói với tôi một tiếng, việc gì phải tự hành hạ bản thân như vậy ?"

Sooyoung thở dài đến bên cạnh Yuri, giúp cô đắp một tấm chăn mỏng, Yuri nghe được, bỗng cười khan một tiếng, gương mặt ửng đỏ trở nên nhăn nhó, ánh mắt cũng mơ hồ nhìn về đâu đó.

"Cô nói đúng, tôi là một kẻ tội đồ..."

Sooyoung thoáng im lặng, nghe được câu nói của Yuri mà không khỏi suy nghĩ đôi chút.

"Này...không phải còn để bụng đấy chứ ? Tôi chỉ là trong lúc tức giận nói quá một câu, sao cô lại tưởng thành thật rồi ?"

Yuri lắc đầu, uể oải nhắm nghiền hai mắt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm :

"Sooyeon a...thật xin lỗi, tôi là tội đồ, là tội đồ..."

"A...lại nữa !"

Sooyoung ngán ngẩm nhìn Yuri, cô vẫn luôn thắc mắc, vì sao mỗi lần uống say, Yuri luôn gọi nhầm tên cô như vậy. Dù Sooyeon cũng là một cái tên đẹp, cô gật gù. Nhưng rốt cuộc cô vẫn là Sooyoung - Choi Sooyoung hiểu không Yuri ?!

Lười nhác trở lại bàn làm việc, Sooyoung cũng không để ý đến Yuri đã thiếp đi tự lúc nào, tiếp tục một ngày nhàn rỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro