Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Soojung liền lén đứng ở một góc khuất trước cổng trường, chờ đợi Yuri. Cho đến khi học sinh đã ra về gần hết vẫn không thấy cô xuất hiện,  nàng có chút bần thần, liền lấy điện thoại gọi nhưng không có ai nghe máy, liên tục gọi tiếp ba cuộc, chỉ có tiếng thông báo để lại tin nhắn thoại vang lên đều đều.

"Soojung a..."

Bên tai nghe có tiếng gọi, nàng tưởng Yuri đã đến, liền tươi cười quay lại nhìn, nhưng không phải cô, mà là Amber với vẻ mặt phi thường khó chịu đang tiến về phía mình.

Amber nhìn đến điện thoại trên tay Soojung, mày nhíu chặt thành một đường, cố gắng kiềm chế uất ức trong lòng, nặng nề hỏi một câu :

"Tôi tưởng em bị mất điện thoại nên mấy ngày nay gọi cho em đều không được...em...vì sao không nghe máy ?"

"Em bận !"

Soojung trả lời cụt ngủn, có chút gượng gạo tránh đi đôi tay đang muốn ôm lấy nàng. Từ ngày chính thức quen Yuri, Soojung đã cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Amber, cũng chủ động tránh mặt cô, chẳng một lời giải thích, lẳng lặng tách khỏi mối quan hệ giữa hai người. Nàng không muốn lừa dối Yuri, hơn nữa cho đến hiện tại, nàng đối với Amber, chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

"Soojung, tôi nhớ em..."

Amber nhẹ nói một câu, đáy mắt hiện lên tia chua xót. Những biểu hiện né tránh của Soojung, cô biết hết, cô cũng hiểu rõ nàng đến với cô chỉ như để tìm một người an ủi, một người bù đắp những mất mát nàng phải chịu khi yêu Kwon Yuri, bởi cô ta không yêu nàng. Nhưng vì sao mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, Soojung lại đột ngột cắt đứt liên lạc với cô, điều này làm cô không thể giải thích, khiến cô phải chủ động tìm đến nàng.

"Am...em muốn nói rõ điều này..."

Soojung có chút áy náy nắm lấy bàn tay Amber, khẽ siết chặt, ánh mắt lộ ra nghiêm túc nhìn cô, hít một hơi thật sâu, rõ ràng nói ra lời chia tay :

"Em và Yuri đang hẹn hò. Cho nên...chúng ta, nên chấm dứt. Em xin lỗi nếu làm tổn thương Am...nhưng người em thật sự yêu là Yuri. Am...tha lỗi cho em, chúng ta không thể tiếp tục như trước !"

Từng câu từng chữ ghim vào tim đau nhói, Amber bần thần rút tay ra, cũng mặc cho Soojung liên tục nói xin lỗi, vẫn như vậy, quặn thắt như xé nát tâm can.

"Vậy là cô ta đã chấp nhận tình cảm của em ?"

Amber bật cười khan, ngửa mặt lên để nước mắt đang trực trào không chảy xuống, cô biết rồi sẽ đến lúc Soojung rời khỏi cô, chỉ là biết, nhưng đến khi nó xảy ra vẫn đau đến nỗi không thể tiếp thu được. Soojung nhìn Amber, trái tim bỗng nhói lên, dù nàng đối với Amber không có thứ tình cảm như bản thân dành cho Yuri. Nhưng quãng thời gian nàng ở bên cô, cũng đã từng rất đẹp. Nó ngọt ngào và ấm áp đến nỗi, đôi khi nàng đã từng nghĩ đến việc yêu Amber, nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng biến mất nhanh chóng khi Yuri chấp nhận cùng nàng hẹn hò. Nàng biết , trái tim này, chỉ có duy nhất một người tên Kwon Yuri.

"Am...làm ơn..."

"Không, Soojung, tôi không sao !"

Amber quay mặt đi, miệng bật cười chua chát. Cô không thể ở lại đây, không thể tiếp tục nhìn Soojung. Bởi cô thực sợ, bản ngã đen tối của mình sẽ làm tổn thương đến nàng, sẽ trút hết bao đau đớn và thù hận lên người cô yêu. Amber lẳng lặng rời đi, cũng không giống viễn cảnh đẹp đẽ trong phim, vì người mình yêu mà nói một câu "chúc em hạnh phúc". Cô làm không được, bởi Soojung là sự ích kỉ trong tình yêu của cô, cô không muốn mất nàng. Cũng không thể chấp nhận sự thật rằng Soojung đã rời bỏ cô để đến với tình yêu của nàng. Kwon Yuri.

.

"Yuri...Yuri"

"Sao ?"

"Trên đời này ai yêu Yuri nhất ?"

"Tôi !"

"Cho nói lại..."

"Vậy chắc là bố mẹ tôi"

"Không phải đâu, còn người khác yêu Yuri hơn nhiều..."

"Anh trai tôi sao ?!"

"...Thế em không yêu Yuri à ?"

"Ai mà biết được em có yêu tôi không ?"

"Em biết !"

"Biết gì ?"

"Em yêu Yuri !"

...

"Yuri...?"

Jessica choàng tỉnh, miệng vô thức buột gọi ra tên người ấy. Dùng tay xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi, nàng nhìn quanh, mới biết mình vẫn đang ở trong phòng làm việc. Hiện tại là 10h tối, nhân viên công ty đã về từ lâu, chỉ còn mình nàng ngây ngốc trong căn phòng yên tĩnh. Nhìn đến ly rượu đặt bên cạnh, nàng thở dài, dốc  nốt những giọt rượu cuối cùng xuống cổ họng. Nàng lại tiếp tục uống rượu, thứ Yuri vốn chán ghét.

Tâm tư của người khi yêu thật sự khó hiểu, tuy miệng nói ghét bỏ, muốn chấm dứt ràng buộc, nhưng trái tim lại luôn thổn thức với thứ tình cảm đã tồn tại thật sâu đậm trước đó, đến nỗi không phát giác được bản năng đã thuần thục nhập vào điện thoại một dãy số quen thuộc, ấn gọi mà cũng không biết, để rồi nghe tiếng chuông hồi đáp kéo dài mới chợt bừng tỉnh, tay muốn ấn tắt, nhưng ánh mắt lại thật chăm chú quan sát. Thời gian hiển thị cuộc gọi bắt đầu tính, từng giây trôi qua nặng nề, mà cả hai, đều chọn im lặng.

"Yuri ?"

Jessica buột miệng nói một câu để chấm dứt sự im lặng kéo dài, đầu dây bên kia ậm ừ một tiếng, rồi lại im bặt, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng hít thở đều đều.

"Gọi có việc gì không ?"

Yuri kiên nhẫn giữ cuộc gọi, bản thân thế nhưng lại không có ý muốn ngắt máy. Cô chỉ vừa trở về nhà sau một giấc ngủ nặng nhọc ở trường, quần áo chưa kịp thay, cũng không có ý định ăn gì đó ngay khi nhận được cuộc gọi đến, cứ như vậy ngây ngốc ngồi trên ghế, áp điện thoại ở bên tai chờ tiếng trả lời.

"Em...thật ra, em gọi nhầm số thôi..."

"Vậy tôi tắt nhé ?"

Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng, Yuri nhướn mày, môi hơi mím lại. Cô cảm thấy mình rất buồn cười với suy nghĩ vừa loé lên. Rằng muốn Jessica sẽ nói nhớ cô, hay đại loại thế. Giấc ngủ ban chiều, cô đã mơ, không phải về điều gì đó mơ hồ, mà là một đoạn kí ức cũ giữa hai người. Ngày còn yêu nhau.

"Em chợt nhớ ra...ừm, hình như còn để quên gì đấy ở nhà Yuri. Ừm..."

"Em có thể đến lấy thay vì gọi cho tôi để giải thích ?"

"À phải, em biết, chỉ là..."

"Em sẽ đến chứ ?"

"Chắc rồi, phải đến lấy nó chứ. Em cần nó cho...ừm, một việc..."

"Được rồi, cuối tuần này em có thể đến lấy bất cứ lúc nào !"

"Vậy được...chào !"

Cuộc gọi kết thúc trong mơ hồ, đến nỗi Yuri còn không thể ý thức được bản thân vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại. Có một tin nhắn gửi đến trước đó không lâu. Là Soojung, em nói mình mệt. Yuri không trả lời tin nhắn, đắn đo một chút, quyết định trực tiếp gọi cho nàng. Jung Soojung là người yêu hiện tại của cô, đây là điều cô vốn nên làm, nhưng tại sao vẫn cảm thấy nặng nề như vậy.

"Soojung, em ổn chứ ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro