Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em từ khi nào ?

Một ngày chủ nhật mưa. Khói từ ly cafe nhàn nhạt phảng phất qua cánh mũi, Yuri đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh ảm đạm xám xịt khiến tâm trạng cô không mấy vui vẻ.

Cô đang chờ đợi điều gì đó. Một cuộc gọi, một tin nhắn, một tiếng chuông cửa ? Và rồi hình ảnh người con gái ấy sẽ xuất hiện, hoặc chí ít, sự tồn tại có thể hiện hữu ngay lúc này.

Yuri, đang nhớ về người yêu cũ của mình.

Tiếng than nhẹ phát ra sau lưng, người con gái xinh đẹp khẽ cựa mình trong tấm chăn ấm áp. Krystal đã ở lại nhà Yuri suốt từ chiều thứ 6 sau khi buổi học cuối cùng trong tuần kết thúc. Thỉnh thoảng cô sẽ hỏi nàng : Vì sao không về nhà ? Và mỗi lần như thế, ánh mắt cô bé lại hiện lên một điều gì đó, thật cô đơn. Câu hỏi luôn kết thúc trong sự im lặng, và Yuri buộc phải phớt lờ nó. Để rồi sau vài phút trầm ngâm, Krystal sẽ lại quấn lấy cô như một con mèo nhỏ đòi hỏi sự chiều chuộng từ chủ nhân. Những cử chỉ thân mật, một cái ôm, nụ hôn nhẹ nhàng, Yuri vẫn luôn đáp ứng sự mong mỏi ấy, dù trong lòng trống rỗng. Có thể thật trần tục, Yuri đã ở tuổi 25, và sự cám dỗ bởi thân thể một người con gái hẳn sẽ khiến cô không thể cưỡng lại. Nhưng chẳng hiểu sao, ở bên Krystal, cô không thể. Cảm giác xa cách luôn hiện hữu, dù ngày trước cô buộc phải bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Krystal bởi thứ trách nhiệm của một người trưởng thành sau khi đã có quan hệ với nàng. Yuri thừa nhận, chẳng hề có một chút cảm xúc hay ấn tượng gì đọng lại, dù cho Krystal luôn khăng khăng rằng Yuri và nàng đã "vượt rào".

Cô vẫn luôn luôn, luôn luôn mơ hồ về điều này.

Dư âm từ những cơn say chưa hết đeo bám Yuri. Cô uống rượu nhiều hơn bao giờ hết, dù biết thứ vị đắng chát cay nồng ấy không bao giờ có thể hợp với mình, cơ thể càng cố gắng bài xích bao nhiêu, cô lại càng tiếp tục uống nhiều hơn. Đầu óc luôn trong trạng thái lơ lửng, mệt mỏi dai dẳng quấn lấy cô. Ngay lúc  này đây, Yuri cần một sự an ủi dịu dàng.

Lướt qua màn hình điện thoại, đã gần 1 giờ chiều, cơn mưa phùn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Yuri cắn môi, có chút mơ hồ về cuộc gọi buổi tối hôm đó. Jessica bảo nàng để quên một thứ ở nhà cô. Nhưng là gì ? Yuri sau đó đã thử trở về và tìm kiếm. Nói chung đồ đạc của cô không nhiều, hơn nữa luôn để rất ngăn nắp, nếu có vật lạ hẳn sẽ dễ dàng nhìn thấy. Chỉ là, không hề có gì khác thường.

Yuri thở dài một hơi, cô không quan tâm vật đó đang ở đâu, cái cô quan tâm là Jessica nói sẽ đến tìm nó vào cuối tuần này. Nhưng đến bây giờ, nàng hoàn toàn không xuất hiện.

Đặt ly cafe đã vơi phân nửa xuống bệ cửa sổ, Yuri vào phòng thay đồ. Cô nghĩ cô sẽ không chờ đợi nữa. Khoảng thời gian dư thừa tiếp theo, nên ra ngoài và làm điều gì đó để tận hưởng những cơn mưa, nhường lại không gian yên tĩnh cho Krystal. Và, quên đi một vài chuyện đang khiến tâm trạng trở nên chán chường.

Con người vẫn hay nói về một thứ có tên là định mệnh.

Yuri cầm theo ô bước ra khỏi nhà. Ánh mắt vừa hướng ra ngoài liền có thể nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của một ai đó, quen thuộc đến không ngờ, đang đứng trong thang máy chuẩn bị đi xuống từ tầng của cô. Là người mà cô đã chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài, là người luôn ám ảnh tâm trí cô.

"Jessica !"

Yuri vội lên tiếng, người con gái theo tiếng gọi giật mình nhìn lại. Có chút ngạc nhiên, có chút bối rối.

Yuri bước nhanh, như muốn lao đến, thế nhưng cảnh cửa vẫn tiếp tục khép dần, khép dần rồi đóng chặt lại ngay khi cô tiếp cận được.

Có chút thất vọng buông thõng đôi tay, chiếc ô rơi xuống đất nằm lăn lóc. Jessica đã không dừng lại để đợi cô. Nàng thật sự đến, nhưng rồi cũng đi nhanh đến vậy. Cũng không một câu nói nào được để lại, khiến tâm Yuri tràn đến một loại cảm giác khó chịu cùng cực. Cô có thể đợi lượt thang máy tiếp theo rồi chạy đuổi theo nàng, hoặc cũng có thể xuống nhanh hơn bằng lựa chọn cửa thoát hiểm. Nhưng không, cô chẳng muốn làm gì hơn ngoài đứng đó, nhìn tấm cửa sắt im lìm đang bao bọc lấy người con gái cô chờ đợi.

Trong hoàn cảnh ấy, Jessica hoàn toàn có thể giữ im lặng, nhắm mắt làm ngơ và bỏ đi thật nhanh sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội trước cửa nhà Yuri. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ấy, gương mặt làm nàng dằn vặt mỗi đêm, nàng đã mất bình tĩnh. Thẫn thờ một vài giây trong thang máy, nàng không chọn tầng cần xuống, thay vào đó, ngón tay thật nhanh ấn vào nút mở cửa.

Thang máy lần nữa mở ra, và Yuri vẫn đang đứng đó.

Cô đờ đẫn nhìn nàng, ánh mắt hiện lên một điều gì thật phức tạp.

Tiếng guốc đạp nhanh xuống nền nhà lạnh ngắt vang vọng. Như một thói quen bản năng, Jessica lao đến, ghì chặt lấy cổ áo Yuri, không kịp để đối phương có chút phản ứng, cũng không để bản thân được phép suy nghĩ dù chỉ một giây, nhanh chóng đặt lên môi Yuri một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên từ sau khi buông lời chia tay.

Không phải một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào. Chỉ đơn giản là chạm môi vào nhau, nhưng vẫn khiến trái tim Jessica vỡ oà, khiến nàng rạo rực khôn nguôi, đôi tay vô thức càng thêm siết chặt, xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa hai người. Là đôi môi từng làm nàng nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Đôi môi thường trao cho nàng nụ cười trìu mến, những lời nói ngọt ngào ngày còn yêu nhau. Jessica thật sự nhớ nó đến phát điên. Và chủ nhân của đôi môi ấy, nàng thừa nhận. Là người mà nàng đã yêu một cách chân thành nhất.

Hai người tách ra sau một khoảng thời gian trầm ngâm. Một cái chạm môi chẳng thể khiến buồng phổi thiếu hụt oxi, nhưng Jessica vẫn cảm thấy khó thở lạ thường, đặc biệt là lúc này, trái tim bỗng đập nhanh khi ánh mắt Yuri xoáy sâu vào nàng.

"Em bỏ đi ?"

"Em..."

"Chẳng phải em nói đến để lấy đồ sao ? Em có biết tôi đã phải ở nhà và chờ đợi em bao lâu chỉ bởi một câu nói ? Và rồi em bỏ đi ?"

Giọng nói trầm đều buông ra những câu hỏi, Yuri vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt từ khi Jessica hôn cô. Như một sự kiềm chế, bởi cũng thật nực cười vì ngoài giữ bình tĩnh, cô không biết nên dùng loại thái độ gì để đối diện với người con gái này.

"Em xin lỗi..."

Jessica bắt đầu lảng tránh ánh mắt Yuri, nàng cảm thấy bối rối. Khi trở lại với guồng suy nghĩ của bản thân, nàng mới cảm nhận rõ sự xấu hổ ập đến, thẹn thùng và đáng trách. Ngoài việc nói xin lỗi, nàng biết phải trả lời Yuri như thế nào đây ? Rằng nàng chỉ vì muốn nhìn thấy cô mà đến, rằng bản thân đã hèn nhát muốn chạy trốn lần nữa. Sự gan dạ của một vị giám đốc điều hành BLANC & ECLARE đã sớm bay đâu mất ngay khi đôi chân bước đến đây.

"Vậy rốt cuộc vật em muốn tìm là gì ? Tôi đã thử tìm kiếm nhưng không thấy có thứ em nói đến"

Yuri chỉnh lại cổ áo xộc xệch, quyết định ngưng chất vấn để nhường cho Jessica một chút chủ động. Cô vẫn luôn như vậy, không bao giờ có thể nặng lời với nàng.

Câu hỏi như xoáy vào tim Jessica. Con người trong tình yêu là một thứ gì đó thật ngu ngốc. Bỗng chốc bao ý tưởng hình thành nên trong đầu, Jessica đã có thể dễ dàng bịa ra một lý do nào đó thật hợp lý. Nhưng không, ngay lúc này đây, đối diện với gương mặt nàng luôn đặt nặng trong tâm trí, Jessica cảm thấy rối bời. Nàng biết trả lời ra sao với người ấy. Nàng không muốn nó quá nhàm chán, không muốn nó quá hụt hẫng. Đầu óc quay cuồng, và rồi nàng lại lần nữa quyết định để con tim kiểm soát, để suy nghĩ ngủ quên trong một chốc.

"Thứ em để quên...chính là trái tim của Yul"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro