Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thứ em để quên...chính là trái tim của Yul !"

"Wow..."

Yuri ngơ ngác nhìn Jessica, cảm thấy cổ họng như mắc phải thứ gì đó, rất khó mở lời. Cái nhìn sâu sắc từ nàng khiến cô có chút không thể chịu đựng, khuấy đảo mọi suy nghĩ, hoàn toàn lộn xộn.

" [Wow] sao ? Bằng tất cả sự chân thành, Yul đáp lại em bằng thứ biểu cảm ngôn ngữ ngập tràn sự khinh bỉ ấy ?"

Jessica trợn mắt, miệng hoàn toàn khó có thể khép lại bởi sự ngạc nhiên của chính bản thân. Nàng bỗng cảm thấy kiểu nói chuyện này thật...phim ảnh. Như một cách biểu đạt dập khuôn từ mấy tay diễn viên nghiệp dư. Và mọi thứ bắt đầu trở nên thật lố bịch, nhất là trong suy nghĩ nàng lúc này, và biết đâu người đối diện cũng nên cảm thấy bầu không khí dần có chút kì lạ mới phải ?

"Jessica...em đang say à ?"

Yuri sau vài giây lúng túng, chợt như nhận ra điều gì đó, cô bắt đầu quan sát Jessica. Gương mặt thoáng ửng đỏ, lời nói cũng quá mức mơ hồ, tuy sự tiếp xúc thân mật ban nãy không khiến cô phát giác ra điều gì, cũng có thể bởi mùi nước hoa nồng đượm từ nàng cũng nên. Nhưng cô dám khẳng định, Jessica Jung mà cô từng biết, sẽ không hạ mình nói ra mấy câu đáng xấu hổ này.

Jessica tròn mắt, khoé miệng hơi run run, hoàn toàn bất lực trước phản ứng của Yuri. Được rồi, nàng thừa nhận trước khi đến đây có uống một ly rượu vang, nhưng...cái sự khó tin của người đối diện lại như đang đánh vào lòng tự trọng của nàng vậy.

Khẽ bật cười, Jessica hơi cúi mặt, nhẹ lắc lư cái đầu, nàng chính là bỏ cuộc. Đúng thế ! Bao nhiêu lời thật lòng còn muốn thốt ra đều bị nuốt ngược lại, bởi nàng cảm thấy Yuri chính là sẽ không tin bất cứ điều gì nàng nói, thậm chí còn coi nó là lời của một kẻ say xỉn. Hay cho Kwon Yuri.

Thấy Jessica bày ra bộ dáng như muốn rời đi lần nữa, Yuri hơi chột dạ. Nếu nàng thật sự đang say, cô làm sao có thể bỏ mặc người ấy tự mình lái xe về chứ ? Được rồi, Yuri vẫn là nên làm một vài nghĩa cử cao đẹp với người yêu cũ.

"Jessica, khoa..."

Tiến đến nắm lấy cánh tay Jessica, thế nhưng lời chưa kịp nói hết liền bị nàng lạnh nhạt vùng ra, thậm chí tiện đà còn rất nhanh quay lại giáng cho cô một cái bạt tai đau điếng. Jessica từ ngày chia tay cũng không chịu chăm chút bản thân, móng tay còn chẳng buồn cắt tỉa gọn gàng, và sự gai góc ấy hiển nhiên tạo thành một vết xước đỏ thẫm in hằn lên gương mặt mềm mại ngay sau đó.

Không gian lặng thinh, Yuri tròn mắt, Jessica bối rối. Một giọt máu rỉ ra, chầm chậm chảy xuống, vậy mới biết cái tát ban nãy thật sự không hề nhẹ.

"Yul...em...xin lỗi..."

Jessica bối rối nhìn người trước mặt, nhưng Yuri chỉ im lặng, thật chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt lay động của nàng. Yuri không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì. Hay bởi đã sống gần nửa đời người, lần đầu tiên bị một người đánh đến đau điếng như vậy, cô cảm thấy mọi lời nói lúc này sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Cô đang thấy gì ? Đau đớn ? Xót xa ? Hay tức giận ?

"Không sao đâu"

Yuri ôm lấy mặt, nở nụ cười gượng gạo. Thế nhưng cô vẫn chưa quên điều mình đang định làm, vì vậy chỉ nhẹ nhàng lần nữa tiến đến đặt tay lên vai Jessica, hạ giọng nói :

"Để tôi đưa em về"

.

Không khí trong xe nặng nề đến mức ngột ngạt, Yuri tập trung lái xe, còn Jessica thì vu vơ nhìn ra ngoài cửa kính, hai người như chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân. Bầu trời vẫn một màu u ám như vậy, cơn mưa rả rích cũng chẳng buồn tạnh lại.

Những ngày còn quen nhau, Yuri chưa từng nói với Jessica rằng cô yêu nàng đến mức nào. Cô chỉ vô tình gặp gỡ, và rồi trong đầu lập tức tự nhủ phải có bằng được nàng. Cái ham muốn chiếm hữu ấy cứ lớn dần, còn chẳng biết đấy có phải tình yêu hay không ? Yuri chỉ biết về một điều duy nhất, đó là phải có bằng được Jessica Jung. Nhưng xem ra đó chỉ còn là suy nghĩ trong quá chứ, trải qua bao thời gian, Yuri cũng đã dần quên mất thứ cảm xúc mãnh liệt ấy, áp lực, sự thiếu cảm thông, nhưng điều đối lập xuất hiện mỗi ngày một nhiều hơn. Giờ phút này cô dường như đã nhớ ra một chút lý do khiến mối tình này tan vỡ.

Nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, radio bắt đầu phát ra một loại giai điệu quen thuộc, khiến Yuri muốn thử điều gì đó.

"Jessica, em thuộc bài hát này chứ ?"

"Close to you à ? Cũng một chút..."

Jessica tựa cằm vào cánh tay đang gác trên cửa kính, chậm chạp nói. Trong khoảng thời gian đó, nàng cũng đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, nhưng vẫn không quên bắt nhịp giai điệu nhẹ nhàng ấy.

"Em muốn thử hát nó không ? Quãng đường về nhà cũng còn dài..."

"Lâu rồi em không hát nữa, sợ sẽ gây khó chịu cho người nghe thôi"

Jessica quay đầu nhìn về phía Yuri, giấu đi ánh mắt ngại ngùng vào sau những ngón tay thon dài. Nàng thấy cô khẽ mỉm cười, thoáng qua thôi, nhưng đối với nàng lại quá đỗi dịu dàng.

"Vậy em có thể thử lại, tôi vẫn đang lắng nghe đây"

Không nhìn về phía Jessica, Yuri đưa tay chỉnh nhẹ volume để tiếng nhạc rõ hơn một chút, cố tạo ra hứng thú cho nàng.

Jessica im lặng lắng nghe, nhẹ lấy hơi, giọng hát trong trẻo bắt đầu cất lên.

"...Why do birds suddenly appear,

Every time you are near?

Just like me, they long to be

Close to you..."

Yuri khẽ mím môi, cố không làm bản thân run rẩy. Giọng hát của Jessica luôn có một sức hút kì lạ đối với cô, không chỉ bởi đó là một giọng hát tuyệt vời, mà còn bởi, mỗi khi Jessica hát một bài tình ca nào đó, lời bài hát đều như đang nói về cô và nàng, tạo ra cảm giác xao xuyến khôn nguôi. Cũng như lúc này đây, cô lại chợt tưởng tượng rằng, lời bài hát ấy, là Jessica đang cùng cô nói chuyện, từng câu từng chữ đều chứa đựng cảm xúc chân thành.

Thật sự là có chút ngại ngùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro