chương 2: Bhutan và sự tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:  Bhutan và sự tình cờ.

Bhtan còn gọi là Vương quốc Phật giáo Bhutan là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Nam Á nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Toàn bộ nước này đều là đồi núi ngoại trừ một dải đồng bằng cận nhiệt đới nhỏ ở vũng viễn nam bị phân cắt bởi các thung lũng được gọi là Duars.

Nơi đây bao quanh mình bởi sự yên tĩnh và thanh khiết, thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống làm cho ta có một cảm giác bình yên đến lạ. Bhutan cô lập mình với sự chen chút ồn ào của thế giới, nó ẩn mình sao những dãy núi cao, có thể nói đây là thiên đường cuối cùng của nhân loại.

Muốn đến được Bhutan chỉ có hai cách, một là khởi hành từ Thái Lan, hai là khởi hành từ Ấn Độ vì hãng hàng không DrukAir chỉ tiếp nhận hai điểm đến trên. Tôi cảm thấy “tính cách” của Bhutan khá giống tôi ở chỗ không thích ồn ào và cách sống cô lập.

Vừa đặt chân xuống máy bay, tôi có thể cảm nhận được một không khí trong lành rót đầy  phổi. Nhận phòng, thu xếp đồ đạt, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn để hòa mình vào không khí Bhutan.

Tôi đi lang thang trên những con đường, ven đường bày những gian hàng bán nhứng đồ thủ công rất đẹp mắt. Vì đây là đất nước của Phật giáo nên đa số các món quà lưu niệm đều hướng về đạo phật. Những chiếc mặt nạ hình thù kì quái, trang phục đủ màu sắc, nữ trang bằng các chất liệu thiên nhiên, tất cả tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc.

Người dân ở đây thường hạn chế đi lại bằng xe máy, chủ yếu họ đi bộ , không phải vì nhà nước khuyến khích đi bộ để bảo vệ môi trường mà bản thân người dân ở đây họ cho rằng đi bộ làm tâm hồn thư thái. Thế nên, việc kẹt xe ở đây là một chuyện không tưởng, không ai dành đường, mọi người đều nhường nhau.

Đang lúc thả hồn theo phong cảnh xung quanh và chìm vào suy nghĩ của bản thân thì có một thanh niên từ phía trước chạy tới, đâm sầm vào tôi.

“ Ai da!” Tôi kêu lên khi bị hất ngã lăng trên mặt đất.

Cậu thanh niên vừa đâm vào tôi vội đỡ tôi dậy rồi rối rích xin lỗi.

“ I’m sorry, are you ok? Very sorry” Anh ta vừa nói vừa phủi phủi bụi trên quần tôi.

“ Oh don’t worry, it’s ok, im fine.” Tôi đáp khi đã đứng lên. Anh chàng này khá cao, hơn tôi nữa cái đầu, thoạt nhìn không giống người dân ở đây. Khuôn mặt nhỏ khá điển trai, đang mặt trên người bộ đồ thể thao, chắc có lẽ đang trễ trận đấu nên anh ta mới hấp tấp đến vậy

“ You are a tourist, right? Where are you from?” Anh chàng hỏi khi thấy tôi đang nhìn.

“ Hàn Quốc” Tôi trả lời ngắn gọn, mắt anh chàng bỗng dưng sáng lên.

“ Ha! Tôi cũng là người Hàn Quốc đây, thật hiếm khi gặp được đồng hương ở đây.” Anh ta vui vẻ trả lời rồi cứ ngơ ngơ nhìn vào tôi.

“ Tôi không sao rồi, mà hình như anh đang rất gấp thì phải.”

Nghe tôi nói thế anh chàng như bừng tỉnh sự cuộc la toán lên.

“ Chết, tôi bị trễ trận bóng rồi, gặp lại sau nhé, và cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy.”

Nói rồi anh ta chạy một mạch mất khúc. Ở đâu ra người tỉnh ruồi như thế chứ, mà tôi với anh ta có quen nhau đâu mà đòi gặp lại. Đang lầm bầm trong miệng thì tay đột nhiên bị ai đó kéo chạy đi. Hoàn hồn lại thì nhận ra cái anh chàng lúc nãy. Tôi rút mạnh tay lại nhưng anh ta cứ giữ chặt rồi kéo tôi đi.

“ Này, làm cái gì đấy, buông ra.” Tôi bực mình nạt người phía trước.

“ Hì hì, cho tôi xin lỗi vì quá đột ngột nhưng tôi chưa kịp biết cậu ở đâu thì làm sao “gặp lại” được. Sẵng tiện tôi có một trận đấu bóng rổ nên mời cậu đi xem luôn nha.” Anh ta cười hì hì rồi cứ thế lôi tôi đi.

Trời ơi, cái thằng cha này ở đâu rớt xuống vậy, đã tỉnh ruồi còn bất lịch sự nữa chứ, ai nói sẽ “gặp lại” anh ta đâu. Đúng là nổi điên mà, sao mà anh ta khỏe thế không biết nữa, bàn tay vừa dài vừa thon, nắm một cái là bao hết cả tay mình.

“ Ê cái anh kia, tôi có nói là đồng ý đi với anh đâu. Với lại chúng ta cũng đâu có quen biết.” Tôi hằn hộc với anh ta.

“ Bây giờ thì quen rồi đây, ở đây mọi người đều là bạn của nhau mà. Tôi tên Jung Yunho, còn cậu? Lúc nãy tôi làm cậu té nếu để cậu đi mất thì làm sao xin lỗi đây.” Anh ta vừa đáp vừa kéo tôi chạy như bay.

“ Nhưng tôi không muốn làm quen với anh. Và tôi đã nói là tôi không sao.”

“ Haizz không muốn làm quen với tôi cũng được nhưng phải cho tôi cơ hội xin lỗi chứ.”

Cái thằng cha này đúng là cứng đầu mà, thôi kệ đi dù gì tôi cũng rãnh đi xem thử trận bóng ở cái đất nước bình yên này là như thế nào cũng không tệ.

Chúng tôi dừng lại ở một cái sân bóng rổ nằm trên kìa của một ngọn núi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một sân bóng rổ được đặt ở một vị trí “máu lửa” như vậy, đứng ở cuối sân bóng có thể nhìn ra hẽm núi, phía dưới là một dòng suối nhỏ. Xung quanh sân bóng được bao quanh bằng lưới để bóng (và người) không lăng ra ngoài, ghế khán giả là những hòn đá lớn được đặt theo tầng. Mọi thứ đều gắng với thiên nhiên tạo cho tôi một cảm giác thật sự mới lạ.

Jung Yunho dường như là đội trưởng của đội bóng rổ, nhìn cách cậu ta phân nhiệm vụ cho các thành viên khác là biết. Họ đang chơi trận giao hữu với một đội khác. Thật ra thì từ nhỏ tới lớn tôi chỉ chơi có mỗi cầu lông nên chả hiểu bóng rổ nó như thế nào hết.

Tôi định đứng lên bỏ đi nhưng vừa lúc đó tôi nghe một tiếng huých sáo từ “cái thằng cha” đó, anh ta ra hiệu cho tôi chờ một tí. Thở dài, không biết tại sao tôi lại ngồi xuống và tiếp tục nhìn anh ta chơi.

Đa số điểm được ghi bởi Jung Yunho, tiếng hú hét cổ vũ cho anh ta vang ngập trời. Nhìn kỉ lại thì anh ta cũng rất đẹp trai, mặt nhỏ, cơ thể khỏe mạnh rắng chắc, mỗi khi cười lên hàm răng trắng lại lộ ra tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh.

Lắc lắc đầu, tôi đang nghĩ cái gì vậy trời, khi không lại khen cái thằng cha vô duyên vô dùng chả quen biết đó. Mà tôi cũng đâu phải lần đầu tiên gặp mỹ nam, tôi gặp hằng ngày khi soi gương ấy chứ.

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, anh ta lon ton chạy lại phía tôi với nụ cười rạng rở trên môi.

“ Nào giờ tôi mời cậu đi ăn nhe.” Anh ta nói khi kéo tay tôi đứng dậy. Cái thằng cha này, tôi với anh có quen biết gì nhau đâu chứ, làm gì mà thân mật dữ vậy.

Mặt dày.

“ Này, tôi với anh biết nhau chỉ mới có “mấy giây “ thôi nhá, đừng có mà hở cái là nắm tay nắm chân.” Dù cảm giác được anh ta nắm tay cũng không tệ nhưng tôi vẫn rất ghét ai đụng vào người tôi nhất là người lạ.

“ Đã nói ở đây mọi người là bạn mà. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn món đặt sản ở đây, cá là cậu chưa bao giờ thấy.” Mặc kệ tôi nói gì anh ta vẫn nắm tay kéo tôi đi. Đúng là… anh ta chắc chắn họ Mặt tên Dày rồi.

Tuy có chút bực bội nhưng tôi vẫn để anh ta kéo đi, thôi kệ dù gì tôi cũng rãnh, đi ăn thử vài món đặt sản cũng không đến nổi nào.

Những món ăn nơi đây thật sự rất đặt biệt, mọi thứ đều tươi mới, không dầu mỡ, thanh đạm như núi rừng vậy. Thức ăn thanh đạm làm cho con người nhẹ nhàng và không cáu gắt.

“ Nhoàm nhàm nhoàm nhàm” Cái tên ngồi trước mặt tôi không hề nể nang lạ quen mà ăn một cách khí thế.

“ Anh muốn chết vị nghẹn hả?” Tôi phàn nàn, thật là làm ảnh hưởng đến cảnh sắc.

“ In ỗi, ừ áng ờ ôi ưa ăn ì ết.” ( xin lỗi, từ sáng giờ tôi chưa ăn gì hết.) Trời ơi, đúng là cái con heo ham ăn bất lịch sự. Nhìn hắn ăn làm tôi hết muốn ăn tiếp.

“ Chiều rồi, cảm ơn anh vì bữa ăn, tôi đi trước đây.” Tôi nói rồi đứng lên xách giỏ rời đi. Anh ta ê ê rồi với theo nhưng trượt.

Đi ra tới của quán thì tôi nghe anh ta gọi với theo.

“ Cậu tên gì vậy?” Tôi giả vờ không nghe rồi một mạch đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro