[fanfic Yunjae, NC 17] Gặp nhau Bhutan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau Bhutan.

Author: Tina

Thể loại: ấm áp , nhẹ nhàng, bình đạm.

Fanfic Yunjae

15+

Một Kim Jaejoong tính cách phức tạp, thích im lặng. Một Jung Yunho đơn giản, sôi nổi.

Hai người gặp nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. "Duyên" đã có, nhưng "nợ" liệu có tồn tại giữa hai người. Câu trả lời sẽ được tìm thấy sau đây.

Đây là một câu chuyện tình nhẹ nhàng ở vương quốc có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới Bhutan. Hi vọng những ai yêu Yunjae và yêu thiên nhiên, du lịch sẽ thích câu chuyện này.

Và Bhutan rất tuyệt mong các bạn cũng sẽ thích nó.

Án văn.

Chương  1: Tôi.

Tôi luôn thắc mắc tại sao mọi người luôn chọn cho mình một cuộc sống vội vã, khuôn khổ. Đối với tôi, cuộc sống là một hành trình dài của những trải nghiệm. Suốt 3 năm nay, sau khi tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa xong tôi cầm máy ảnh lên và đi đến tất cả nhưng nơi mà mình muốn đến, lưu lại mọi thứ qua góc nhìn của mình.

Tôi là một người rất hòa đồng, có thể làm bạn với tất cả mọi người xung quanh mình nhưng tôi lại yêu thích sự đơn độc, yên tĩnh hơn. Trong danh bạ điện thoại của tôi có đến mấy trăm số liên lạc nhưng trong trí nhớ của tôi thì chỉ có vỏn vẹn ba số. Tài sản lớn nhất của tôi là một đứa bạn thân và hai đứa em “nhỏ” đáng yêu.

Thật ra tôi không phải thích sự cô đơn mà là tôi thích những khoảng lặng trong cuộc sống của mình. Tôi thích cái cảm giác tự do, được làm những điều mình thích, được tự do chìm trong những suy nghĩ của bản thân mà không bị ai quấy rầy.

Yoochun thường hay phàn nàn tôi đôi lúc sống quá khép khín nhưng đôi lúc lại quá cởi mở.

“ Cậu sai rồi, tớ không có khép khín, chỉ là tớ không muốn nói ra thôi. Tớ cũng không cởi mở, tớ chỉ tâm sự với những người tớ yêu mến thôi.”

Thế là như mọi khi, Yoochun không bao giờ nói lại được với những lý lẽ của tôi.

Tôi thật sự không thích cuộc sống bấp bênh rầy đây mai đó nhưng tôi thật sự chán ghét sự thụ động. Tôi muốn được tận hưỡng cuộc sống của tôi bằng những trải nghiệm mới lạ. Tôi cần một người bạn có thể hiểu điều đó, hiểu những suy nghĩ kỳ quặc, hiểu được tính cách thất thường và cứng đầu của tôi. Và niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của tôi là tôi đã có được ba người bạn như thế.

Yoochun là một người luôn điềm tĩnh, có những suy nghĩ rất sâu sắc. Tất cả những khuất mắc , khó khăn của tôi đều được cậu ta giải quyết chỉ qua vài câu nói. Yoochun là một người tôi có thể làm chổ dựa tinh thần. Hai chúng tôi chơi với nhau cũng được tám năm trời, tám năm đủ để chúng tôi hiểu nhau một cách sâu sắc. Yoochun luôn biết lúc nào tôi cần một khoản lặng và lúc nào tôi cần sự giải bày. Có thể nói Yoochun là một người bạn mà tôi không thể thiếu trong cuộc đời này.

Junsu là một đứa em nhỏ của tôi, thật ra thì nó bằng tuổi với Yoochun nhưng lại được tôi xếp làm “em nhỏ”. Về vấn đề này tôi có thể chắc 100% là tôi đúng, tính cách của Junsu cứ như là trẻ con chưa lớn. trong từ điển của Junsu không thể nào tra ra được từ “buồn”. Suy nghĩ thì chỉ ngắn bằng mẫu bút chì, đưa ra vấn đề ở ngồi bút rồi lại kết luận ngay tại cục tảy mà không phải tốn một noron nào. Ví dụ như cách đây vài ngày khi bốn người chúng tôi ra biển ngắm nhật thực , tôi đố:

“ Junsu, tại sao khi nhật thực mặt trời lại phát ra ánh màu hồng?”

“ A, tại vì mặt trăng chắc chắn không phải màu trắng như ta nghĩ mà nó là màu hồng. Đúng là ta không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhỉ.”

Cả bốn đứa chúng tôi đều cứng họng, đầu óc ong ong khi nghe xong câu trả lời của Junsu. Sau đó Junsu đã bị Changmin giảng cho cả chương về vũ trụ. Và tới lúc Jundu hiểu được ánh sáng màu hồng phát ra từ mặt trời không phải do mặt trăng màu hồng mà vì các tia sáng va vào các lổ trên bề mặt mặt trăng tạo ra thì đã là chuyện của vài ngày hôm sau.

Cậu bé Junsu này tuy não hơi “ngắn” nhưng những lúc mệt mỏi có cậu là tâm trạng như mùa xuân đang đến. Junsu có thể nói là nguồn vui ,là cái radio kể chuyện cười của cả nhóm.

Đối lập với Junsu, Changmin tuy nhỏ hơn Junsu một tuổi nhưng lại là một cậu bé rất chính chắn. Chỉ số IQ khá cao cùng với niềm đam mê học hỏi tạo nên một Shim Changmin “thông thái”. Changmin giỏi trong tất cả mọi thứ trừ việc thể hiện tình cảm của mình. Dù tôi có uống thuốc ngủ, nằm mơ mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không bao giờ nghe được một lời “yêu thương” nào từ Changmin.

Tuy không giỏi trong việc biểu lộ tình cảm nhưng không có nghĩ là việc làm cho người khác hiểu được tình cảm của mình là một sự thất bại. Cậu nhóc có những cách biểu lộ tình cảm riêng của mình. Ví như lần tôi bị gãy chân vì leo núi một mình, cậu nhóc đã bỏ cả buổi học môn-toán-yêu-thích chỉ để cằn nhằn tôi, còn nói không thèm quan tâm tôi nữa. Sau đó khi chờ tôi ngủ thì âm thầm đắp chăn cho tôi. Đúng là nhóc con không biết thành thật!

Park Yoochun, Kim Junsu, Shim Changmin, ba nguồn động viên to  lớn của tôi, giúp tôi có đủ tự tin, sức mạnh để đi tiếp đến những vùng trời mới. Tôi sẽ không bao giờ sợ mình lạc lõng, sợ  bị bỏ một mình trong chính thế giới của mình vì tôi luôn bọn họ. Tôi luôn thích chiềm trong những suy nghĩ miên mang của mình nhưng đôi lúc tôi lại sợ mình sẽ lạc mãi trong đó, và như là một phép màu, ba người bọn họ luôn tìm thấy và chỉ cho tôi cách cửa để thoát ra.

“ KIM JAEJOONG LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT.”  Tôi hét to khi bốn chúng tôi cùng nhau đi du lịch vào mùa hè năm ngoái.

“ Đúng rồi, anh là hạnh phúc nhất. Nhưng tụi em chỉ là điều kiện cần cho cái hạnh phúc của anh thôi. Anh còn cần một người làm điều kiện đủ nữa.” Yoochun mỉn cười nói với tôi.

“ Anh chúng mày lớn rồi, tự biết điều đó chứ. Nhưng làm người không nên tham lam quá, “ổng” cho gì thì lấy cái đó, không cho thì thôi chứ biết đi đâu mà lấy đây.” Tôi cười lớn sau khi kết thúc câu nói. Ở với chúng nó tâm trạng tôi lúc nào cũng tốt cả, không còn cái vẻ ngoài trầm cảm như  Yuchoon hay nói khi tôi ở một mình nữa.

Tôi biết chứ, cuộc đời con người không thể trọn vẹn khi thiếu đi nữa kia của mình. Nhưng tôi thấy bản thân đã có quá nhiều rồi nên không muốn đòi hỏi thêm nữa. Hoặc có chăng là tôi và nữa kia của tôi vẫn đang tìm kiếm nhau trong cái vùng trời bao la này.

Mẹ tôi thường nói, không có khái niệm “trái đất tròn” mà chỉ là có những người , ta nhất định phải gặp trong cuộc đời này và nếu đã là duyên phận thì sẽ tự tìm đến nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi cái “hành trình tìm kiếm” ấy có bị ảnh hưởng bởi những chuyến đi không ngừng nghỉ của tôi không, nếu tôi không ở yên một chổ thì ai có thể kiếm ra tôi đây!. Nhưng càng đi, càng trải nghiệm tôi lại càng khẳng định rằng “mảnh ghép” còn lại của tôi sẽ tìm đến tôi tại một nơi dừng chân nào đó trong chuyến hành trình.

Vì thế, như có một sự thúc đẩy vô hình , tôi không bao giờ ngừng được bước chân của mình. Có những chuyến đi ,một trong ba đứa sẽ đi với tôi nhưng đa số tôi đều tự một mình trải nghiệm. Changmin có lần nói với tôi rằng:

“ Em luôn tưởng tượng rằng ở một nơi nào đó trong các điểm dừng chân của anh sẽ có người phải khiến anh ở lại.”

Tôi không nghĩ điều Changmin nói là không  có khả năng, nhưng nếu khả năng đó xảy ra thật tôi cũng không biết bản thân lúc đó sẽ như thế nào nữa. Ước mơ của tôi là được đi đây đi đó để khám phá, lưu giữ, nhưng nếu có một người như thế bước vào đời tôi, kiềm hãm bước chân tôi liệu tôi có chấp nhận được không.

Và giờ đây, một cái ba lô, một cái máy ảnh tôi lại hướng đến điểm dừng chân tiếp theo của tôi, là vương quốc Bhutan.

( vote cho au để au post chương 2 nà... Chương 2 là Yunjae gặp nhau á nha...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro