Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

...

"Mày nghĩ cái điện thoại này gọi được à?" – Bo Kyoo ném cái điện thoại về phía dưới chân anh.

Yunho nhặt điện thoại lên và mỉm cười.

"Gọi được rồi à?" – anh nhìn qua bên cạnh, cả bọn người kia trố mắt nhìn anh.

"............."

"Sao không cứu JaeJoong? Tôi nhờ bảo vệ cục cưng của tôi mà." – anh vẫn đứng gây nhau một mình như một thằng hề trong mắt họ.

"Mày đừng giỡn mặt với tao. Đừng làm mấy trò giả ma giả quỷ gạt tao." – Bo Kyoo rít lên giật mạnh đầu JaeJoong khiến cậu la oai oái.

"Cả cô nữa, cô nói sẽ ở đây xem chừng họ mà. Sao không kéo họ lại?" – anh quay sang bức tường – "Cô lúc nào cũng thích dựa tường cả, thật là...."

"Thằng khốn mày nghe tao nói gì không hả?"

"Chúng ta thỏa thuận đi!" – Yunho lúc nãy mới nhìn thẳng vào họ

"Mày lấy cái gì đòi thỏa thuận với tao?" – cả bọn cười khinh bỉ

"Tụi bây thả hai người đó ra, tao xin 'họ' sẽ không làm tụi bây đau. Họ hứa sẽ cho tụi bây chết nhanh và thanh thản một chút xíu." – anh giơ ngón út ra

Jinho cười khẩy

"Mày bị tâm thần đúng không? Mày nói ai làm tụi tao đau? Mày à? Hay mấy đứa bạn lúc nãy mày nói chuyện." – nói rồi bọn họ cười phá lớn hơn. Jinho nhổ nước bọt vào hai cái xác trên băng ca

"Sao? Hai đứa bây đừng làm tao đau nhé!"

"Mày nói nó không hiểu đâu. Để thằng đó nói chúng mới hiểu, một lũ điên với nhau mà." – Seung Woo hù theo đùa giỡn.

JaeJoong canh lúc Bo Kyoo đang cười dùng hết sức đạp mạnh vào bàn chân hắn rồi chạy thẳng về phía Yunho. Anh dang tay ôm lấy cậu, giờ còn phải cứu cả cô gái kia nữa.

"Mẹ nó, tao giết hết chúng bây." – Bo Kyoo cầm con dao chặt thịt trên băng ca đi về phía Yunho.

Yunho cầm ngón tay của JaeJoong lúc nãy bị anh cắn trét lên tường thành một ký tự vòng tròn như trong phòng lúc nãy. Lại cái mùi hôi thúi đó bốc lên.

"Khốn kiếp, mùi gì vậy?" – cả ba tên kia đều bịt mũi bởi mùi hôi cứ không ngừng xông lên.

Bo Kyoo vẫn tức giận lao đến chỗ họ, Yunho đá một cú vào tay hắn để đánh rớt con dao ra. Jinho chạy lại phụ thì JaeJoong cũng giúp Yunho khống chế hắn, đánh không lại cũng phải đánh.

"Bạn mày có vẻ vui đấy!"

Seung Woo cầm máy cưa bằng một tay còn lại và khởi động. Cô gái dùng tay bóp chặt hạ bộ khiến hắn la lớn lên. Cô đẩy người ra sau làm hắn rớt cái máy cưa đang hoạt động xuống cắt ngang hai cánh tay hắn. Cô đứng lên cầm hai cánh tay còn dính trên tóc mình quăng vào người hắn.

"Để tao nói cho mày biết phụ nữ đáng sợ thế nào!" – cô tắt máy cưa quăng một góc và dùng một thanh sắt đâm vào con mắt hắn xuyên qua đầu.

Cô định đánh hắn tiếp vì cái tội lúc nãy dám tát cô liên tục đến chảy máu miệng. Ngày xưa cô thi vào ngành y khoa nhưng lại sốt cao nên không thi được. Ai cũng khen cô rất rất hợp nghề y đấy.

Lúc nãy khi bị bắt tên khốn này đã dùng con dao mổ rạch một đường sâu vào chân mày cô. Có lẽ sẽ hư một bên chân mày suốt đời rồi! Cô phải cho hắn biết cái giá của hủy hoại sắc đẹp phụ nữ.

Cái mùi hôi xông đến sặc vào mũi mọi người, tên Seung Woo máu chảy từ miệng, mắt, mũi và hai lỗ tai. Màu máu đen sánh như sình lại rất hôi tanh. Cả người hắn cũng bắt đầu tiết ra cái thứ máu hôi đó. Cô không đứng gần nữa và chạy qua chỗ Yunho giúp đỡ.

Yunho và vài người bạn đã hạ gục được Bo Kyoo, không giết hắn mà giữ đúng lời hứa của anh với những người ở đây. Để 'họ' tự quyết định! JaeJoong bị tên Jinho nắm cổ chân trong khi cậu cố bò trườn ra. Mặt cậu cũng bầm một bên, cánh tay bị cào cấu trầy xước bởi tên to con ấy.

"Có chết tao cũng kéo theo mày." – Jinho cười man rợn tay với với con dao gần đó, tay vẫn giật chân cậu lại.

Phập!

Yunho dùng con dao chặt đứt cổ tay Jinho nắm chân cậu. Anh đỡ cậu đứng dậy, cô gái cũng chạy về phía họ.

"Nhanh lên! Ra khỏi đây thôi." – Yunho vội nói, anh nhìn vào bức tường – "Cám ơn mọi người nhé!"

Anh dìu JaeJoong và cùng cô gái chạy thật nhanh thang bộ xuống, cô gái dùng chìa khóa mở được cửa chính. Ra đến bên ngoài Yunho cẩn thận đóng chặt cửa lại, anh cắn ngón tay JaeJoong lần nữa và bóp chặt nó ra máu để vẽ một dấu X giữa khe cửa.

"Chúng ta ra bờ biển đi!" – anh quay sang cậu – "Em đi nổi không?"

JaeJoong gật đầu và cả ba chạy băng qua cánh rừng để đến bờ biển. Cả hòn đảo tối om om, từ bờ biển nhìn lên tòa nhà hoang trên đỉnh chẳng thấy khác ban ngày là mấy. Chỉ duy có Yunho nhìn ra sự việc bên trong nó, những sự trả thù rùng rợn đang diễn ra. Chỉ tưởng tượng những oan hồn lâu năm và máu của họ trải đầy trong đó. Đến khi được đánh thức sẽ rã ra, trào lên như ngọn núi lửa.

"Em đúng là hợp với nghề này hơn anh đó JaeJoong!" – anh cười nhìn cậu nhưng chỉ nhận được cái lườm xéo

JaeJoong đẩy tay anh ra khỏi vai mình vì bây giờ an toàn rồi, không cần thiết dìu hay đỡ gì nữa. Mạnh ai nấy lo!

"Tôi nghĩ đội cứu hộ trên đường đến. Chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi đi." – Yunho ngồi xuống bãi cát và kéo tay JaeJoong ngồi bên cạnh. Anh cần làm hòa cùng cậu.

Cô gái nhìn anh lắc đầu cười, anh có phần kỳ lạ nhưng là một người tốt và một người bạn trai tốt.

"Còn giận anh à?" – anh nhéo nhéo má cậu để chọc cười

"Bỏ ra!" – cậu gạt tay anh nạt nộ

"Đừng giận nữa mà, anh chỉ không muốn làm em buồn nên mới giấu em." – anh năn nỉ

"Sao không giấu suốt đời luôn đi! Tôi nói rồi, tôi ghét anh. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

".............."

".............."

"..............."

"Nè! Mấy người đừng nói ra nói vào nha." – Yunho quay sang một khoảng trống nạt nộ

"Anh.....anh còn rủ họ đến đây à?" – JaeJoong lùi mình với vị trí anh trò chuyện

"Không gọi họ đến thì ai giúp mình thoát thân. Lần trước và lần này đều nhờ họ cả" – anh dùng tay vỗ vỗ vào không trung cứ như đang vỗ vai ai vậy

"Anh....anh cút đi!" – cậu gắt lên

"Em giận anh thiệt hả? Vậy anh bảo cứu hộ đừng đến, anh nhốt em ở đây với anh suốt đời luôn."

"Hai người gây nhau đừng kéo tôi theo nhé!" – cô thò đầu ra nói chêm vào một câu

"............."

"............."

".............."

"Tôi cũng hiểu mà, mọi người rất tốt nhưng cục cưng của tôi....." – anh thở dài

"Hai người nói chuyện đi, tôi sang kia rửa mặt." – cô gái đứng dậy đi ra chỗ khác để cho họ có không gian riêng.

"Cục cưng à~" – anh tiến gần ngồi sát cậu, ôm vào lòng mặc cho cậu vùng vẫy không chịu – "Em thiệt bỏ mặc anh sao? Sau khi rời khỏi đây sẽ bỏ đi hai tháng nữa hả?"

"Anh không giữ lời hứa trước. Anh lúc nào cũng nói này nói nọ rồi cuối cùng thì sao? Anh là kẻ nói dối." – giọng cậu tức đến phát khóc, cậu cũng muốn tốt cho tương lai cả hai thôi mà

"Anh nói đi! Sau khi đám cưới rồi làm sao? Tụi mình có con rồi làm sao? Không lẽ anh bắt đứa nhỏ học theo anh đi nói chuyện với 'mấy người bạn' của anh sao?" – mũi cậu sụt sịt, nước mắt cũng không kìm được mà chảy dài. Cậu là vì ai mà suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Cậu muốn anh cũng như mọi người, có cuộc sống hôn nhân và gia đình bình thường.

Cậu rất sợ những thứ anh hay nói, không lẽ đêm động phòng mà anh đi nói chuyện với mấy người bạn. Lỡ họ cũng trong phòng nhìn cậu và anh.....hay khi cậu tắm họ cũng thấy thì sao. Ghê lắm! Cậu sợ lắm! Cậu không muốn sống trong sợ hãi mãi thế này.

"Anh xin lỗi, cục cưng đừng khóc." – anh hôn lên khắp khuôn mặt cậu an ủi.

"Tại anh không giữ lời hứa, làm em buồn. Anh xin lỗi, anh sai rồi!" – anh ôm chặt cậu vào, để đầu cậu gác lên vai mình. Một mặt muốn ôm cậu, một mặt để che đi những ô cửa sổ lóa đèn của bệnh viện hoang trên núi vừa hắt ra. Chắc là có tiệc vui trên đó!

"Xin lỗi làm gì, gạt thì cũng đã gạt rồi...."

"JaeJoong à." – anh kéo nhẹ cậu ra để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Yunho hoàn toàn nghiêm túc trong lúc này – "Anh sẽ từ bỏ, vì em, vì gia đình nhỏ trong tương lai của chúng ta."

"............."

"............."

".............."

Yunho quay sang khoảng trống

"Tôi xin lỗi mấy bạn. JaeJoong nói đúng, cả đời tôi cần lo cho hiện tại nhiều hơn. Tôi phải mang hạnh phúc đến cho cậu ấy và đứa nhỏ tương lai nữa. Các bạn sau này cứ đi du lịch khắp nơi đi, khi nào mình có duyên thì gặp lại....Aaa đau anh." – Yunho la lên khi bị nhéo một cái đau điếng vào eo

"Không gặp lại thì hơn." – anh vội nói để tránh cái bàn tay luồng trong áo mình nhéo nhéo.

"Anh lừa em nữa hả?" – cậu nhìn anh phụng phịu

"Thật mà! Anh cũng muốn con mình được vui vẻ và sống hạnh phúc vậy. Anh sẽ chuyển qua học nghiên cứu thực vật, dù sao anh cũng thích cây cỏ" – anh hôn lên chóp mũi cậu – "Chịu không?"

"Uhm. Em nói cho anh biết, anh mà còn gạt em, em lấy người khác trước mặt anh ngay." – cậu cảnh cáo

"Thật không?" – anh cười kéo cậu lại hôn.

Cả hai ôm nhau thật chặt để truyền hơi ấm giữa biển đêm. Nụ hôn sâu và dài, cuối cùng thì mọi chuyện đã qua. Anh và cậu lại được bên nhau như lúc trước.

"..............."

"................"

"................"

"Mọi người làm ơn ra ngoài kia canh chừng thuyền cứu hộ dùm đi! Đừng làm phiền chúng tôi mà ~" – Yunho quay sang nói rồi kéo cậu vào hôn lần nữa trước khi cậu trách anh điều gì.

Rạng sáng, cảnh sát lẫn cứu hộ đến đưa họ đi. Cảnh sát đã bao vây cả bệnh viện hoang và tiến hành điều tra, chỉ thấy những bộ phận rải rác khắp mọi nơi. Riêng năm cái đầu thì chôn một nửa dưới mặt đất ở sân thượng. Ai cũng cho đây là trò quậy phá của những kẻ thần kinh. Cảnh sát cũng đã điều tra kẻ đứng sau đường dây buôn bán bộ phận cơ thể con người dã man như vậy.

Yunho và JaeJoong đã kết hôn với nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Anh giữ lời hứa dẹp bỏ mọi thứ kỳ lạ trong nhà, anh đăng ký làm thực tập sinh của một trường lớn. Vì tư chất thông minh nên chỉ trong vòng một năm anh đã được trường cử đi thực tập nghiên cứu ở rừng Amazon. Lần này anh dắt theo JaeJoong xem như hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật.

"Xin lỗi! Chúng tôi có nước lọc, nước ngọt và cà phê. Hai vị muốn dùng gì?" – tiếp viên hàng không lịch sự hỏi họ

"Tạm thời không cần, cám ơn cô" – Yunho gật đầu để cô ấy đi qua.

Yunho nắm tay cậu để hai chiếc nhẫn chạm nhẹ vào nhau. Cậu vẫn mãi mê nhìn ra cửa sổ nhỏ, bầu trời thật rộng lớn và bao la. Lần này lại có dịp đến rừng Amazon nổi tiếng thế giới. Thích thú thật!

"Bà xã à, em không buồn ngủ sao?"

"Hửm?" – cậu quay lại nhìn anh mỉm cười – "Hiếm khi có dịp đi máy bay phải nhìn cho đã chứ"

"Em nhìn anh không vui hơn sao?" – anh vờ làm mặt dỗi

"Ông xã à~" – cậu cười hôn lên môi anh.

JaeJoong rất hạnh phúc khi anh kiên quyết giữ lời hứa với cậu, một năm qua anh chuyên tâm làm thực tập sinh và chăm sóc tổ ấm nhỏ của cả hai. Với cậu chỉ cần như vậy mãi là đủ lắm rồi. Sau này sẽ có thêm một đứa nhỏ nữa để thành một gia đình hoàn chỉnh.

"Anh yêu em!" – anh hé môi để cậu hôn anh sâu hơn. Cả hai từ khi lấy nhau còn ngọt ngào hơn trước, luôn quấn quýt khiến người xung quanh phải ngưỡng mộ.

[Xin hành khách chú ý. Xin hành khách chú ý. Chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp vì tâm bão đang tấn công mạnh. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn và ngồi thẳng người, không gác chân, không hạ bàn. Đến khi có thông báo đáp chuyến bay chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm]

"Ông xã...." – cậu nắm chặt tay anh

"Không sao đâu em." – anh siết tay cậu.

Các nhân viên đi kiểm tra dây an toàn cho hành khách lần nữa rồi trở về vị trí ngồi đeo dây an toàn vào.

[Chúng tôi rất lấy làm xin lỗi. Nhưng cánh báy may đã bị bão làm hỏng, hiện giờ sẽ đáp khẩn cấp xuống bìa rừng phía trước. Xin quý khách ngồi yên và tuyệt đối không tháo dây an toàn ra]

Cơ trưởng thông báo rồi máy bay đột ngột chúi đầu lao nhanh xuống dưới. Vài người la lên khi thấy lửa xoẹt qua cửa sổ từ cánh trái máy bay.

"Không sao đâu." – Yunho trấn an cậu lần nữa và bấu mạnh vào ghế. Họ như muốn rớt ra khỏi chỗ ngồi bởi lực lao quá nhanh.

RẦM

Hành khách tưng người một cái bởi lực đàn hồi từ bên dưới. Họ nhìn quanh quẩn thì thấy toàn màu xanh của lá cây. Vài phút sau các tiếp viên lẫn cơ trưởng xuống dưới thông báo.

"Hệ thống máy bay đã hư. Nhưng may mắn là chúng ta đã hạ cánh an toàn và được vài cái cây cổ thụ đỡ lại. Nhân viên của chúng tôi sẽ dùng phao trượt hướng dẫn mọi người xuống dưới mặt đất. Tôi cùng cơ phó sẽ tìm cách sửa thiết bị liên lạc với đội cứu hộ" – cơ trưởng nói

Các tiếp viên mở phao trượt và xuống trước một người. Những người còn lại hướng dẫn từng người một trượt xuống. Đàn bà và trẻ em là ưu tiên, mọi người còn lại đều từ từ trượt xuống an toàn. Vì đây là máy bay hạng sang nên hành khách không nhiều. Tính luôn các nhân viên cả đoàn chỉ gần 30 người.

Yunho và JaeJoong cũng đã xuống đất, anh nhìn quanh khu rừng rậm này. Có lẽ họ cũng đã ở trong rừng Amazon nhưng có lẽ là một vị trí chưa được biết đến. Nếu vậy thì có chút bất an thật! Rừng Amazon nổi tiếng dày đặc, động thực vật phong phú chưa được khai phá hết.

Xào Xoạt – Xào Xoạt

Những tiếng động lá cây xung quanh khiến họ sợ hãi.

"Có khi nào có sư tử không anh?" – JaeJoong ôm cứng lấy anh. Nếu gặp dã thú thì coi như tiêu đời thật rồi!

"Dã thú thì anh không sợ, anh chỉ sợ bộ tộc thiểu số thôi." – anh lẩm bẩm.

Yunho ngàn lần thầm mong linh cảm của mình là sai, lúc trước anh có nghe một trong những 'người bạn' kể, ở những cánh rừng chưa được biết đến, có những bộ tộc da đỏ sống theo đàn số ít. Nhưng cái đáng nói là họ chuyên ăn thịt người và cúng tế thần linh bằng những trái tim móc sống. Họ tin tưởng vào thần linh của họ và việc ăn thịt người sẽ giúp trường sinh.

"Là sư tử, sư tử, sư tử...." – Yunho tự lẩm bẩm khi tiếng lá cây càng lúc càng lớn.

Mọi người hoang mang đứng sát vào nhau, các tiếp viên cũng không khác gì khi ôm nhau như thế.

"Grừ...." – tiếng gầm gừ cùng bộ dạng đáng sợ của những con người xuất hiện.

"Linh cảm này sao không bao giờ cho mình trúng vé số hết vậy!" – anh tự mỉa mai mình khi đã đoán đúng. Là bộ tộc ăn thịt người da đỏ.

Họ dùng rơm khô làm váy quấn quang hông, mặt mày trét đầy những kiểu hình kỳ quái. Hai tai và chân mày dùng những cây xiên xỏ ngang qua da thịt như một biểu hiện bất tử, không chảy máu. Họ cầm những cây gỗ, đầu cột đá mài bén chỉa về phía mọi người.

Tất cả đều bị bao vây bởi bộ tộc này rồi.

"Ô....ông xã....." – JaeJoong run rẫy gọi. Sao cuộc đời không để họ yên vậy?

"Bà xã à!" – Yunho kiên định gọi một tiếng 'bà xã'. Anh nhìn sâu vào mắt cậu – "Anh yêu em." – anh cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu một cái. Lần này lành ít dữ nhiều thật rồi!

"Bắt chúng! Tế thần!" – tên tộc trưởng hô lên

Tất cả người da đỏ mỉm cười cùng bước thu nhỏ vòng tròn lại. Bóng tối của tán lá che đi mọi thứ, ánh sáng mặt trời dần dần bị rút mòn.

"Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi." – một người phụ nữa la hét khóc lóc, chống cự tên da đỏ

"Grừ..." – tên da đỏ gầm gừ trong cổ họng rồi dùng vũ khí của mình đâm mạnh vào bụng bà ta khiến mọi người la lên.

Tên da đỏ chỉ đâm vừa phải cho bà ta đau chứ không giết. Bất thình lình tên da đỏ giơ cao bàn tay rồi đọc bùa chú gì đó thọt một cái moi ra trái tim bà ta.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Tiếng hét vang vọng mãi trong khu rừng già không lối thoát...

Chuyến phiêu đã kết thúc từ lâu....hay chỉ vừa bắt đầu???

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro