Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

...

InGeon rút một lượng dung dịch màu vàng ra, hắn bơm ngược vào một cái cốc thủy tinh chuyên dụng trong y khoa.

"Mày nhìn xem! Woa~" – InGeon lắc lắc chất dịch vàng trong cốc

"Mỗi đứa một nửa đi." – Seung Woo nhìn cái cốc đầy ham muốn.

InGeon cười rồi uống chất dịch ấy đến nửa chừng thì đưa sang cho Seung Woo uống.

"Họ uống tủy người." – JaeJoong lẩm bẩm, tủy người rất bổ nhưng thật dã man và gớm ghiếc khi chúng lấy và uống như nước giải khát.

"Tao quay về làm xong số hàng, để lâu ruồi nó bu bực bội lắm." – InGeon đặt cái cốc xuống bàn rồi đi ra.

JaeJoong và người bạn đồng hành trốn sang một phòng khách chờ hắn bước vào phòng lúc nãy rồi mới đi ra. Họ đứng nhìn nhau suy nghĩ....

"Chúng ta nên tấn công tên đó để lấy chìa khóa."

"Anh tên gì....để tiện gọi...." – JaeJoong không biết nên xưng hô làm sao

"Gọi tôi DooSang được rồi!"

"Tôi là JaeJoong. Vậy giờ chúng ta tìm cái gì để đánh hắn ngất xỉu rồi lấy chìa khóa." – JaeJoong nhìn quanh xem có thứ gì làm vũ khí được không.

...

Bên Yunho lúc nãy thì cũng chia ra hai người một nhóm đi từng phòng tìm điện thoại. Cô gái kia là cùng nhóm với anh.

"Ở đây không có!" – Yunho đứng dậy thở dài.

Đã là căn phòng thứ năm rồi, phòng này chỉ là phòng chứa những bộ phận thừa thãi, những phần ruột đang thúi rửa và đầy ruồi.

"Chúng ta sang phòng khác thôi." – cô ta kéo ra đẩy cửa ra hiệu đi ra ngoài.

Cô gái này vốn là giáo viên lướt sóng, trong một hôm ra biển dạy học trò thì gặp sóng lớn trôi vào đây. Cuối cùng thì bị bọn người này bắt giữ đưa vào danh sách 'hàng' của bọn họ. Cô không sợ những cái bộ phận cơ thể, lúc trước đã từng chứng kiến một đồng nghiệp lướt sóng bị cá mập ăn thịt. Giờ mớ nhầy nhụa dưới chân cũng như thịt heo mà thôi! Không nghĩ đến làm cách nào mổ chúng ra thì sẽ không thấy sợ.

"Cô nghĩ có khi nào một trong bọn chúng giữ nó không?" – Yunho hỏi

"Tôi không biết." – cô gái trả lời

"À xin lỗi, tôi không hỏi cô. Tôi hỏi cô y tá." – Yunho gãi đầu cười vì nhìn cô ta mà không phải nói chuyện với cô. Nói đúng hơn là bức tường sau lưng cô.

"Anh....anh...." – cô ta quay người lại nhìn bức tường

"Anh đừng giỡn nha." – cô rùng mình, xác chết thì không sợ nhưng những thứ không thể nhìn thấy được thì sợ.

"Sao? Cô nói tên đeo kiếng giữ à? Điện thoại duy nhất thôi sao?" – Yunho vẫn nhíu mày nói chuyện với bức tường – "Cô có thể giúp tôi xuống dưới xem họ đang làm gì không?"

".........."

Cô gái đi cùng anh thật sự sợ rồi! Chẳng hiểu làm sao mà đi chung nhóm với anh, giờ ra sợ gấp đôi bình thường.

"Làm phiền cô quá!" – Yunho gật đầu cười với bức tường rồi quay sang cô bạn đồng hành – "Cô y tá đó sẽ đi xem bọn người kia đang ở đâu. Trong khi đó chúng ta mau tìm chìa khóa dự phòng đi."

"Anh....anh nói chuyện được với....với...." – cô run run chỉ vào bức tường

"À tôi quên nói tôi là nhà nghiên cứu tâm linh." – anh hất đầu ra hiệu nhanh lên và họ vào một phòng khác tìm kiếm. Giờ thì cô mong muốn ra khỏi đây gấp 10 lần bình thường.

...

Phía JaeJoong vẫn đang theo dõi tên InGeon mong lấy được chìa khóa ở lưng quần hắn. InGeon đang trong căn phòng ban nãy và điều khiến JaeJoong suýt nôn là hắn dùng xâu chìa khóa mở một cái tủ lớn, có vẻ tủ giữ nhiệt kích thước to. Hắn khiêng ra một đống tay chân và đầu đã được cắt rời, hắn để lên tấm trải xanh lá. Hắn quay lưng ra cửa ngồi lên ghế giữa phòng, chân nhịp nhịp theo bài hát hắn đang ngân nga. Hắn cột cái tạp dề bằng nilông vào và bắt tay vào việc.

Thật sự kinh tởm bọn buôn người này, chúng bình thản ngồi ca hát và làm sạch bộ phận tay chân. InGeon cầm một cái bàn ủi nhỏ chuyên dụng chà lên một cánh tay đầy máu. Hắn làm cho da phẳng ra, chà lên từng ngón tay. Chốc chốc lại cười nếu thấy một chiếc nhẫn nào còn sót lại. Hắn bỏ túi riêng xem như chiến lợi phẩm.

Những cánh tay và bàn chân được ủi phẳng cho đẹp thì để sang một bên chút sẽ lau sạch lại và bỏ vào tủ nhiệt bảo quản.

"DooSang anh nhìn kìa." – JaeJoong chỉ vào túi xác chết ở dưới đất mà InGeon để trước đó.

Trong đống xác có một cái điện thoại, phần đầu nó lòi ra trong đống thịt hỗn tạop đó.

"Nhưng hắn...." – DooSang ra hiệu hắn sẽ phát hiện nếu bò vào.

"Tôi đánh lạc hướng hắn, cậu vào lấy điện thoại và núp ở kia chờ tôi." – DooSang chỉ góc trái có cửa thoát hiểm

"Uhm!" – JaeJoong gật đầu rồi núp sau cái băng ca để sát góc tường.

DooSang chờ JaeJoong trốn xong rồi mới đứng dậy, hít một hơi sâu cầm cái bình hoa mở cửa và ném thẳng vào đầu InGeon.

Xoảng

Tên InGeon rõ ràng là con lai nên to con và hung hăng rất nhiều. Hắn gừ lên ôm đầu chạy dí theo DooSang ra ngoài, chờ có nhiêu đó JaeJoong chạy ngay vào phòng.

Cậu bịt mũi để không ngửi cái mùi buồn nôn này, cậu vớ lấy cái cây để lùa đám xác ra một bên và cầm cái đầu điện thoại vội chạy ra ngoài. Cậu định núp trong cửa thoát hiểm nhưng thấy tên Jinho đang đi lên nên vội rẽ sang hướng khác trốn vào một phòng nào đó. Phòng này không có đèn nên tối thui, cậu mò mò dưới đất và kéo cái xe đẩy che lấy mình. Chắc hắn sẽ không vào đây đâu.

"InGeon chuyện gì vậy?"

Jinho đi theo đường bộ tìm JaeJoong và Yunho thì thấy InGeon hai tay xách hai bên. Tay trái cầm nửa thân trên với cái đầu dập nát lủng một lỗ. Tay phải xác cặp chân còn chảy máu đầy sàn.

"Mẹ nó, cả lũ khốn tụi nó trốn đi đâu rồi. Tao bắt được thằng này nên lấy máy cưa cắt nó ra luôn." – InGeon quăng cái xác mới vào phòng làm việc của mình

"Mày lúc nào cũng nóng tính, Bo Kyoo nó mà biết nó đập mày chết. Mày giết nó thì tim gan nó làm sao hả? Thằng đần!" – Jinho lắc đầu với hắn

"Mày làm cho xong hết hàng đi rồi phụ tao đi bắt chúng nó. Tao xuống báo Bo Kyoo một tiếng!" – Jinho cầm đèn pin đi xuống bằng thang bộ lần nữa.

JaeJoong chui ra khỏi cái bàn đó, cậu biết DooSang bị giết rồi. Giờ cậu phải làm sao? Điện thoại! Phải rồi, cậu đang giữ điện thoại mà.

Cạch

"Suỵt! Là anh! Yunho đây." – Yunho bịt miệng cậu trước khi cậu la lên. Cô bạn kia đã đóng giúp cửa lại.

"Ưm...ưm...."

JaeJoong ú ớ ra hiệu anh thả tay ra, Yunho thả tay ra lo lắng nhìn cậu. Phòng thì tối thui nhưng Yunho có thể nhìn tốt hơn người bình thường, vì anh vốn nghiên cứu những thứ trong suốt hoặc u ám mà.

"Cô y tá nói em trốn ở đây một mình nên anh vội chạy tìm em." – anh giải thích sự thắc mắc trong đôi mắt cậu, sao anh có mặt ở đây khi cậu cần? Hóa ra là vậy!

"Tên áo xanh có chìa khóa ở lưng quần. Em chỉ lấy được cái điện thoại trong đống xác." – JaeJoong đưa điện thoại trên tay mình cho anh – "Không biết nó còn hoạt động được không nữa."

"Uhm để anh xem." – Yunho lấy quẹt diêm mồi lên để tìm chỗ khởi động điện thoại – "Anh cũng phát hiện ra chỉ có mỗi tên Bo Kyoo là có điện thoại thôi. Hi vọng cái này gọi được."

"Hình như họ giết được ai nữa rồi!" – cô bạn đứng sát cửa nhìn qua phần kiếng trong nhỏ trên cửa.

Yunho cũng di chuyển gần phía cửa để xem thế nào.

"Thằng khốn! Bọn nó trốn ở đâu?" – Bo Kyoo giơ cái máy cưa đang chạy tốc độ lớn lên cao

"T...tôi....tôi....."

Xọetttttt

Bo Kyoo chém thẳng một đừng dài chẻ đôi người tên đàn ông trước mặt ra làm hai. Mặt hắn dính đầy máu và trông có vẻ càng hăng say, hắn trở thành con quái vật đầy nguy hiểm khi bị bọn chuột nhắt cứ lởn vởn chung quanh.

Ba người chung nhóm của JaeJoong đều bị bọn họ giết chết tại chỗ, thật không may! Họ không trốn thoát được như anh và cậu, cả cô gái đi cùng nữa. À còn, hai người đàn ông chung nhóm anh đã chi ra nữa. Giờ thì càng nguy hiểm khi bọn chúng đổ dồn tìm họ, anh có lẽ nên làm cậu giận một lần nữa.

Yunho biết cái điện thoại trong tay mình không thể gọi, nhưng anh có thể kêu gọi các linh hồn và cả những người bạn của anh vào đó để cứu giúp.

"Cô canh cửa nhé!"

Yunho nói với cô gái và quanh quay lại chỗ cậu. Anh lấy con miếng sắt nhỏ lượm ở góc phòng để vẽ một biễu tượng vòng tròn nhỏ dưới đất. Anh đặt điện thoại vào vòng tròn đó.

"Hửm?" – anh ngước mắt nhìn vào bóng đêm không màu

".........."

"Họ thật sự chịu giúp sao? Tôi đã hỏi nhiều lần nhưng họ đều bảo rất sợ và không thể. Tay chân họ....."

"..........."

"Thật sự phải làm vậy sao?" – anh nhíu mày, anh cứ trò chuyện một mình khiến JaeJoong và cô gái càng thêm sợ. Yunho quay sang cậu – "Chỉ có em mới khởi động được điện thoại này."

"Tại sao?"

"Cô ta nói em là người trong sáng, máu của em có thể kêu gọi oan hồn nơi đây." – anh lý giải

"Máu? Lấy máu sao?"

"Chỉ một giọt thôi!" – anh cầm ngón tay cậu cắn mạnh dứt khoát một cái vào ngón trỏ, anh bóp chặt để máu nhiễu xuống màn hình điện thoại.

"Ọe...."

JaeJoong và cô gái bịt miệng lại bởi cái mùi hôi tanh ở đâu bốc lên. Cứ như họ đang bị chôn vùi trong đống xác thối rữa khổng lồ vậy. Cái mùi thật kinh tởm.

"Điện thoại sẽ hoạt động, em gọi cảnh sát báo họ đến gấp. Anh sẽ ra ngoài tìm cách lấy chìa khóa." – Yunho đưa cái điện thoại cho cậu nắm chặt trong tay

"Anh cẩn thận!" – cậu nhìn anh lo lắng

Yunho gật đầu ra mở cửa nhẹ vừa đủ trườn ra ngoài, anh gật đầu với những người bạn cũ lẫn mới. Họ nghe được anh gọi giúp đỡ nên đã đến.

"Mọi người giúp tôi tách tên InGeon ra riêng một chỗ đi!"

"............"

"Tôi sẽ ra nhà vệ sinh chờ" – Yunho chạy đi theo đường vòng vào nhà vệ sinh trốn trong một buồng trước.

InGeon vẫn đang ngồi làm sạch những cái tay cái chân mới cắt của bọn chuột nhắt bỏ trốn.

"Sau khi không lạnh vậy?" – hắn rùng mình một cái bởi cái lạnh ở sống lưng

"Máy lạnh lại điên à?!" – hắn nhìn nhiệt độ hiển thị trên máy lạnh – 18 độ.

"Thằng khốn nào chỉnh khùng quá vậy?" – hắn chửi rủa, lạnh vậy hèn gì hắn cảm thấy mắc quá!

Hắn rùng mình vài cái và muốn đi vệ sinh giải quyết. Hắn đặt cánh tay đang làm dang dở xuống bàn và bỏ ra ngoài, hắn đi về phía nhà vệ sinh....

"Hôm nay không biết là ngày gì" – hắn nhìn bóng đèn chớp chớp trong nhà vệ sinh.

Đập đập cái nút công tắc bật đèn nhưng bóng đèn cứ chớp như thế. Hắn đạp cửa vào một buồng và kéo quần giải quyết.

"Ặc.....ặc...." – InGeon giơ tay loạn xạ khi cổ bị kẹp chặt bởi cánh tay mạnh mẽ đang siết lấy từng chút hơi thở của hắn.

Yunho ra sức ép chặt tay mình cho hắn nghẹt thở nhưng hắn cũng to và khỏe rất nhiều, hắn dùng khủy tay đánh vào bụng anh khiến anh ngã ra sau.

"Thằng khốn! Mày tự nộp mạng à." – hắn nhếch môi cười tiến sát về phía anh.

Anh lách người tránh cú đập của hắn nhưng lại bị hắn đá vào ống chân trái. Khụy xuống đau đớn anh quơ chân khiến hắn cũng té xuống, dùng một chiêu bí hiểm trong akido anh để cánh tay hắn trên đùi trái mình. Yunho đấm hắn vài cái để hắn đau mà không chú ý cái ý định của anh sắp làm, anh co đùi phải lên và dùng hết sức đập mạnh xuống cánh tay hắn.

Rắccccc

Do tay hắn được anh đặt trên đùi trái như một đòn bẫy khi đùi phải ép xuống, nó sẽ khiến xương tay bị gãy làm đôi. Dù ai tay to hay xương chắc cỡ nào khi trúng chiêu này đều bị gãy cả. Đây là chiêu rất bí mật anh vô tình học được, nó không khuyến khích những người sau này học aikido. Nhưng trường hợp cấp bách và đối với những thứ máu lạnh này thì không cần nương tay làm gì. Tình thương chỉ nên dành đúng chỗ.

"Đau phải không?" – anh cười chống tay đứng lên và giật cái chùm chìa khóa bên thắt lưng

"Phần còn lại cho mọi người đấy!" – anh nhìn thẳng vào hắn mà nói.

InGeon còn khó khăn vì cái đau bên dưới nên không để ý nụ cười kỳ lạ của Yunho. Nhưng chỉ khi cánh cửa buồng vệ sinh khép lại, cơ thể hắn bị một luồng khí trắng đục bao quanh. Ép sát lấy thân hắn một con rắn khổng lồ bao lấy con mồi trong tầm tay.

Rắc Rắc Rắc

Xương tay chân hắn mềm oặt ra, xương hai bên bả vai đâm xuyên lên cơ thể. Hắn ngốp ngốp vài hơi rồi ngất, hơi thở cũng yếu dần yếu dần. Cơ thể hắn bị một lực vô hình đưa lên cao giữa không trung.

Bùm.....

Thân thể hắn nổ ra từng miếng nhỏ, mỗi phần thịt văng một góc phòng vệ sinh. Những cái tay, cái chân từ dưới đất ngoi lên sàn nhà nắm lấy từng phần thịt ấy kéo xuống lòng đất. Dòng máu cũng thấm rút từ từ vào các bức tường xung quanh. Họ như tìm được một người đã chờ đợi quá lâu.

Yunho quay trở ra thì nghe tiếng la của JaeJoong.

"JAEJOONG!!!"

Yunho la lên khi thấy cậu bị Bo Kyoo nắm đầu kéo đi, Seung Woo cũng nắm mái tóc dài của cô bạn xấu số kia. Jinho đẩy một một cái băng ca có hai xác người bị cắt chưa đứt lìa hoàn toàn nằm trên đó. Hai người đó chính là hai người bạn cuối cùng còn sống. Giờ thì chỉ còn anh, cậu và cô gái.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro