Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

...

"Xin lỗi! Cô là y tá ở đây sao?" – anh quay sang góc phòng lúc nãy.

"Bọn người đó rất dã man, hai người rất khó thoát khỏi đây." – cô y tá lo sợ nói

"Có thể kể mọi chuyện cho tôi nghe không?"

Cô y tá dè chừng rồi gật đầu – "Bệnh viện này được xây vào thế chiến thứ nhất, dùng để bào chế thuốc độc và cứu những binh lính. Nó được bỏ hoang đến năm 1999 thì sửa chữa để làm bệnh viện hợp pháp. Nhiều người xây nhà cửa ở đây sống chung với nhau."

Cô ya tá nấc lên khóc và tiếp tục kể – "Cách đây 6 năm có một hôm bọn người đó đến và bắt nhốt tất cả. Họ bắt chúng tôi từng người ra giết và lấy bộ phận để bán ra ngoài. Dân làng chết hơn một nửa rồi, một nửa còn lại bị nhốt ở lầu hai. Chúng tôi đều bị cắt nát thân thể và moi ruột, không thể nào đi lại. Tôi là người may mắn trốn khỏi và bị nhốt ở đây đến chết đói."

"Vậy vẫn còn người bị nhốt à?" – giọng anh khẩn trương

Cô y tá gật đầu rồi bóng cô mờ dần

"Mau chạy đi! Họ sẽ không tha cho ai đâu....." – rồi cô biến mất trong bức tường.

"Thế nào?" – JaeJoong hỏi cộc lốc khi thấy Yunho thở dài. Chắc là nói chuyện xong rồi!

"Còn một số người bị nhốt như chúng ta ở lầu hai. Chúng ta tìm cách ra khỏi đây và cứu họ mới được." – anh đi quanh suy nghĩ.

Mắt anh dừng lại ở vết thương trên tay cậu, anh thở dài lấy khăn tay trong túi ra. Anh ngồi xuống cầm lấy tay cậu nhưng cậu giật lại. Anh giằng co một hồi cậu mới để yên tay mình trên đùi anh cho anh băng lại.

"Anh biết em giận anh. Nhưng anh xin em, chúng ta đang nguy hiểm. Lần này không khá hơn lần trong căn nhà hoang kia đâu. Vì vậy, dù ghét anh nhưng hãy để anh bên cạnh bảo vệ em." – anh băng xong ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đầy nghiêm túc. Yunho những lúc thế này trông rất mạnh mẽ và đàn ông

"Ít nhất trong lúc này." – anh đỡ cậu đứng dậy và dìu vào cuối phòng.

Để JaeJoong đứng đó, anh lấy bình chữa lửa cùng những lọ dung dịch trong tủ kiếng ra. Anh đặt bình chữa lửa sát cánh cửa, đổ những lọ dung dịch lên thân bình. Anh lục trong túi tìm quẹt diêm. Anh không hút thuốc bao giờ nhưng một thói quen của những người nghiên cứu tâm linh, vật tạo lửa luôn luôn bên người cùng con dao bạc. Đừng khi dễ chúng, nó làm nên mọi chuyện đấy.

"Em núp xuống đi!" – anh quay lại nói với cậu

JaeJoong núp xuống sau cái bàn dài nhưng vẫn lén nhìn anh. Giận thì giận nhưng yêu lắm! Lỡ anh gặp chuyện gì làm sao cậu sống nổi. Ánh mắt buồn rười rượi lúc nãy anh nhìn cậu khiến trái tim cậu cũng nhói vậy. Tại cậu giận quá mới nói vậy, cậu không muốn chia tay với anh lần nữa đâu.

RẦM – RẦM – RẦM – RẦM

"CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG? THẢ TÔI RA ĐI! TÔI ĐAU BỤNG QUÁ!"

Yunho vừa hét vừa đập cửa gây tiếng động lớn vọng ra ngoài

RẦM – RẦM – RẦM – RẦM

"LÀM ƠN ĐI! TÔI ĐAU BỤNG QUÁ!"

Bên ngoài tên Song Yoon đi tuần nghe tiếng rầm rầm cũng bực bội. Hắn rít lên quăng điếu thuốc xuống đi lại cánh cửa phòng thí nghiệm.

"Mẹ kiếp! Mày làm gì la um sùm vậy? Muốn chết thì chờ chút, không cần hối đâu." – hắn hét vào trong

"TÔI ĐAU BỤNG QUÁ!!!!"

Yunho mỉm cười vừa hét ra cửa vừa đứng lùi lại đến chỗ cậu. Anh mồi quẹt diêm và quăng vào chất dung dịch dẫn đến bình chữa cháy. Anh vội khom người ôm che lấy thân cậu.

"Mẹ ki......."

BÙMMMMMMM

Tiếng nổ thật lớn khiến cả hai run chuyển, mấy lọ thủy tinh cũng rớt đầy dưới sàn. Yunho đứng dậy và JaeJoong đứng núp sau lưng anh như một thói quen được yêu thương, được che chở.

Lớp khói dày đặc và có mùi hóa học khiến cả hai ho vài tiếng, anh nhìn góc tường gật đầu lần nữa mới bước ra cùng cậu. Cánh cửa bị nổ móp méo, anh đá các mảnh thủy tinh của lọ dung dịch sang hai bên để cậu đi cho dễ và không trúng chân.

"A! Ghê quá!"

JaeJoong nhắm mắt quay sang chỗ khác, lần này cậu không xỉu vì không phải lần đầu nhìn mấy thứ khủng khiếp. Cậu chỉ thấy gớm và quay chỗ khác.

"Hắn chết rồi! Chúng ta mau núp thôi, bọn họ sẽ kéo lên đây." – anh nắm tay cậu chạy xuống cầu thang bộ bên góc trái.

Máy bán nước ngọt đối diện cửa phòng thí nghiệm không ngừng chạy nhảy những con số, những tia điện cứ lọet xoẹt chạm mạch vào nhau làm mùi cháy khét nồng nặc, chỉ còn nhận thấy một phần cái đầu lồi ra ngoài máy bán nước.Cả thân mình thì rúc vào trong đen thui biến dạng, tay chân dính đầy những mảnh thủy tinh lẫn vỏ nhôm của lon nước ngọt.

Xèo.....xèo....xèo.....

Nước ngọt trong lon chảy từ trên xuống, ngay phần đầu cháy khét đầy khói. Khó mà nhận ra đây là ai với ai khi nó đen khét như thế.

Tiếng gót giày hối hả chạy đến cùng tiếng thở dốc.

"Khốn nạn! Nó trốn rồi." – tên Park cầm bộ đàm giơ lên ngang miệng

"Jinho, InGeon chúng nó giết Song Yoon rồi. Tụi bây chia nhau ra tìm tụi nó, bắt được đừng giết. Chặt chân chúng cho khỏi chạy, tao muốn tụi nó biết cái giá của việc giết anh em tao. Bảo Seung Woo khóa hết cửa lại!" – hắn cay độc nhìn xác chết thằng bạn lần nữa trước khi quay xuống lầu hai.

...

Trong khi đó lầu hai thì ba tên đang vô cùng bận rộn với công việc...

"Jinho mày làm xong cái này đi, tao đi khóa cửa thay thằng Seung Woo. Nó đi ngang mày bảo nó đi bắt hai con chuột kia về đi nhé!"

InGeon cười cười cầm cái đèn pin lớn gõ gõ trên vai đi đến thang máy để xuống tầng trệt. Bây giờ ngoài trời tối om, dù có thuyền cũng không về đất liền được. Cơ bản họ sẽ trở thành một trong những sản phẩm bán đi mà thôi.

"Để anh trang trí cho cưng một chút nha!"

Jinho cười vui vẻ làm việc của mình. Cái xác chết nữ bị khoét một lỗ lớn giữa bụng vẫn còn đang dang dở. Hắn cẩn thận khi lấy trái tim còn đập, hắn đặt nó vào một cái hộp. Sau đó cẩn thận lấy từng thứ khác trong người cô ta, bất cứ thứ gì có giá trị!

...

"Coi chừng!"

Yunho kéo JaeJoong sát trong góc, họ núp xuống sau cái bàn mổ có khăn trải màu xanh lá trải qua. Tên InGeon vừa huýt sáo tay xoay xoay chìa khóa đi lên. Vậy là cửa chính đã bị khóa nhưng cái chính là cần tìm ra chỗ những người kia bị giết.

"Xong rồi! Đi tìm chuột thôi!" – cả bốn tên tụ lại một chỗ, họ cầm đèn pin và chia ra bốn hướng. Cái bệnh viện này muốn kiếm ra hai người thì cần tốn chút thời gian.

Khi thấy bốn tên đó tản ra hết Yunho liền nắm tay kéo chạy ra ngoài bắt đầu tìm từng phòng. Yunho nhìn xuống chân mình, anh nhíu mày khi lần đầu tiên thấy những cảnh thê thảm như vậy.

"Chuyện gì vậy? Không phải có 'ai' nói chuyện chứ?" – JaeJoong thấy anh cứ đăm đăm nhìn sàn nhà nên sợ hãi nhìn quanh.

"Họ chết rất thảm." – anh khẽ nói – "Dưới sàn chỉ là những bộ phận đứt lìa bò khắp nơi. Không có hình dạng, không có định hướng, họ bò khắp nơi."

"Đừng nói nữa, sao anh suốt ngày chỉ nói điều cho em sợ thôi vậy!" – cậu khẽ gào lên

"Chúng ta mau cứu họ và tìm điện thoại vô tuyến nhanh lên!" – anh kéo cậu đi, mắt vẫn nhìn những 'vật thể' bò bò dưới sàn nhà như muốn chỉ đường.

Rầm Rầm

Yunho đập mạnh cánh cửa – "Có ai trong đó không?"

Rầm Rầm

Có tiếng đập báo hiệu đáp trả. Yunho nhìn quanh rồi kéo đứng lùi ra, anh lao mạnh tông vào cánh cửa.

"Phù...." – anh thở hắt ra khi thấy vài người đang bị cột trói lại. Anh và JaeJoong cùng giúp một tay tháo dây cho họ.

"Mọi người đều bị bắt sao?" – anh vừa cởi dây vừa hỏi

"Chúng tôi hư thuyền nên lên đây mượn điện thoại, không ngờ bọn họ là lũ sát nhân." – cô gái được anh cởi trói xoa xoa hai cổ tay hằn dấu đỏ.

"Bốn tên kia đang tìm chúng tôi, tên mặc áo thun xanh có chìa khóa cửa. Nhưng tôi chưa tìm ra điện thoại vô tuyến ở đâu, chúng ta cần báo cảnh sát, cứu hộ" – Yunho nhìn mọi người đã được tháo dây, ai cũng đứng dậy nhíu mày căng thẳng.

"Chúng tôi cũng không biết điện thoại vô tuyến họ cất ở đâu." – mọi người nhìn anh lắc đầu.

Yunho nhìn nhóm người này cũng gần 10 người, nếu đi cả đám như thế rất khó mà thoát ra.

"Chúng ta chia ra hai nhóm, một nhóm đi tìm chìa khóa dự phòng. Một nhóm đi tìm điện thoại vô tuyến và gọi cảnh sát. Chúng ta sẽ tập trung ở phòng thí nghiệm lầu ba vì nơi đó cháy khét, họ sẽ không nghĩ mình quay lại đó" – Yunho căn dặn kỹ và mọi người gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Tôi đi chung với mọi người." – JaeJoong tách mình ra khỏi Yunho và đi theo bốn người đàn ông

"Vậy chúng tôi sẽ đi cùng anh." – cô gái và hai người đàn ông đứng về phía anh.- "Chúng ta tìm chìa khóa, còn họ tìm điện thoại."

"JaeJoong à, em phải cẩn thận." – anh nhìn cậu nhưng cậu chỉ lờ đi

"Mọi người nhớ cẩn thận!" – anh nói rồi cùng ba người kia chạy hướng sang trái.

"Chúng ta mau lên!" – JaeJoong cùng bốn người kia chạy hướng sang phải.

...

"Hai con chuột này quậy phá quá nhỉ!"

InGeon soi đèn pin tìm dưới tầng hầm khu vực có thể núp gần cửa, vì hắn nghĩ họ cần bỏ trốn chứ không biết gì về những người bị bắt.

"Thằng nhóc nhỏ con ấy cũng dễ thương nhỉ! Tao thật muốn ngủ với nó" – Seung Woo cười thích thú

Tên trưởng nhóm Park Bo Kyoo đánh vào đầu Seung Woo

"Mày bớt nghĩ mấy chuyện đó lại dùm tao, kiếm tiền quan trọng hơn. Có tiền thì thiếu gì người ngủ với mày."

Họ lại tiếp tục soi đèn kiếm khắp nơi, chỉ cần chặt thân thể con người ra và làm sạch thì tiền sẽ vào đầy túi.

Reng reng ~~~~~

Bo Kyoo bắt điện thoại lên nghe – "Alô!"

"............."

"Ba ngày nữa chắc chắn sẽ đủ số!"

Bo Kyoo đóng điện thoại lại soi đèn pin vào mặt Seung Woo và InGeon

"Hai tụi bây lên làm cho xong số hàng đi, ông chủ vừa hối đấy! Tao và Jinho sẽ tìm chúng, dù sao cửa khóa chúng không trốn được lâu đâu. Có ngày cũng chết đói như con y tá trong phòng thí nghiệm." – Bo Kyoo nhếch mép

"Uhm! Vậy tụi bây bắt chuột đi nhé! Tao lên trang trí cho mấy em xinh đẹp." – Seung Woo vo vo hai bàn tay cười man rợn khoái trá.

"Tao qua thang bộ xem chúng có núp ở đó không. Mày sang nhà vệ sinh đi!"

Jinho rẽ hướng trái bên thang máy trong khi Bo Kyoo thì hướng phải nhà vệ sinh. Tầng trệt lúc nào cũng tối om om như thế.

...

Tầng hai.

"Tìm như vậy chậm lắm, hai người một nhóm chia ra lục từng phòng đi." – nhóm JaeJoong bàn với nhau. Cậu đi chung với một người và chui đại vào một phòng nào đó.

Nghe tiếng bước chân nên họ trốn nhanh vào cái tủ lớn. Ở trong là chứa các loại bao nilông đủ cỡ.

"InGeon à, mày muốn uống chút thuốc bổ dưỡng không?" – Seung Woo cười bí hiểm.

"À, thằng nhóc vừa bị tao dùng máy cưa cắt tay à?!" – InGeon cũng cười phá lên

Cả hai thằng mở cửa đứng bên ngoài nói chuyện nhưng không vào. JaeJoong và người bạn thở phào nhẹ nhõm, họ nhanh chóng ra khỏi phòng trước khi tên Seung Woo quay lại. Nhưng JaeJoong chợt nhớ ra tên áo xanh InGeon chính là tên giữ chìa khóa.

"Hắn giữ chìa khóa." – JaeJoong thì thầm chỉ vào cánh cửa mà cả hai bên trong đó.

"Mình nên xem thử, lỡ hắn để lên bàn trong đó thì sao." – người bạn đồng hành nói

Cả hai gật đầu và lách ngoài cửa phòng, họ kéo một chút để vừa đủ nhìn vào trong.

"Xem nè, nó còn trẻ như vậy nên chắc chắn là bổ lắm." – InGeon đứng quay lưng, chùm chìa khóa lủng lẳng bên lưng quần.

Trên bàn có một thằng nhóc đứt một tay đang khóc lóc trong vô vọng. Seung Woo giữ lưng nó hướng ra cửa như InGeon. Hắn bước đến bàn lấy ra một cái kim tiêm loại to nhất và mũi kim cũng bự hơn bình thường.

"Ngoan nào nhóc!"

InGeon chăm chú kéo áo thằng nhóc lên để phô bày sống lưng của nó ra. Hắn chọt thẳng mũi kim vào sóng lưng nó.

"AAAAAAAAAAA." – thằng nhóc la lên đau đớn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro