[fanfic yunjae] I Want You chap 11->chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:

 -Aaa... Chậm một chút...



Trong căn phòng sang trọng, âm thanh dâm mĩ phát ra từ trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy. Một người con trai tuấn mĩ tiêu sái với nước da nâu đồng rắn chắc, cơ bụng sáu múi phập phồng, hạ thân ra sức thúc vào hoa huyệt của một ả đàn bà dâm đãng miệng thì cứ giả vờ, nhưng cái mông thì liên tục lắc theo từng cú thúc của hắn. Bên trai hắn còn có thêm hai ả đang nằm thở hổn hển, dưới đất có hàng tá cái bao cao su chứa đầy tinh dịch. Cơ thể của ba ả nào cũng đầy dấu vết của sự tức giận hắn dành cho con người kia - Kim JaeJoong.



Căn phòng này, nếu xét những thứ trên thì nó đơn thuần chỉ là một cuộc phóng túng hoan ái mà số người tham gia là một nam ba nữ mà thôi. Nhưng bây giờ lại có thêm nhân vật thứ năm - một nhân vật hoàn toàn không tham gia từ đầu - một nhân vật bị trói vào chiếc ghế bên phải đối diện với chiếc giường, đó là một cậu bé với khuông mặt xinh đẹp, nhưng bây giờ có biết được cậu đang khổ tâm bao nhiêu không?



Đưa ánh mắt ngập nước nhìn hắn, cớ sao lại muốn bắt cậu nhìn cảnh này? Tại sao lại muốn giày vò cậu? Cậu đã làm gì sai?



Nhưng... Nói thế nào đây nhỉ... Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt muốn khóc mà không được của cậu, hắn lại thấy thích thú.


Thế mà, nhiều lúc trái tim lại muốn đẩy hết mấy ả này ra và tiến tới xin lỗi cậu, ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi sưng húp lên vì khóc đó, sẽ tuyên thệ rằng không làm thế nữa, rồi sẽ chạm vào cơ thể xinh đẹp mà hắn thầm muốn từ lúc hắn nhận ra cậu đã tồn tại trong trái tim hắn, trong ngăn: Người yêu.


Nếu ngày xưa, lí trí hắn có thể thua trái tim vốn yêu một thiên thần mang tên Kim JaeJoong. Thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, có thể rằng chủ nhân của trái tim bây giờ đang phủ một lớp băng kia không thể nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia nồng đậm đến mức biến nó thành sự thù hận, ghen tức nhỏ nhoi.


Hắn có phải đang làm đúng?



Nhưng hắn từ nhỏ đã được dạy rằng: Những thứ gì mình không có thì hãy biến nó thành của mình, lòng tự trong của một mafia không cho phép hắn phải là người bị tổn thương, không cho phép hắn dừng trò chơi này lại, càng không cho phép kẻ làm chủ nhân của nó đau lại có thể cười, không cho phép hắn mềm yếu, nhân nhượng với bất kì ai.



Thế mà, cậu có thể là một ngoại lệ chăng? Hay chính vì cậu vốn là một ngoại lệ từ trước đến giờ? Một ngoại lệ do đích thân hắn - người nhẫn tâm phá vỡ luật lệ đó - tạo ra



- Aaaa... Chậm... Dừng... Chịu hết nổi... Yunnie - Ả đàn bà đó từ tiếng rên rỉ thoã mãn đến tiếng thở dốc khó nhọc rồi cuối cùng là những tiếng nức nở cầu xin, hai tay vòng qua cổ hắn, lên tiếng.



"Chát" - hắn tát vào mặt ả.



- Ai cho mày gọi tên tao? - YunHo gằn giọng, tay tát thẳng ả đó khiến ả té thẳng xuống sàn nhà, bộ vị kết hợp của cả hai bị mạnh bạo rút ra khiến ả rên lên đau đớn, tựa như một vết thương đang rỉ máu bị xé toạc ra, thấu tận xương tuỷ, lan ra từng dây nơ rôn thần kinh trong người ả.



Ả ôm mặt, liếc nhìn YunHo đầy phẫn nộ, bất cứ thằng con trai nào khi nghe ả kêu lên tên thân mật đều tự nguyện thương yêu ả, say đắm ả, nhẹ nhàng với ả. Chưa bao giờ ả bị đánh như thế này, một cú tát giáng mạnh, như muốn làm tất cả tuyến máu trong người ả vỡ nứt. (Au: Tả sao nghe như phim ma =.=")



- Nhìn tao? Mày đừng quên... Tao có quyền giết mày đấy. Nghe chưa? - YunHo tiến lại gần ả, nắm lấy mái tóc ả vốn rất tự hào giựt thẳng lên. - Quản gia! Đem bọn này ra ngoài! - Nói xong hắn hất ả xuống sàn nhà, một mình đi đến chỗ JaeJoong.



JaeJoong bỗng chốc cơ thể cứng đờ, một cảm giác sợ hãi bao trùm lên toàn bộ không khí khắp cơ thể, nước mắt không cầm được mà trào ra.



Khóc vì sợ hắn - Sợ sự độc ác toàn quyền của hắn?


Hay khóc vì tim cậu quá đau rồi?



YunHo đưa đôi ngâu nâu sậm nhìn vào cậu, nhìn thấy dòng lệ theo khoé mắt chảy xuống hai gò má, cơ thể lại không chủ đích đưa tay lên vuốt đi.



JaeJoong ngạc nhiên, chậm rãi ngước lên nhìn hắn.


Ánh mắt hắn gặp phải ánh mắt cậu.



Hắn giật mình, rút tay lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tối sầm. Nhưng với hắn - một Mafia - thì có vô khối lí do để biện ra hành động lúc nãy của mình.



- Búp bê mà khóc sẽ không đẹp...



JaeJoong điếng người, cơ thể lại cảm thấy nặng trĩu, trái tim bị giày vò đến nát tươm tưởng như được hồi phục lại một chút bây giờ lại trở về trạng thái ban đầu, có khi còn tệ hơn thế.


Nước mắt chảy ngược trong lòng...



- Mà... tôi ghét nhất là nhìn đồ chơi của mình trở nên xấu xí... - YunHo cố gắng dùng lí do này để biện bạch, hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại làm thế. Nhưng, hắn không hiểu nhưng trái tim hắn hiểu, bởi nhân vật tồn tại trong ngăn: Người yêu, đến giờ cái tên đó vẫn chưa hề bị mờ đi một chút nào, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng trở nên đậm màu hơn, tựa một vết sẹo ngọt ngào hạnh phúc in vào trái tim của hắn. Chỉ có một điều rằng, bây giờ thì nó bị một lớp sương mù đen kín dày đặc, che hết đi, lấp mất dòng chữ đó, tựa như mãi mãi không muốn nhìn thấy, mãi mãi muốn xoá đi...



Nhưng, sương mù thì có thể tan, chỉ không biết là chừng nào lớp sương ấy mới được sự ấm áp của tình thương đun nóng lại mà đi theo dĩ vãng...




YunHo bất giác nhíu mày, bỗng chốc, dù chỉ trong một khoảng lặng, trái tim này bỗng dưng trở nên đau đớn lạ thường. Hắn có biết hắn đau vì con người trước mắt không?


Đáp án là có. Bất quá, hắn đã tự nói với bản thân, chỉ là thương xót cho một con búp bê mà thôi.



Trái tim đang phủ lớp băng vừa được tan chảy một chút, lại trở nên lạnh giá gấp nghìn lần!



Hắn suy ngẫm, sau đó nhếch mép rồi chậm rãi đi tới móc quần áo, lôi từ trong túi áo vest ra một con dao nhỏ, tiến lại gần JaeJoong.



Ánh sáng của căn phòng phản vào sự sắc của con dao khiến cậu nhắm chặt mắt, hắn định làm gì đây?



"Roẹt" - Bốn cái dây trói của cậu bị hắn cứa đứt hết



JaeJoong lại một lần nữa đưa mắt lên nhìn hắn, nhưng vừa đưa lên thì lại gặp ngay cái khối thịt sừng sững tím đỏ khổng lồ kia, khuôn mặt bất chợt đỏ lại. Những từ ngữ muốn hỏi hắn bây giờ cũng không biết bay đâu mất tiêu.



YunHo vừa nhìn vào mặt JaeJoong thì cũng đủ hiểu hết tất cả, không kềm lòng được mà trêu chọc vài tiếng:



- Hử? Cậu đỏ mặt? Vì sao? Những cảnh lúc trước? Hay là thứ sẽ khiến cậu đê mê mai sau? - Nói xong liền nhếch mép, tay cầm cổ tay JaeJoong lôi tuột vào phòng tắm.



JaeJoong chưa kịp ngỡ ngàng gì thì đã nghe được câu nói đầy tính ra lệnh của hắn:



- Tắm cho tôi!




_______________________Phòng tắm________________________



Hắn đang ngâm mình trong hồ tắm King size, hai tay dang ra hay bên thành hồ, đằng sau là một cậu nhóc mang tên Kim JaeJoong đang xoa bóp vai cho hắn. Hơi nóng toả ra khiến cho căn phòng trở nên ướt át, dụ dỗ mê tình của người khác hơn bao giờ hết.



- Cậu xem ra cũng biết cách làm người khác bớt mệt mỏi nhỉ? - YunHo đưa một tay vuốt mái tóc ướt ra đằng sau, đôi ngâu sắc bén đầy tà mị liếc nhìn về đằng sau.



- ... À... Cám ơn... - JaeJoong nhỏ giọng, thanh âm nhỏ nhẹ như rót mật vào tai YunHo.




Hắn cầm lấy tay cậu bỏ ra khỏi vai mình, dìm xuống dưới nước, đặt lên phần thân thô to đang ngửng cao đầu, nhỏ giọng ra lệnh:



- Tháo bao cao su ra và rửa nó đi.



- A... a... Gì??? A-anh... - JaeJoong ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt cũng gần như rớt ra, đôi tay mềm mại đang được cảm nhận cự nóng cứng thô ráp từ cậu bé của hắn giờ cũng cứng đờ.



- Cậu bị điếc à? Tôi-nói-rằng -Hắn nhăn mặt, sau đó chợt ghé nhẹ lỗ tai cậu thì thầm - Cậu-rửa-nó-hộ-tôi.



- KHÔNG! - JaeJoong sau khi nghe rõ được câu nói của hắn, lại thêm một lần nữa không kềm được sự tức giận mà giáng thẳng cái tát vào mặt ông trùm mafia thiên tài - Jung YunHo. - YUNHO! TÔI CHỊU ANH ĐỦ RỒI, NĂM TIẾNG ĐỒNG HỒ BỎ RA CHỈ ĐỂ NHÌN ANH LÀM NHỮNG THỨ VỚ VẨN VỚI BA CON ĐÓ, BÂY GIỜ CHỊU KHÓ XOA VAI CHO ANH, BỞI TÔI NGHĨ DÙ GÌ CŨNG LÀ DO ANH BỊ STRESS, ANH LÀ ĐÀN ÔNG, LÀ MAFIA. RỐT CUỘC LÀ ANH CHỈ MUỐN TÔI LÀM ĐIẾM CHO ANH CHỨ GÌ? ANH CÓ ĐỂ Ý TỚI CẢM XÚC CỦA TÔI KHÔNG VẬY? - Mắng YunHo một tràng, nước trong hốc mắt JaeJoong bỗng dưng trào ra, cậu quay người bỏ chạy, mệt mỏi quá...



"Ào" - Nước trong hồ tràn ra ngoài, lênh láng khắp cả sàn nhà bằng đá thạch anh đen, dưới ánh đèn ngả vàng ấm áp, chứ chất lỏng đó ánh lên sắc sảo, và cũng ánh lên cảnh hai đôi môi đang áp vào nhau.



- Ga... a... hưm... - JaeJoong nhắm tịt mắt, cả cơ thể quần áo ướt sũng vì bị hắn kéo xuống, đôi môi bị hắn chế trụ quyết liệt hôn. Tại sao vậy? Sao lại hôn cậu? Tại sao lại khiến sự thèm khát anh trong tâm trí cậu lại lần nữa sôi lên?



...



Trong căn phòng giờ chỉ có tiếng nút lưỡi đầy mạnh bạo kèm tiếng thở dốc của cậu. Đôi môi hắn quấn lấy đôi môi cậu, chế trụ, kiềm hãm, không buông tha. Dịch vị trong suốt hai bên do tiết ra nhiều quá nên chảy hết xuống dưới.



Hai tay JaeJoong đặt lên vai YunHo, cố gắng đẩy ra nhưng làm sao đây, khi mà vòng eo của cậu đang bị vòng tay hắn ôm lấy ấm áp, siết chặt cậu vào bờ ngực nâu đồ rắn chắc của hắn.



- Y... đừ... buô... a... - JaeJoong hé mở mắt, trước mắt bây giờ rất nhoè vì chứa quá nhiều nước, nhưng cậu vẫn nhìn được khuôn mặt của hắn, khuôn mặt của người cậu yêu. Cậu bỗng sựng lại một chút, sau đó không hiểu lí do gì mà tiếp tục nhắm mắt, hai tay thì vòng qua cổ hắn, kéo hắn sâu vào nụ hôn đang tiếp diễn.



YunHo ngạc nhiên, một tay càng siết chặt vòng eo JaeJoong hơn, tay kia thì nhanh chóng cởi bộ áo sơ mi đã thấm đẫm nước kia, bộ ra phần ngực trắng nõn cùng hai nụ hoa hồng đỏ đang ngủ yên.



- Anh... buông... - JaeJoong đẩy mạnh YunHo ra khi tay hắn chạm vào khuôn ngực phập phồng của cậu, sợi dịch vị vẫn còn vương theo khoé môi, hai tay nhanh chóng cầm vạt áo kéo lại, che rồi đấy, nhưng phần hõm cổ khiêu khích mời gọi vẫn lộ ra trước mắt hắn.



Run người, nước trong mắt trào ra liên tiếp,



Hắn im lặng, bỗng bật lên một tràng cười lớn, tiếng cười nếu để ý một chút, vang vẳng sự u ám, bi thương, nỗ lực trở thành vô vọng. Rốt cuộc vẫn không thể kềm chế được mà ham muốn cơ thể ấy...


Nhưng làm sao đây, có thể dừng lại sao? Dừng lại khi ham vọng đã quá lớn, che đi tất cả ý chí còn lại...


Và hắn đã nhận ra một điều, hắn vẫn yêu cậu, vẫn yêu một con người luôn đem lại sự bình yên cho hắn, yêu Kim JaeJoong...


Nhưng giờ thù hận có thể lấn át nó chăng? Nếu không, thì hắn sẽ chôn vùi nó vào ngày mai, bây giờ... xin cho trái tim hắn một tình yêu, xin cho một sự ấm áp để ngày mai hắn sẽ quay lại lớp vỏ đó...


Được không?



YunHo tiến dần về phía JaeJoong, đưa tay xài một lực đạo vừa phải, xé tan chiếc áo của cậu, vươn tay ôm trọn con người đó, lại tiếp tục dìm người đó vào nụ hôn sâu của mình. Một tay nắm chặt hai tay của cậu, một tay đặt xuống chiếc quần jeans bó chặt vào đùi, cởi bỏ.



JaeJoong đẩy ra nhưng chỉ có thể khuất phục, nức nở khóc khi im lặng để hắn trút bỏ hoàn toàn quần áo của mình.



Hắn dứt môi ra, lại tiếp tục vùi đầu xuống vùng cổ, liên tục cắn mút, để lại bao vết in hằn trên cơ thể cậu, có cái đỏ sẫm, cái màu đỏ tím, có cả những vết răng còn rớm máu, đau đớn kèm khoái cảm liên tục đánh vào não bộ, JaeJoong không chịu nổi nữa, đưa đôi mắt rớm nước nhìn hắn, hỏi:



- ... Nói đi... Sao anh lại làm thế...? - Đau quá, đau cả trong tim lẫn thể xác, tâm hồn bị chà đạp giày vò chỉ còn lại một chút hi vọng mong manh về câu trả lời của hắn.



YunHo dừng lại, nhìn vào mắt JaeJoong, chỉ thấy sự đau khổ, sự xót xa, trái tim bị bóp nghẹt không thể thở, hắn thấy được và cảm nhận được sự đau đớn đó, rất âm ỉ, dai nhức, không thể vứt bỏ được. Nhưng... Lại nhưng... Lần nữa hắn lại nói với chính bản thân một điều rằng: "Đau quá..."



Vì... tôi yêu cậu...

- Đơn giản, cậu là búp bê của tôi! - YunHo thầm cười lớn trong lòng, nước mắt cũng xuôi theo tiếng cười vào tim, những từ trong lòng lại không thể nói, chỉ có thể thốt ra những từ vô chủ đích.



- Nhưng.... tôi yêu em... - Cuối cùng hắn cũng nói được, những gánh nặng trong tim cũng tiêu tan một phần nào. Nhẹ nhõm quá, thanh thản quá...




Đây là lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên, hắn nói với cậu điều hắn để trong tim từ lâu. Để mai, hắn sẽ tập cách chôn vùi tình cảm vào lòng, đóng băng nó, để rồi sẽ quay lại đối xử với cậu trong vai trò một mafia.



- Xin em... lần này thôi... - YunHo nhỏ giọng cầu xin. Khuôn mặt vùi vào cổ cậu.



JaeJoong sững sờ với những từ hắn vừa nói, khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực lên, rồi cậu sựng lại một chút, sau đó chậm rãi gật đầu.


Dù gì, cho rằng cậu nghe nhầm đi chăng nữa, thì khoảnh khắc này cậu sẽ ghi lại trong tim. Mãi mãi...



- YunHo... em yêu anh. - JaeJoong nói nhỏ cho lòng mình, ôm chặt hắn. Thế này cũng được, bây giờ là một giấc mơ đẹp đẽ, ngày mai thì cậu có thể đoán được rồi. Xin trái tim một chút sinh lực và tình yêu, xin nó một chút sự hạnh phúc, xin nó thêm một khoảng trống cho đêm nay để cậu có thể trôi theo hắn theo vũ điệu tình ái cháy bỏng. Thiêu chết cậu vì sức nóng ấy cũng được, bởi ngày mai thì có lẽ chẳng còn gì nữa rồi. Nóng cháy đến thế nào trong đêm nay thì cũng trở thành tảng băng lạnh giá trong ngày mai mà thôi...



Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên thành hồ, vùi vào ngực cậu, gặm nhấm khuôn ngực đó, giày vò nụ hoa nhỏ bé kia, mang lại cho cậu khoái cảm...


Đêm nay, hắn sẽ ôn nhu hết mức bởi ngày mai, hắn... có thể thôi... một chút cũng không muốn thấy cậu chật vật... và một chút cũng không muốn thấy cậu đau khổ...



Quyết định rồi, ngày mai, hắn sẽ đi Nhật...



End chap 11

hap 12:




Sáng sớm ngày mai, 6 giờ sáng...



Một thân người cao to nâu đồng đang ngắm nhìn con người đang ngủ say trên giường, cúi xuống hôn vào má người đó một cái rồi bắt đầu tròng vào người bộ quần áo armani đen sẫm rồi bước ra ngoài.



- Ông chủ, máy bay đã được chuẩn bị. - Quản gia cúi gập người chào YunHo khi hắn vừa đi ra khỏi phòng.



- Cám ơn. Một năm sau tôi sẽ về. - Chuyện này hắn cũng đã quyết, một năm hi vọng đủ để tình cảm hắn dành cho cậu lắng đọng xuống tận tầng cuối cùng của trái tim. Một tuần có thể vẫn còn là công cốc, nghĩ đến đây thì những hình ảnh của cậu với SeungHo lại lấn át trái tim hắn, hắn nhăn trán, hắn đã suýt quên, hắn phải trả thù! Tuyệt đối phải trả thù!



Tình cảm bị vất thẳng sang một góc trong tim, nhưng thế vào nó chỉ là một khoảng trống rỗng hoác...


Từ khi nào mà nó đã nhiều đến như thế rồi?



__________________________________________________ _____________________



- A... - JaeJoong chậm rãi mở mắt thì thấy con người ấm áp đã ôm mình suốt cả đêm hôm qua, dìu mình vào vũ điệu ái ân mãnh liệt giờ đã đi đâu mất, tâm trạng bỗng dưng trở nên nặng trĩu.



Có thể buồn gì đây, khi tất cả đều đã được dự tính từ hôm qua.


Dúng rồi, dù gì cũng đã lười trước, nhưng sao trái tim lại dấy lên một trận chua xót không để diễn tả được, lòng nặgn trĩu như có mấy ngàn tảng đá đè nặng lên cơ thể, tim đau đớn chịu một vết thương sâu và ngày càng có nguy cơ rách lan ra rộng thêm.


Song, những vết hôn này thì cậu biết giấc mơ ngọt ngào kia là sự thật. nó vẫn còn vương lại trong tâm trí sự hạnh phúc, niềm vui sướng, sự khoái cảm, và trên hết là sự ôn nhu nhẹ nhàng của hắn đối với cậu.


Hạnh phúc lắm, nhưng cũng đau lắm...


Đau vì cậu biết mà, hắn ghét cậu, hắn hận cậu, cậu có thể đoán ra được điều đó từ trong ánh mắt hắn.


Nhưng tận cùng cậu vẫn không hiểu, tại sao hắn lúc trước làm cậu đau đớn mà tối qua lại ân cần như vậy. Tại sao hắn lại hận cậu?...


Và ba chữ đó, có phải cậu đã nghe nhầm không? Ba chữ mà cậu mong muốn nghe nhất được người cậu yêu nói lên...


Ba từ, tám chữ, một ý nghĩa... "Anh yêu em"...



Nghĩ đến đây, khuôn mặt theo quán tính mà đỏ lựng lên khi đầu óc bỗng dưng tua lại cảnh cậu và hắn ân ái cuồng nhiệt, hai thân thể quấn lấy nhau hợp làm một...



Cơ thể chợt run lên, nơi tư mật khó nói đó cảm thấy ẩm ẩm ướt ướt, không nói thì JaeJoong cũng biết được nó là gì, không khỏi hổ thẹn, nhanh chóng ngồi dậy.


Nhưng cơ thể vừa động đậy một chút liền cảm thấy đau đớn toàn thân, cậu rên rỉ vài tiếng, cố gắng dùng hết sức lực đứng lên.



"Rầm"


JaeJoong tiếp đất bằng mông hoàn hảo, vết thương ở hậu huyệt sưng đỏ do sự cuồng nhiệt của hắn va mạnh với sàn nhà phủ lông cừu nhưng vẫn chẳng làm giảm sự đau đớn đó được bao nhiêu.



Cậu nhăn nhăn trán, nước mắt như sắp trào khỏi khoé mi, cậu cắn chặt môi, cố gắng lết thân thể vào phòng tắm.



Một bước, hai bước, ba bước, cậu khom người lê bước chân theo vách tường, rất mệt mỏi...




__________________-____Phòng tắm________________________



Cậu từ từ ngồi vào hồ tắm, nước nóng nhẹ nhàng an ủi nơi hậu huyệt sưng đỏ kia, ôm ấp vỗ về khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu. JaeJoong ngồi thư giãn một chút, sau đó lưỡng lự đưa một tay xuống, cắn chặt môi, rồi nhấp ngón tay đẩy vào hậu huyệt để cho dòng chất lỏng trắng đục đó đi ra.



Tắm xong, JaeJoong mặc một chiếc áo cổ lọ trắng kèm với chiếc quần thun dài đen, mục đích chính là che đi mấy vết hôn của hắn để lại trên da cậu, đồng thời cũng để giữ ấm trong thời gian lạnh giá này.



- Bác quản gia, để cháu giúp cho! - JaeJoong tiến tới phía một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần trong bộ quần áo đuôi tôm đang quét vườn, đưa tay cầm nhanh lấy chiếc cán chổi thay cho người đàn ông ấy.



- JaeJoong, cậu nên đi nghỉ, chuyện này cứ để lão đây làm. Cậu trông có vẻ mệt. - Vị quản gia lên tiếng, lão biết chính xác tối qua đã phát sinh ra chuyện gì, lão cũng cảm thấy thương cho cậu nhóc này lắm. Đôi mắt tinh tường của lão thì lão biết sau này nó sẽ khổ sở nhiều vì ông chủ.



Lão thở dài trong lòng, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc bôi, đưa cho JaeJoong, khẽ nói;



- Đây là lọ thuốc trị thương, hãng Shiniangel, cậu cầm lấy. Thuốc này dùng mau lành lắm. (Au: Tên hãng thuốc 

, nó phản ánh đúng tính chất của bé nha 

)



JaeJoong ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười, đưa tay nhận lấy lọ thuốc bôi:



- Cháu xin. Cám ơn bác.



- Vậy lão nghĩ giờ cậu nên dùng nó, vết thương cử động mạnh sẽ bị rách đấy. - Quản gia cười, sau đó lại ngước nhìn bầu trời, thở dài. - Giờ căn nhà này cũng chỉ còn mỗi lão và cậu. Cậu Han và cậu Chul thì ra biệt thự bên Pháp rồi, cậu Park và cậu Su cũng đi coi bóng đá của giải Ngoại hạng Anh rồi...



- Dạ? Thế còn YunHo? - JaeJoong giật mình.



- Ông chủ đi Nhật một năm. Để củng cố lại bộ máy băng bên đó. - Lão mỉm cười.



- Ưm... Vậy à... - Bất chợt JaeJoong cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó. Cũng đúng thôi, ngày xưa ngày nào hắn cũng ở bên mình, ôm mình, nói chuyện với mình...



Nhưng giờ đây mất hết rồi...


Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ có thể sẽ không lặp lại nữa...



Nước mắt rơi...


Lòng đau...



- Bác... đợi cháu chút... - JaeJoong tự biết mình đang khóc, liền nói rồi chạy vội vào nhà.



JaeJoong chạy ào vào phòng mình, đóng sầm cái cửa lại rồi bắt đầu ngồi bệt xuống khóc...


Đau quá...


Trái tim nhói lên mỗi khi nghĩ đến sự ân cần ôn nhu lãnh đạm của hắn theo nước mắt trôi đi, mãi mãi không còn, tất cả chỉ còn lại kí ức...


Một kí ức đẹp... Cớ sao lại khiến trái tim đau mỗi khi nghĩ tới?...


Xem ra, cậu đã chìm vào tình yêu quá sâu rồi...


Sâu đến mức chỉ cần nghĩ tới nụ cười của hắn không dành cho cậu trái tim lại đau như muốn chết...


...



Đến lúc khóc xong, ngước nhìn bầu trời đã thấy nhuộm một mảnh vàng cam.



Khẽ cười, hoàng hôn rồi, mình khóc lâu vậy ư...


Trái tim vẫn còn nhức nhối, JaeJoong khẽ tĩnh lặng, sau đó lấy ra lọ thuốc, một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.



__________________________________________________ ___________



Tắm xong, cậu nằm phịch lên chiếc giường, đầu óc lại bắt đầu nhớ đến hắn...


Nước mắt vô lực chảy dài.



Tối nay cậu không ăn...


Vì bụng đã quá no với sự đau khổ này rồi...



__________________________________________________ ___________



Sáng sớm, lại bắt đầu một ngày mới, JaeJoong vốn quen dậy sớm nên giờ đã xuống bếp làm thức ăn.



"Gâu gâu"



- A! Chào mày... - JaeJoong mỉm cười khi nhìn thấy chú cún trắng hôm bữa mà mình đã xin YunHo nuôi.



Tâm trạng vừa nghe được chữ YunHo, tim liền nhói lên một cái.


JaeJoong đã nghĩ rồi, tốt nhất là đừng nghĩ tới hắn nữa...


Đến khi trái tim bình ổn trở lại...



- Xin lỗi, mấy ngày nay tao bỏ bê mày rồi. Giờ chắc đói lắm rồi hả? - JaeJoong cúi xuống nỉ non vói chú cún. Sau đó đứng lên lấy ra một cái đĩa, rồi nhanh chóng đưa vài miếng thịt chiên còn khá nóng trên chảo cho vào, thêm vài muỗng cơm, vài cọng rau rồi đưa trước mặt chú cún nhỏ



- Ăn vậy chắc đói rồi. - JaeJoong mỉm cười nhìn tiểu tử này ăn ngấu nghiến, sau đó mới chợt nhớ ra một điều - A! Ta chưa đặt tên cho ngươi! Ưm... Để ta xem... - JaeJoong suy nghĩ, mà lúc nghĩ lại chợt nhớ đến tên hắn, ánh mắt chợt buồn đi một chút. - Được rồi, ngươi sẽ là Hero.



"Gâu gâu"


Hero có vẻ vui, vẫy đuôi liên tục, ra vẻ đồng ý.



JaeJoong nhìn nó, tâm tình cũng cảm thấy vui hơn. Cậu đứng dậy, làm một vài động tác tập thể dục buổi sáng, thấy các cơ đều đã được giãn ra, nơi tư mật phía sau cũng chỉ còn cảm thấy nhức nhối, không còn đau và xót như hôm qua, tâm trạng cũng thấy dễ chịu hơn rồi.



Tốt nhất nên đừng mong tưởng gì nữa, đưng mong hắn yêu cậu nữa, đừng mong cái đêm ân ái ngọt ngào đó lại có thể lặp lại lần nữa, tốt nhất nên dập tắt hi vọng đó đi...


Để trái tim này, sẽ không phải đau nữa...



Nhanh chóng ăn qua loa bữa sáng, JaeJoong để lại một bức thư cho ông quản gia rồi chuẩn bị đi học đến trường.



"Gâu"



- Đừng lo, chiều tao sẽ về. Ở nhà ngoan nhé. - JaeJoong trước khi đi có hôn nhẹ lên chiếc mũi ướt át của Hero, nựng nó vài cái rồi mới khoá cửa mà đi.



Hero đứng nhìn theo bóng JaeJoong, sau đó quay lại vào nhà.



__________________________________________________ ______________



- JaeJoong! - Tiếng ShiHoo vang lên sau lưng cậu. Một chiếc môtô dừng lại kế bên cậu.



- ShiHoo hyung! - JaeJoong cười tươi. Đôi chân rảo bước chợt dừng lại. Cậu cúi đầu chào anh.



- Em sao lại đi bộ đến trường? YunHo đâu? - ShiHoo khá ngạc nhiên. Bình thường anh đều thấy YunHo chở JaeJoong đi học. Anh thoạt nhìn cũng đủ đoán được rồi, YunHo yêu JaeJoong. Có thể là JaeJoong cũng thế.



Nhưng làm sao đây khi anh không hề muốn bỏ cuộc?


Anh cái gì cũng có, tiền tài, quyền lực, danh tiếng, sắc đẹp,... tất cả đều không thua hắn!


Thế sao, con người này, con người xinh đẹp này, Kim JaeJoong, lại chỉ có thể yêu hắn? Sao cậu ấy không chịu quay lại...


Bởi đằng sau, còn anh cơ mà...


JaeJoong... Anh không đủ lòng hào phóng vậy đâu... Anh không phải là người vị tha như vậy...


Vậy tại sao anh vẫn cứ mãi đứng đằng sau che chở cho cậu?


Không phải chỉ mình cậu và hắn ngu ngốc trong tình yêu, cả anh cũng thế!



- YunHo đi Nhật rồi hyung. - JaeJoong giọng chợt trầm xuống.



- Vậy à. - ShiHoo ngạc nhiên. Rồi chợt nhận ra đây có phải là cơ hội của mình hay không, nhanh chóng cầm cặp JaeJoong đặt lên xe. - Lên đi, từ giờ đến khi thằng đó về, anh nguyện làm lái xe cho em. - Anh cười.



- A... Chuyện này... - JaeJoong thấy ngại, anh là một con người hoàn hảo mà. Không hề thua kém YunHo. Cậu không dám...



- Lên đi. Sao đâu! - Anh nhe răng. Cơ hội này, phải nhanh chóng nắm lấy, không thể để tuột tay được.



JaeJoong chưa kịp phản ứng gì thì ShiHoo đã xuống xe và bế lên ngồi ghế sau theo kiểu công chúa. Anh rồ ga phóng ngay đi.



- ShiHoo hyung! Cái tư thế này không được! Cho em xuống! - JaeJoong ngồi trên xe mà cứ giãy nãy lên.



- Ai bảo lúc nãy kêu lên không chịu, bắt hyung phải ra chiêu cuối. - ShiHoo nói thế nhưng vẫn dừng lại. - Xuống rồi ngồi lại đi, em mà chạy đừng trách hyung. - ShiHoo cười nham hiểm.



JaeJoong chợt cảm thấy trái tim đã hết đau rồi, hạnh phúc anh mang lại cho cậu có thể che lấp được nó...


Nhưng vĩnh viễn không thể xoá được nó...



End chap 12

Chap 13





Từ đó ngày nào ShiHoo cũng chở JaeJoong đi học và đi về nhà, anh cũng làm quen được với chú cún đáng yêu của cậu. Tất cả mọi sự kiện, từ sinh nhật cậu xuyên suốt qua Noel và mừng năm mới, cậu và anh luôn ở bên nhau.


Nhưng tình cảm của cậu dành cho anh đơn thuần không hơn gì tình cảm của người anh trai...



Một năm đủ cho JaeJoong lớn hơn, trở nên xinh đẹp và hoàn thiện hơn rất nhiều.


Và sự chờ đợi con người đó càng ngày càng lớn, không thể dập tắt được nữa...





Đến lúc nhận ra, thì cậu đã thấy mình càng muốn rút ra bao nhiêu thì càng lún sâu vào bấy nhiêu.




Giờ có thể làm gì đây?





- JaeJoong oppa! - Một giiọng nói trong trẻo vang lên.





- JiYeon. Sao em? - Cậu cười. Cô gái này là một trong top 5 hoa khôi của trường, cũng là em kết nghĩa của cậu, em gái của ShiHoo - Park JiYeon. Một cô bé mới mái tóc nâu hạt dẻ xoăn tự nhiên, nụ cười thiên thần sưởi nắng.





- Oppa dạo này khoẻ không? - JiYeon nhẹ nhàng thăm hỏi.





- Ừm... Nói chung là cũng tốt. Em thì sao? - JaeJoong lịch sự hỏi lại.





- Em... nếu khách sáo thì bình thường, còn sự thật thì không... JaeJoong... em xin oppa... Giúp em... - JiYeon cười buồn, sau đó tự dưng khóc nức nở lên.





- JiYeon? Sao vậy? - JaeJoong đưa tay đỡ lấy cô bé, sau đó dìu cô bé ra sân sau của trường.





__________________________________________________ _____________



- Sao vậy em? - JaeJoong chìa ra chiếc khăn tay cho cô bé khi cả hai ngồi trên một chiếc ghế đá.



- JaeJoong... Em... Làm sao đây... SeungHo...



- SeungHo làm sao???? Em đừng làm anh lo nữa!!!



- Ba mẹ anh ấy không chấp nhận em... Làm sao đây anh... Họ bắt em chia tay anh ấy...



- Tại sao lại thế? Em có gì không tốt?



- Vì... em... em... quá khứ... em từng là du côn... - JiYeon cười khổ nhìn JaeJoong. - Nhưng cũng đúng... làm sao họ có thể để con trai độc nhất của mình thích một con bé có quá khứ như em... Dù cho bây giờ em đã dừng lại chuyện đó rồi...



- Em... Không sao đâu JiYeon... Sẽ có ngày họ sẽ hiểu... - JaeJoong khá sững người, rồi cậu ôm JiYeon vào người. Cậu biết cảm giác này mà... Cảm giác phải từ bỏ người mình yêu... Đau đớn tột cùng, không thể cứu chữa, đau tựa bị ngũ mã phanh thây...



- Không... JaeJoong oppa... Em quyết rồi... Em sẽ từ bỏ... JaeJoong, oppa vờ làm bạn trai của em nhé... - JiYeon bây giờ đã ngưng khóc, nhưng trong giiọng nói cô không biết đã dồn hết bao nhiêu sức lực để nói lên câu này. Và cũng không biết đã dồn hết bao sức lực để từ bỏ.



- Được... Anh hiểu cảm giác đó mà... Không sao đâu JiYeon...- JaeJoong cười khổ, cô bé này cũng như mình, đều đau khổ trong tình yêu.



- Cám ơn oppa... Vậy ngày mai hẹn oppa lúc 7 giờ ở Tea for two nhé... Cổng số 9. - JiYeon cười, sau đó vẫy tay chào JaeJoong. - Khăn tay ngày mai em sẽ trả, tạm biệt oppa.



- Ừ... Tạm biệt em... - JaeJoong vẫy tay, sau đó ngồi suy nghĩ một chút, rồi đi lên lớp.



Nếu như hắn cũng vất bỏ cậu như vậy...


Thì cậu có đủ lòng vị tha để từ bỏ hắn không...



Có thể chăng?


Nhưng cậu thấy khó quá...



__________________________________________________ ____________



Tea for two shopping hall, 6 giờ 30 phút.



- JiYeon! - JaeJoong vừa đến đã thấy một thân ảnh quen thuộc trong bộ quần áo màu đỏ, mái tóc xoã dài, trông cô rất dễ thương và đáng yêu. Chỉ có đôi mắt sưng húp là không hợp với khuôn mặt đó. - Em đến sớm thế, giờ chúng ta đi đâu đây? - JaeJoong cười.



- Không sao... Em thích tới đây lắm... - Giọng cô trầm xuống, đây là nơi cô là SeungHo đã đi chơi với nhau rất nhiều lần rồi... Cô có thể nhìn thấy hình dáng của anh ở mọi nơi trong khu vực này.



Cô nhớ anh...



- Thế giờ chúng ta nên làm một cặp đôi chứ nhỉ? - JaeJoong nói xong liền khoác tay JiYeon, chuẩn bị tiến vào cửa.



- PARK JIYEON! - Bỗng vang lên giữa quảng trường trước khu vực mua sắm của Tea for two một giọng con trai trầm ấm, tức giận xen lẫn đau thương.



JaeJoong quay người, nhận ra đây chính là Yoo SeungHo.



- Tại sao? Em nói đi! Anh không tin! Nói đi! Có phải ba mẹ anh nói gì không tốt đúng không? Có phải vì thế mà em đi chơi với thằng này đúng không? Vì thế mà em chia tay anh đúng không?? - SeungHo lao bổ vào JiYeon, lắc vai cô, vừa khóc vừa nói.



JiYeon nhìn người mình yêu đau khổ mà lòng đau như cắt, nhưng cô đã hứa với mẹ của SeungHo rồi...


Chính cô sẽ chấm dứt tình cảm này...



- Anh... Xin lỗi... Tôi biết tôi có lỗi. Nhưng ba mẹ anh chẳng có lỗi gì cả. Tôi chán anh rồi. Thế nên tôi chia tay. Giờ tôi đã có tình yêu mới, mỹ nam của trường, làm việc trong hội học sinh, vừa học giỏi lại hiền lành. Tôi đang đi chơi với anh ấy, anh đừng làm phiền tôi nữa!



Đau quá...



- ANH KHÔNG TIN! ĐỪNG NÓI! TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI! ANH BIẾT EM CÒN YÊU ANH MÀ! ANH KHÔNG TIN! - SeungHo ôm chặt tai, hét lên, dường như không muốn nghe thấy, không muốn đau khổ nữa, tất cả lời nói giờ chỉ là dối trá...



Đau thấu tim rồi...



- Vậy anh nhìn đây! - JiYeon nhanh chóng ôm lấy cổ JaeJoong, hôn mạnh lên môi cậu.



Nhưng đây chỉ là nụ hôn đánh lừa, cô là một diễn viên, hôn nhiều chỉ là bình thường thôi...


Chỉ có SeungHo là cô hôn thật từ trước đến giờ, hôn với tất cả tình yêu cô dành cho cậu nhóc đó...



Bây giờ, tất cả chỉ còn lại quá khứ, tất cả đã vụn vỡ rồi... Không còn nữa rồi...



"Chát"


SeungHo tát vào JiYeon, cô ngã xuống sàn, rất may là JaeJoong đã đỡ được.



- Đây là sự trả thù của tôi. Cô đúng là một con đàn bà lẳng lơ. Vừa chia tay người này đã ra câu dẫn người khác! - SeungHo tức giận liên tục tuôn ra những từ ngữ khó chịu cùng khinh miệt. Sau đó nhìn JiYeon lần cuối rồi quay mặt bỏ đi.



Đợi bóng dáng kia khuất hẳn, cô mới bắt đầu oà khóc trong lòng JaeJoong.


Đau quá...


Đau quá...


Đau thấu tận trời xanh...


Đau tựa trái tim đang rỉ máu...


Đau như nội tạng muốn vỡ tung...


Yêu phải đau thế sao?


Nếu thế, nếu được quay lại, cô sẽ không nhặt hộ SeungHo trái banh đó...


Nếu thế, thì cô sẽ không phải như bây giờ...


Và người cô yêu cũng không phải như bây giờ...


Cả hai đều đau...


Tốt nhất, đừng yêu nữa...



Cô khóc, khóc tức tưởi, khóc ấm ức, khóc xuyên cả trời...


Thế nhưng ngoài con người đang ôm cô đây, có ai hiểu được tại sao cô khóc không?


Có ai biết được không?


Nhưng cũng chẳng có ai thông cảm cho cô được cả...


Chẳng ai có thể giúp cô được trong lần này...



SeungHo, xin lỗi...


Kiếp này xin lỗi vì không làm anh hạnh phúc...


Kiếp sau em sẽ trả...



JaeJoong nhìn người con gái đang khóc nức nở trong lòng mình, cậu chỉ có thể vỗ về đôi vai nhỏ bé đó, truyền cho cô một chút sức lực...


Bởi cậu cũng đang có một nỗi đau tương tự đây...


YunHo...


Chừng nào hắn mới hiểu lòng cậu?



__________________________________________________ _____________



Xa xa ở đó, có một chiếc xe limo đen, bên trong có một con người đang bóp nát chiếc điện thoại trong tay, dưới chân loang lổ vết nước và dấu vết của một chiếc ly vỡ cùng một chai rượu...



Ánh trong miếng thuỷ tinh sắc ấy, là khuôn mặt lãnh tình tuấn tú, độc ác bá đạo...


Là hắn, Jung YunHo...


Hắn đã về.


...


Và càng độc đoán tàn ác hơn...




Hắn nhếch mép, đưa mắt nhìn về cặp đôi nọ, trong lòng chợt cảm thấy chút thích thú.


Một năm, xem ra cậu cũng hoàn toàn bỏ hắn ra một bên rồi, giờ thì có cả bạn gái cơ đấy...





Đó là tại hắn chỉ thấy được cảnh JiYeon hôn JaeJoong, cảnh SeungHo tát JiYeon hắn không nhìn thấy vì hắn đã trút hết tức giận lên chai rượu và chiếc điện thoại. Cảnh cậu ôm JiYeon hắn cũng thấy được...


Đồ chơi của hắn, tuyệt nhiên chỉ có mình hắn được động vào!


Đúng vậy, món đồ chơi xinh đẹp của hắn...


Kim JaeJoong...



Tốt nhất là hắn nên giáo huấn lại...


Một năm để cho cậu lêu lổng rồi...



Đúng thế, bây giờ cảm giác của YunHo dành cho JaeJoong không còn như trước nữa.


Hai lần đã là quá đủ, không thể tin được nữa...



- Về nhà! - Hắn ra lệnh cho lái xe.



Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh...



End chap 13

 

chap 14


"Bing boong" - JaeJoong nhấn chuông cửa.





- Sao không thấy con Hero ta? - Bình thường Hero rất hay quấn quít cậu, lúc cậu về là nó sẽ bổ nhào vào người cậu ngay.





Bất giác JaeJoong cảm thấy có chuyện gì không ổn, nhà này từ khi hắn điều bác quản gia đi Pháp thì chỉ còn mỗi mình cậu và con Hero, cậu cảm thấy nó giống một nhà từ thu nhỏ. Cô độc và lạnh lẽo.


Nhưng hôm nay hình như có người khác trong nhà...



Cậu đánh động mở cửa.



"Cạch"



Đúng là cửa không khoá, hay là bác quản gia về rồi?


Lắc mạnh đầu xua tan đi cái ý nghĩa đó, cái bá khí này, cái luồng khí khiến cậu phải rợn dọc sống lưng run lên như thế này thì chỉ có mình hắn...


Đừng nói là hắn đã về...



- Hửm? - JaeJoong ngạc nhiên khi thấy đèn trên lầu sáng lên.



Theo tò mò, cậu lên trên, vừa mở cửa căn phòng đèn sáng thì liền thấy bá khí ngất trời tuôn ra, xen lẫn phẫn nộ và tức giận, khiến cậu không rét mà run.



- Về rồi? - YunHo đứng dậy từ ghế, đi ra trước mặt JaeJoong. - Còn nhớ tôi không?



- Yun... - JaeJoong sững người, hắn về rồi. Một năm không gặp trông hắn có vẻ chững chạc hơn rất nhiều...



- Sao? Một năm không gặp tôi khiến cậu ngạc nhiên đến thế?



- Không... Hoàn toàn không... - JaeJoong vừa nghe thấy câu nói của hắn liền im lặng. Cũng đúng, dù gì sự biểu lộ này cũng đã từng thấy, không có gì phải ngạc nhiên cả.



- ... - YunHo không nói gì. Lặng lẽ đi xuống phòng khách.




JaeJoong ngước nhìn chiếc đồng hồ treo ở giữa đại sảnh, cũng gần đêm rồi, giờ tốt nhất là đi nấu ăn. Không thể để bụng đói được.




__________________________________________________ __________



Phòng bếp và phòng khách chỉ có một vách tường phân chia hai bên làm từ kính dày vừa cách âm vừa chống đạn, vì thế từ phòng bếp, JaeJoong có thể nhìn thấy YunHo đang coi ti vi ở phòng khách.



- Anh... đói không? - Cậu mở cửa ra phòng khách, bấm bụng hỏi.



- Đói? Thế nào cũng được. - YunHo bình tâm trả lời.



Lòng JaeJoong hơi xót một chút. Có thể thôi, trong lòng vẫn không ngừng có khát khao muốn nấu ăn cho hắn...


Cái ước muốn tồn tại từ một năm trước đến giờ vẫn chưa bị xoá bỏ...



- Nấu đi. Nếu không nhanh thì tôi sẽ không ăn. - YunHo sau đó lại nói ra cậu này, khiến cho JaeJoong cảm thấy vui lên một chút. Hắn đứng lên đi lại gần tủ rượu, lấy ra một ly rồi lại quay về chỗ cũ.



- Ừm. Được rồi. Rất nhanh sẽ có. - JaeJoong vui mừng chạy vụt vào phòng bếp, khuôn mặt bất chốc chợt nở một nụ cười.



YunHo bỗng dưng cảm thấy cậu thật giả tạo...


Mới đó vừa hôn con nhỏ kia xong, bây giờ lại vui mừng khi được nấu ăn cho hắn.


Định câu dẫn hắn nữa sao?


Mơ đi!



Siết chặt ly rượu trong tay đến bể nát, mảnh kính đâm vào tay, đau đớn, máu chảy.


Nhưng hắn không nhận ra.


Thù hận của hắn quá nhiều rồi...



- A? Ly vỡ... - YunHo dường như đã điên dại, cứ liên tục cầm cái ly này, rót rượu vào, nhấp môi một chút rồi lại bóp nát cái ly...



Hắn tự hỏi, hình như hôm nay rượu có mùi máu...



Cứ thế, một bên liên tục nấu ăn trong hạnh phúc, một bên liên tục đập phá trong điên dại...



Rất nhanh, tất cả món ăn cũng được bày ra trên bàn.



- YunHo! Anh vào... - JaeJoong nấu ăn xong liền tháo bỏ tạp dề, chạy ra kêu hắn. Nhưng khi vừa nhìn con người kia trong tay và trên thảm thấm đầy máu đỏ. Dưới chân là xác của gần như cả chục cái ly sứ trên bàn.



- YunHo! Sao tay lại chảy máu thế này? Có đau lắm không? - Cậu chạy vụt tới, cầm tay hắn lên và nhìn.



JaeJoong gần như nôn oẹ cả ra, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, bàn tay ghim đầy miểng, từng vết rách sâu vô tận, máu tuôn ra không ngừng.



- Sợ? - YunHo nhìn con người kia, khoé môi nhếch lên. - Không có đau.



Tất nhiên rồi, làm sao mà đau được nữa đây...


Khi trái tim vốn đã rất đau, đau đến mức bây giờ không còn khái niệm đau là gì nữa...



- Anh... - JaeJoong nhanh chóng xé một đường ở chiếc áo của mình. - Sẽ nhói một chút, anh chịu đựng. - Sau đó liền đưa tay cầm những mảnh vỡ trong tay hắn rút ra, rồi nhẹ nhàng băng lại. Cậu có học một khoá sơ cứu, nên chuyện này cũng không phải là khó, nhưng lát nữa phải thay băng sạch và bôi thuốc thì mới khỏi được.



Nhưng khi vừa băng được một nửa, thì tay JaeJoong đã bị YunHo nắm lại.



- Đi ăn. - Nói xong liền cầm chai rượu vào phòng bếp.




____________________________PHÒNG BẾP_______________________________



Không khí bây giờ nặng trịch như chì.



Hắn chỉ im lặng uống rượu.



- YunHo... Ăn món này này... - Cậu bạo dạn gắp vào chén hắn một miếng thịt gà ướp mật ong.



Hắn vẫn uống rượu.



- YunHo... Uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ... Sẽ bị hỏng dạ dày... - JaeJoong nhỏ giọng nói nhỏ.



Xem ra hình tượng bữa ăn trong đầu cậu đã tan thành công cốc.



Hắn liếc nhìn cậu, sau đó bỏ ly rượu xuống.



- Tôi hết đói rồi, bất quá, muốn tôi ăn cũng không phải là không có cách... - Hắn cười thâm hiểm, đầu hắn vừa nghĩ ra một thứ rất là vui...



- Vậy à... - JaeJoong đánh hơi được mùi nguy hiểm.



- Cởi đồ ra. - YunHo nhìn JaeJoong.



- Hả?



- Cởi đồ ra! - Hắn gằn mạnh.



- Nhưng... - JaeJoong lắp bắp, nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt thiếu kiên nhẫn kia của hắn, bất giác cậu im lặng. Ngoan ngoãn làm theo lời hắn.



- Cởi hết ra! Cả quần lót cũng thế! - YunHo ngắm nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt, trong lòng dấy lên cảm giác muốn bắt nạt.



Nhất là khi đó là người ngày xưa hắn từng yêu và bây giờ thì hận...



- Nằm lên bàn. - Hắn dọn tất cả đồ ăn đặt lên ghế.



- Yun... - JaeJoong run người, cậu thực sự không thích ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cơ thể mình.



- Cậu nên nhớ, tôi không có lòng kiên nhẫn cao... - Lời nói này đủ sức đánh thẳng vào vỏ đại não JaeJoong.



Cái đêm đầu tiên đó, dù hắn đã rất ôn nhu, nhưng nó rất đau...


Cậu không thể tưởng tượng ra được khi hắn tức giận thực sự thì sẽ làm ra những hành động gì...



YunHo rút chiếc cà vạt từ cổ mình, trói hai tay JaeJoong lại rồi buộc lên cao.



- YunHo?! - JaeJoong sửng sốt.



- Vì lát nữa tôi biết cậu sẽ phản kháng... - YunHo nói xong liền cười ma mãnh, cầm nguyên chai rượu đổ xuống người JaeJoong.



- A! - Chất rượu lành lạnh bỗng dưng tuôn xuống cơ thể, JaeJoong bất ngờ mà co rụt người, hai mắt nhắm nghiền.



- Aa... - Bỗng dưng cảm thấy có một thứ gì đó ấm nóng du ngoạn trên cơ thể mình, JaeJoong cúi xuống thì thấy YunHo đang liếm, nhất là chỗ hồng anh trước ngực bị hắn giày vò đến sưng đỏ lên. bên phải hết liếm liếm mút mút, sang bên trái liền vừa cắn vừa vê, hai tay còn nắn xung quanh ngực, cảm giác này khiến cho JaeJoong cảm thấy quỷ dị.



- A... Wah... Đừng... Đừng mút... - JaeJoong rên rỉ, cảm giác này không phải chưa từng trải, nhưng lần này bỗng cảm thấy lạ lạ, nhột nhột, có cái gì đó trong cơ thể đang sôi lên.



- Cậu đúng là trời sinh dâm đãng từ nhỏ, mới đó mà đã cương! - YunHo không thẹn mà nói thẳng ra.



- Không... A... Cái đó... cái đó... uahh! Ch... Chỉ... là sinh... sinh lý... - JaeJoong bất ngờ khi một tay hắn chạm vào đỉnh ngọc hành của cậu, phần cổ liên tục bị liếm. Có lúc hắn lại dùng lại, nút mạnh một cái, rải hồng ngân khắp phần vai trắng gầy.



- Aaah! Đa... Đau...! - Cậu hét lên khi vai phải nhói lên, hắn cắn cậu!



Cho đến khi miệng nếm được mùi máu tươi nồng nặc, YunHo mới nhả ra, liếm liếm môi, sau đó liếm lên vết cắn trên vai JaeJoong. Rồi liền cúi xuống hôn lên môi JaeJoong.



JaeJoong tựa hồ có thể nếm được mùi vị máu của chính mình.



- Ưm... Ha... - JaeJoong bị hôn đến mức không biết trời đất là gì, chỉ có thể nằm đó, mặc cho hắn hôn.





YunHo dứt môi, nhếch mép rồi cầm chai rượu hết đổ xuống đỉnh ngọc hành của cậu, sau đó cúi xuống liếm mút.





- AAA! Đừng... - JaeJoong lọt vào chấn động khoái cảm mãnh liệt, phần thân đã đứng lên bỗng nhiên bị một nơi mềm mại bao bọc, bị nơi ấm áp nóng bỏng kia phun ra nuốt vào, đó là khoang miệng của YunHo.



Bất cứ một nam nhân bình thường nào cũng không thể bình lặng mà đối diện với kích thích như vậy, JaeJoong không phải là ngoại lệ.



- AAAAAaaa...! - Rất nhanh liền có đạo bạch quang bắn ra, phun trào trong miệng hắn.



JaeJoong nằm thở hổn hển.



- Xem ra ăn uống kiểu này mới gọi là kích thích chứ nhỉ? - YunHo liếm liếm môi. - Tiếp đến nên ăn cái gì đây...



Ánh mắt hắn lướt quanh phòng bếp, rồi chợt dừng lại ở một chỗ, sau đó mỉm cười ám muội.





JaeJoong chưa kịp phục hồi thì hai chân đã bị tách mạnh ra, để lộ hậu huyệt hồng non nớt.





YunHo tà tà cười, với tay lấy một chiếc đùi gà siêu bự còn nóng hổi trên bàn ăn, lập tức không một sự chuẩn bị đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu.





- AAAAA... Nó... Nón... Nóng... Rút ra... Làm ơn... - JaeJoong tựa hồ cảm nhận được cái nóng của đùi gà đang thiêu cháy nội bích bên trong cơ thể, nước mắt không khỏi trào ra.





Đau quá...







YunHo thấy con người ở dưới thân làm ra khuôn mặt thống khổ, cơ thể vặn vẹo, nước mắt tuôn trào, hắn lại tăng thêm vài phần kích thích, liền cầm lấy phần cán của đùi gà, cắm rút mãnh liệt.



Chiếc đùi gà nóng hầm hập ra vào ở hậu huyệt ướt sũng, JaeJoong kêu loạn đau đớn một hồi, nước mắt theo từng cú đâm chọc mà trào ra mãnh liệt. Niêm mạc yếu đuối nơi tràng nội nóng đến co quắp một trận liền lặp lại một trận, điểm gợi cảm trí mạng nhô lên trong cơ thể lại phải đứng yên chịu đựng từng cú dập kịch liệt, trong đau đớn ánh lên tia khoái cảm, JaeJoong vừa sướng vừa rên lên.



- Yu... Đừng... Nó..ng... Đa...u... Buông...



YunHo nhìn con người trước mặt. Hai tròng mắt bị tình dục che phủ tràn đầy nước mắt, đôi môi anh đào nhếch lên hơi lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, hai đầu nhũ xinh xắn vừa hồng vừa sưng dựng đứng lên, không khỏi khiến hắn cảm thấy rạo rực trong người. Côn thịt cứng rắn vốn đã cương bây giờ còn trướng to hơn.





Bất quá, muốn buông cũng được. Nhưng không phải lúc này!





YunHo dừng cử động tay lại, vẫn để đùi gà chôn sâu vào trong nội bích, bắt đầu luồn một ngón tay vào trong hậu huyệt căng cứng. Tay còn lại mau chóng tự cởi bỏ quần của mình. Phần thân cực đại giương cao như gậy sắt hùng dũng bật ra.





- Đừng... - JaeJoong nức nở. Cậu biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, phần thân hắn so với năm ngoái có phần lớn hơn trước, hùng dũng hơn trước, nó khiến cậu sợ... - Đừng mà...





Nhưng thanh âm này lọt vào tai YunHo thì lại là một phen phong tình khác.





Mang theo dục vọng điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống thân thể dưới thân, YunHo liền kéo khoá quần xuống, móc ra côn thịt trướng đến mức bạo phát, một phát đâm thẳng vào hậu huyệt JaeJoong.



- Không... AAAAAAAAAAAAAAA! - Tiểu huyệt đang cắm dị vật, đã vậy còn bị côn thịt to lớn cứng ngắc của hắn chen chúc vào, tràng bích nho nhỏ đã bị chật kín bây giờ càng bị căng rộng đến cực hạn, JaeJoong hét to đau đớn cao giọng thét chói tai, xém chút nữa đã ngất xỉu.



- Yun... Đừng... Xin anh... Đừng động... - JaeJoong đưa đôi mắt đầy nước nhìn hắn, thế này đã là chật vật lắm rồi, nếu hắn động thì cậu sẽ chết đấy...



Nhưng làm sao có thể dừng lại khi nơi hậu huyệt ẩm ướt kia liên tục co bóp nuốt lấy hắn, hắn có thể cảm nhận tràng bích cậu đang co rút, run rẩy chấp nhận phần thân cực đại của mình. Nó đang hoan nghênh hắn...



- JaeJoong, cậu đúng là dâm đãng, cái miệng ở dưới lâu ngày không làm bây giờ ra sức nuốt lấy tôi, thèm lắm đúng không? - YunHo vừa nói vừa dùng sức đâm chọc vào hậu huyệt, lực đạo va chạm hạ thể không chút giảm, thậm chí lực một lần lại hơn một lần, mỗi lần đều hung mãnh đụng vào sâu nhất trong hậu huyệt, chỗ mẫn cảm nhất, đụng đến lúc người dưới thân liên tục thét chói tai, không ngừng xin tha.



Điều này làm hắn cảm thấy thoả mãn và thành công...





- A... Sâu quá... Đừng đâm nữa... Van anh... - JaeJoong ngoài đau đớn tột cùng ra còn có một cảm giác thích thú, thân thể không biết từ khi nào mà cũng đong đưa eo theo từng cú thúc của hắn.





- Đừng? - YunHo hỏi - Đến chết cũng đừng mơ! - Nói xong liền đem hai chân thon dài trắng nõn của nam nhân áp đến trước ngực, dùng hết khí lực toàn thân mãnh lực xỏ xuyên qua nam nhân, chọc vào chỗ sâu tận cùng, tựa muốn đem người này đau đớn để chỉ nhớ về mình.



JaeJoong chỉ có thể lớn tiếng hét chói tai, cậu có cảm giác như ruột sắp bị đâm thủng, thống khổ đến sung sướng liên tục đánh vào cơ thể, hai tay ôm chặt lấy YunHo cầu xin tha thứ.



- Chậm... Làm ơn... - JaeJoong vừa nói xong thì cảm thấy phần thân của hắn rút ra khỏi hậu huyệt, sau đó liền đâm mạnh vào, đùi gà cũng theo cú thúc này mà vào hẳn bên trong.



Phần thân phấn hồng của JaeJoong không chịu nổi kích thích đau đớn cực đại này, liền lập tức bắn.



YunHo có thể biết dưới cằm mình đang chứa tinh dịch của cậu.



JaeJoong thở dốc hồng hộc, trước mắt bây giờ bắt đầu mờ dần, suy nghĩ mơ hồ.



Thật sự đã đến cực hạn rồi... Mệt mỏi quá...



JaeJoong lần thứ hai bắn tinh, nhưng với YunHo thế này là quá sớm.


Hắn chưa thoả mãn.



- Nhẹ... nhẹ chút... - Cậu rên rỉ yếu ớt, bây giờ ngay cả khí lực dùng để lên tiếng cũng không có, giống như một con thuyền nhỏ bị một cơn sóng lớn vồ lấy đập tan thành từng mảnh.



Thế nhưng côn thịt to lớn thô lỗ bá đạo kia nhồi vào tiểu hoa cúc đáng thương của cậu, hung mãnh khiêu khích, xuất huyết cũng không để ý tới.



Bất mãn vì JaeJoong thất thần, YunHo mạnh bạo đâm một cái, cự vật thô dài lại tiến vào sâu hơn, tràng bích sớm đã thụ thương càng thêm thương tổn, máu vừa ngừng chảy một chút lại bắt đầu chảy ra.



- Aa... Đau quá... - JaeJoong bị cơn đau làm cho hồi phục tinh thần. Hạ thân cũng bắt đầu đứng lên.



Hạ thể JaeJoong tuy cương, nhưng khoái cảm bây giờ chỉ có thể cảm thấy một tia, tất cả giác quan còn lại chỉ là đau đớn.



Đẩy ra đẩy vào cơ thể của JaeJoong một hồi, YunHo cũng run người, một cỗ tinh thuỷ trắng đục bắn thẳng vào tràng bích.



Sau đó hắn liền rút ra, nâng cậu dậy rồi lật úp ra sau.



Tiểu huyệt nhỏ bị đùi gà với cự vật to lớn chen vào, cho dù đã mất đi một nhưng cái còn lại đã lọt thỏm vào trong, làm JaeJoong nghìn lần khó chịu, cậu nức nở: 



- Yun... Lấy nó ra...



- Lấy cái gì ra? - YunHo hỏi lại.



- Cái... cái... cái đùi gà... - JaeJoong dấu mặt mình xuống bàn, không muốn hắn thấy.



- Thế cậu tự lấy đi! - Nói xong, YunHo ngồi lên chiếc ghế bên cạnh đối diện với mông JaeJoong.



- A?! Cái gì?! - JaeJoong tựa hồ không nghe rõ lời YunHo nói. Bắt cậu phải tự lấy nó ra? Với đôi tay bị trói này sao?



- Tự cậu lấy ra. Không dùng tay... - Hắn ôn tồn nói lại.



- Anh... - JaeJoong phẫn nộ quay đầu lại nhìn hắn, nhưng khi đôi mắt của cậu gặp đôi mắt của hắn, dường như tất cả sự phẫn nộ đó đều quy về sợ hãi.



JaeJoong cắn chặt môi, bắt đầu dồn hết sức lực vào phần bụng dưới, ép cho thành ruột đẩy thứ dị vật kia đi ra.



Nhìn JaeJoong chật vật như vậy, YunHo không khỏi cảm thấy thích thú...


Nhưng có gì đó nhói lên trong lòng hắn...


Hắn nhíu mày.




Đến khi cái đùi gà ra được một phần ba, YunHo liền dùng tay đánh thẳng vào mông JaeJoong, cậu theo phản kháng mà co rụt lại, đùi gà cũng nhờ thế mà càng tiến sâu vào bên trong nội bích.


JaeJoong khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục đẩy ra.



Lần này dùng sức hơn nên vật đó mau ra hơn lần trước, nhưng nó cũng mất sức hơn rất nhiều. Đến khi ra được nửa thì YunHo một phát cầm thẳng phần xương rút mạnh ra, khiến cho JaeJoong thất thanh kêu ra tiếng, lập tức bắn. Hậu huyệt chưa kịp đóng lại liền tuôn ra thứ chất lỏng đặc sánh lờ lợ ấy. Mà thứ chất lỏng đó trên đùi gà cũng có, dưới ánh đèn chúng ánh lên một sắc bóng mỡ.



YunHo nhếch mép cười, hắn lại nghĩ ra thêm một trò vui nữa...



Bế JaeJoong đặt lên đùi mình, tay hắn đặt ngay cúc huyệt, ấn mạnh vào.



- Uwah! - JaeJoong giờ hai mắt đã gần như là sắp trĩu xuống, hậu huyệt đột nhiên bị ngón tay đâm vào, không khỏi run người.



Sau đó YunHo dùng hai tay ôm trọn lấy bộ mông của JaeJoong, nhấc lên cao rồi ấn thẳng xuống.



Cự vật thân kinh bách chiến lại lần nữa xâm nhập vào nơi sâu nhất trong cơ thể, JaeJoong một lần nữa lại chìm trong đau đớn, lập tức kêu la thất thanh.



- Yun... Đừng... Chậm... - Sợ run đến cùng cực, JaeJoong không kiềm được mà cao giọng xin tha, đã bắn ba lần, lại còn phải làm hành động như bài tiết để đẩy dị vật kia ra khỏi cơ thể, hao tổn rất nhiều sức lực. Bây giờ cơ thể cũng đã nhũn ra, rã rời rồi, hắn chừng nào mới buông tha cậu đây...



Xâm chiếm càng lúc càng thô bạo, tựa như muốn giã nát xương trong cơ thể JaeJoong, đau đớn ở hậu huyệt và tràng bích như từng cơn dao nhỏ cứa từng nhát, JaeJoong nhắm chặt mắt, chỉ cầu mong cho ác mộng này sớm trôi qua một chút.



Nhưng hắn làm gì buông tha cho cậu sớm thế?



YunHo dừng lại động tác, tà tà cười, vươn tay cầm lấy cái đùi gà ban nãy, đưa lên miệng JaeJoong...



- Ăn đi.



- Ca... Cái gì... An...h - JaeJoong gần như hô hấp không ra hơi, chỉ có thể lắp bắp, cái thứ đó ở trong người mình mà trừu sáp, bây giờ cũng đã nguội lạnh, trên đó còn dính tinh chất của hắn cũng dính chính thứ chất lỏng trắng trong tồn tại trong người mình. Dơ như vậy mà bắt cậu ăn nó?



Nghĩ đến đây JaeJoong tự nhiên ứ nghẹn cổ họng, cậu buồn nôn quá, không thể ăn được...



YunHo nhìn khuôn mặt của JaeJoong là đã biết đáp án của cậu là gì, hắn với tay lấy chiếc quần, lục túi lấy ra chiếc Iphone, bật bật một vài nút gì đó, một đoạn băng nghe rõ từ đầu tới cuối.



Đó là tiếng sủa giận dữ, tiếng kêu thảm thương của một chú chó.


JaeJong thoạt nghe cũng đã đoán được nó là ai! Con Hero!



- Anh... ANH ĐÃ LÀM GÌ NÓ? - JaeJoong tức giận gào lên, sau đó liền ho khụ, cổ họng do rên la quá nhiều nên giờ khản đặc rồi.



- Chỉ là bắn nó vài cái... Đừng lo, nó vẫn chưa chết, nếu như cậu biết cách. - Hắn từ tốn gợi ý.



JaeJoong uất nghẹn nhìn hắn, nước trong hốc mắt chợt tràn ra, đau khổ, bi thương, chua xót đều hiện hữu trong đáy mắt cậu...


Đúng vậy, ánh mắt JaeJoong dành cho YunHo đã mất đi hai từ: "Hạnh phúc"...


Hắn làm tất cả hành động này chỉ để khiến cậu đau khổ thôi sao? Muốn hạ nhục cậu đúng không? Muốn cậu làm một búp bê ngoan ngoãn chỉ biết gọi hắn là chủ nhân chứ gì?


Vậy, nếu hắn thích, cậu cũng chẳng có quyền gì phản kháng... Chỉ có thể làm theo


Tất cả mọi thứ hắn đều có hết, cả sự tự do của cậu!



- Tôi hận anh... - JaeJoong nói, sau đó nhắm chặt mắt, đưa miệng liếm lấy miếng đùi gà, cắn nuốt tất cả xuống bụng.



Đau quá...


Trái tim đau...



Đến Khi JaeJoong ăn xong cái đùi gà, YunHo lại tiếp tục đưa đẩy, lần này càng ra sức thúc vào mãnh liệt hơn, mặc kệ con người dưới thân có ngất đi chăng nữa, cái cảm giác này trong lòng hắn vẫn chưa thể nào nguôi...



Đáng lẽ hắn phải hạnh phúc lắm chứ...


Nhưng sao tất cả chỉ trở thành khó chịu và bực tức khi hắn nghe ba từ đó, ba từ đáng lẽ phải là hắn nói với cậu...


"Tôi-hận-anh"


Ba từ này có thương tổn rất lớn tới hắn, không hiểu tại sao nữa...


Chỉ biết con tim khi nghe ba từ này lại đau như bị xoắn lại...



End chap 14

 

Chap 15:


Toàn thân đau đớn...



Thắt lưng đau, cổ họng đau, chân đau, mông đau...



Trên hết là miệng vẫn cảm nhận được sự đắng chát của tối hôm qua...



Một cực hình...



JaeJoong từ từ mở mắt, mọi thứ mờ mờ bắt đầu chuyển sang rõ rệt, đầu óc choáng váng, con người cậu thấy đầu tiên là hắn - Jung YunHo.



Bất chợt cơ thể run lại, ác mộng đêm qua trôi theo một đoạn băng tua rõ rệt...


Sợ hắn...



- Tỉnh? -YunHo đưa đôi ngâu nâu đầy tà ý nhìn cậu, khoé miệng không khỏi nhếch lên một cái.


Con người này, một năm qua vẫn vậy...



Vẫn chặt như thế, xem ra ngoài mình ra vẫn chưa có ai, vậy là cậu vốn chỉ có mình hắn...


Khuôn mặt đó, nức nở cầu xin hắn, thấp giọng kiều mị rên la, thực dẫn dụ hắn vào dục vọng...


Rất đẹp...


Rất câu dẫn...


Rất đáng yêu...



JaeJoong im lặng, cậu phát hiện ra bây giờ chỉ cần há miệng một chút thì liền cảm thấy đau rát.


Hắn nhìn như cũng nhận ra điều này. Lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó một lát liền quay lại, tay cầm một bình nước và một cái ly.



- Uống. - YunHo nói.



Cậu ngạc nhiên, sau đó cũng chấp nhận, vươn tay ra, tuy có mỏi một chút nhưng cũng không sao.



- Cơ thể thực mẫn cảm, chỉ cần tối qua làm mấy đợt đã ngất... - Hắn tuôn ra lời lẽ châm biếm. - Tốt nhất là tôi nên bồi bổ cậu một thời gian, búp bê không thể nào ngất khi chủ nhân chưa thoả mãn được...



Câu nói như một phát đánh thẳng vào tim JaeJoong, sốc đến nỗi cơ thể hoàn toàn bất động.


Bất quá, cậu cũng cười khổ thôi...



- Thế sao...



YunHo không trả lời, trầm mặc bước ra ngoài, để lại JaeJoong một mình trong căn phòng đó. Cậu nhìn theo hình bóng con người ấy đến khi cả hai bị ngăn cách một cánh cửa, len lén thở dài, trong tim không khỏi dấy lên một trận chua xót.



Đến giờ cũng chẳng thể biết được tại sao hắn lại thay đổi thế này, chỉ biết là hắn đang hận mình tới tận xương tuỷ..


.


Căn phòng đẹp đẽ nhưng sao bất giác cậu cảm thấy nó thật rộng lớn và lạnh lẽo...



- A... - JaeJoong thốt lên, dù đã từng trải qua cảm giác này rồi, vẫn biết là đau, nhưng không ngờ lại như thế này. Phần tế nhị khó nói cả trong lẫn ngoài chỉ cần một cử động nhỏ cũng trở nên vừa xót vừa rát. Không nói JaeJoong cũng biết bên trong ngoại trừ bị rách còn bị phỏng nhẹ. Đã thế còn chứa thứ chất lỏng trắng đục tanh nồng đó, không khỏi cảm thấy vừa thẹn vừa ngại.



Lục tìm trong tủ thuốc kế bên giường, chỉ tìm thấy một chai thuốc mỡ chống phỏng, JaeJoong đành lấy xài tạm, chốc nữa về phòng mình rồi tính sau.



Ánh mắt chợt nhìn vào quãng đường từ giường đến phòng tắm, bất chợt thở dài, đúng là có gần, nhưng với thân thể này thì nó là một quãng đường xa.



Cắn chặt môi, cậu cố gắng bước tới phòng tắm. Từng bước đi đều khiến cho chất lỏng đó trong cơ thểtheo dọc vai ven đùi, nhễu giọt dính lên sàn...




___________________________END FLASH BACK_____________________________



- Xin thông báo, chuyến bay 4444 của hãng hàng không Kiss the baby sky đi từ Pháp về Hàn Quốc đã hạcánh... Xin nhắc lại, chuyến bay... - Giọng cơ trưởng vang lên, đánh thức JaeJoong dậy, cậu nhìn qua cửa sổ, chợt mỉm cười.



Cuối cùng cũng về đến nhà rồi...



- ChangMin... Dậy nào con. -JaeJoong lay nhẹ thằng bé đang trong giấc ngủ say.


Nhưng thái độ của nó khi vừa mởmắt ra là nhìn thấy người mà nó ghét nhất, không khỏi đanh mặt, lạnh lùng bỏ đi.



JaeJoong nhìn thấy vậy, trong lòng bỗng cảm thấy buồn cùng cực. Thằng bé hình như vẫn còn giận cậu...



- ChangMin, đợi papa với. -JaeJoong nhanh chóng lấy hành lí rồi chạy theo con.


___________________



Căn hộ cậu ở cũng khá to, một trăm hai mươi mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách, một nhà bếp, tất cả vật dụng đều đầy đủ, HeeChul thật là chu đáo.



Dọn lại nhà cũng mất tầm ba tiếng, bữa cơm cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Cảm giác về Hàn cũng chẳng khác xưa là bao.



Chỉ có điều, từ lúc ở sân bay đến lúc đi ngủ, ChangMin vẫn im lặng, hoàn toàn coi cậu là không khí, không thèm nói chuyện dù cậu là người mở miệng trước.



Ngôi nhà như vậy mà u ám hẳn lên...



- ChangMin à, ngủ ngon nhé. –JaeJoong nói trước khi tắt đèn.




Nó im lặng.


Cậu thở dài rồi về phòng.


__________________________________________________ __



Buổi sáng, 6 giờ.



Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của ChangMin ở trường mới. JaeJoong đã chuẩn bị đủ mọi thứ, từ khăn tay, khăn quàng, quần áo, cặp sách, vở, hộp bút,… chỉ để mong con trai có thể có được những khoảnh khắc vui vẻ nhất ở trường.



- Minnie, hôm nay đi học vui nhé. Chiều papa sẽ đón. – JaeJoong mỉm cười nói với con của mình.



ChangMin lại đi vào lớp mà không nói gì với JaeJoong.



Cậu lại tự hỏi, cậu đã làm gì khiến cho ChangMin giận cậu chứ…



Không lẽ, nó phát hiện ra YunHo? Nó phát hiện ra YunHo là cha ruột của nó?


Không thể, bí mật này nó không thể biết được! Cậu đã giấu nó suốt năm năm trời ròng rã…


Những điều nó hỏi cậu về “mẹ”, cậu không nói, cậu không thể để nó biết cậu là mẹ, chứ không phải là cha…



JaeJoong đứng ở cổng trường một hồi, sau đó đi về nhà.




_________________________Nhà YunHo___________________________



- YunHo-sama, bản xét nghiệm ADN đây.– Unzen xòe ra trước mặt YunHo ba tờ giấy. – Tôi cũng không ngờ thật. Anh biếtđiều gì không…



- Sao? Dù gì cái này cũng chỉ là đồgiả. – YunHo cầm tờ giấy, nhìn vào dòng QUAN HỆ: Cha con. Đây là tờ giấy AND của hắn và ChangMin, và hắn đã nhờ Unzen làm giả nó.



- ChangMin là con của anh. – Unzen từ tốn nói.



- Cậu ăn nấm độc nhiều quá nên giờ bị hoang tưởng à? – YunHo không có vẻ gì ngạc nhiên.


- Sự thật. Tôi cũng bất ngờ lắm, sauđó liền lấy ADN của JaeJoong ra xét nghiệm, nhưng lần này là ra quan hệ Mẹ con. Nó là con của anh và JaeJoong.



YunHo nhăn mi, hắn đang cố suy nghĩ,ChangMin sinh ngày 18/2, 9 tháng 10 ngày trước…



Sau một ngày lúc hắn đồng ý cho HanGeng mang JaeJoong đi!



Không lẽ, ChangMin lại chính là con của hắn… và cậu?



Unzen không nói dối YunHo, hắn biết thế, hắn biết tính của Unzen. Một con người đáng sợ đến đáng tin…



-Thế sao? Nhưng, tôi không có ý định yêu thương nó. – YunHo nói, JaeJoong chỉ là của một mình hắn, ánh mắt yêu thương của cậu cũng chỉ để cho mình hắn! Hắn không chia sẻ cho bất kì ai!



Cho dù là con của hắn đi chăng nữa…



Nhưng dù thế nào, trong lòng YunHo cũng dấy lên một cơn sóng hạnh phúc ngọt ngào. Hắn đã tức như thế nào khi biết tin cậu có con. Hắn cứ nghĩ đó là con của người khác!



Bây giờ hắn đã biết được hết, nhưng cảm giác tức tối trong lòng đối với ChangMin vẫn chưa thể nguôi!



Nói hắn ích kỉ cũng được, bởi hắn từ khi sinh ra đã có sự bá đạo sở hữu dẫn đến chiếm đoạt mọi thứ.



Và hắn không biết thôi, điều đó khiến cho hắn đối xử với cậu như ngày hôm nay…



Trái tim hắn biết, chủ nhân của mình là đồ ngốc không hơn không kém!



- Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm.– Hắn lạnh lùng ra lệnh, nếu hắn không được tìm đến cậu, thì cậu cứ tìm đến hắn.



Hắn sẽ dùng ChangMin là một con mồi,để dụ cậu lần nữa ngã vào vòng tay hắn. Rồi hắn sẽ trói buộc cậu bên hắn, không cho cậu chạy.



Cậu là của hắn!



-Anh… rất ác. Nhưng tôi thích thế. –Unzen cười cười, điều mà nó thích nhất ở con người này là sự độc ác, băng lãnh, bá đạo, ích kỉ và



Đúng vậy, mọi thứ trên đời này, càng thối nát thì càng ngon...


Unzen liếm môi. Lâu lắm nó chưa được thưởng thức mùi máu.



- YunHo-sama, xong rồi. Có phần thưởng không? - Unzen tuy mới 9 tuổi, nhưng là một sát thủ máu lạnh, nhẫn tâm không kém cạnh gì YunHo.



Và cũng rất là điên rồ...



- Tốt, địa chỉ đây, xoá sổ đi. - YunHo chìa ra một mảnh giấy, đưa cho Unzen, khoé môi nhếch lên.



- Arigatou, YunHo-sama*. - Unzen như thay đổi ba trăm sáu mươi độ, tươi cười vui vẻ, cúi đầu rồi đi. (Trans: Cám ơn, ngài YunHo)




Sau khi Unzen đi, bây giờ hắn chỉ cần phải tập sao để diễn xuất cho đạt thôi.



_______________________Giờ ra về__________________________



ChangMin vừa bước ra khỏi cổng thì đã thấy một người áo đen đứng trước mặt, nó ngước nhìn.


- Con trai! - YunHo lên tiếng.



- Ông là? - ChangMin biết đây là YunHo, cái bá khí của hắn nó vẫn nhớ. Nhưng nó không tin về những thứ nó thấy được ở phòng bác HeeChul.



- Con trai, cha nhớ con quá, cuối cùng cha cũng tìm được con... - YunHo ôm chầm lấy ChangMin, giả vờ nghẹn ngào.



- Ông nói ông là cha tôi? - ChangMin nói lại.



- Đúng vậy, cha khi có được bản xét nghiệm ADN đã lập tức chạy đến đây. - Hắn chìa ra tờ giấy ADN cho ChangMin xem.



Quả thật, hắn là cha của nó. Ở dưới còn có đóng dấu của bệnh viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc - Heart, Mind and Soul.



Đây quả thực là cha ruột của nó!



- Cha... Con nhớ cha... - ChangMin ôm chầm lấy YunHo. Cuối cùng nó cũng được trở về vòng tay của cha ruột nó.



- Chang... Min... Đâ... đây... đây là... - Một giọng con trai vang lên.



Là cậu!



- Kim JaeJoong? - YunHo lên tiếng - Sao cậu lại bắt cóc con tôi? - Hắn đứng dậy nhìn đối diện với cậu.



- An...h... anh nói năng gì vậy? - JaeJoong run sợ phản kháng, hắn làm gì ở đây? Còn bắt cóc con tôi là gì? Không lẽ hắn đã biết?



- Ông đừng có xàm ngôn nữa, rõ ràng ông bắt cóc tôi khỏi cha tôi, ông rốt cuộc có là con người không vậy? - ChangMin tức giận lên tiếng.



"Chát"


JaeJoong tát ChangMin, với tất cả sự buồn thảm và tức giận, cậu chưa bao giờ dạy con mình như vậy.



- ChangMin! Sao con lại vô lễ thế! Papa mới là cha của con, không phải hắn!



Còn hắn nữa, tại sao lại đến đây, tại sao lại làm đảo lộn cuộc sống của cậu và ChangMin...


Làm ơn đi, hắn đã lấy của cậu tất cả, kể cả sự tôn nghiêm, bây giở lại còn cướp lấy ChangMin của cậu nữa sao?



"Chát"


Lần này là JaeJoong bị tát.



Nhưng người tát cậu không phải hắn, mà là ChangMin!



- Ông đừng có giả vờ giả vịt, đây mới là cha ruột của tôi! Không phải ông! - Nó quát lên, sau đó liền kéo tay YunHo - Về đi cha! Con không muốn thấy mặt người này!



JaeJoong vừa đau rát vì cú tát của ChangMin, vừa nghe được cậu cuối cùng thì trái tim như bị bóp nghẹt.


ChangMin tại sao lại nói thế với cậu?



Nước mắt rơi...



- Con vào xe đi. - YunHo dắt tay đứa trẻ vào bên trong khoang xe, sau đó đóng cửa lại.



- YunHo, trả con cho tôi! - JaeJoong vừa khóc vừa lao vào túm cổ YunHo. - Nói đi, tại sao anh lại làm thế? - Lực đạo trên tay có chút buông lỏng rồi mất hẳn, cậu đau đớn hỏi.



- ChangMin đổi lại tự do... - Hắn tà cười, ghé thấp tai cậu nói. - Cậu cũng hay gớm, nó là con của tôi, tại sao cậu lại giấu?



JaeJoong thót người, hắn đã biết rồi, biết cái bí mật của cậu...



- Cậu tưởng giấu là che mắt được tôi? Xin lỗi, nhưng YunHo này không tầm thường như cậu nghĩ đâu... Và cậu đừng mong lấy lại nó, nếu không tôi sẽ kiện luật sư đấy. - YunHo đanh mặt nói, sau đó thì chuẩn bị mở cửa xe thì đã bị JaeJoong ngăn cản.



- Nói đi... Anh muốn gì? - JaeJoong gục đầu, cậu không muốn hắn thấy cậu khóc.



- Không phải tôi đã nói sao? ChangMin đổi lại tự do, và ngược lại. - Nói xong liền mở cửa xe đi mất.



...


..


.


- Hahahahahahahaha... - JaeJoong cười lớn, sau đó nước mắt liền tuôn ra không ngừng.


Tự do, sự tôn nghiêm, trong trắng, hạnh phúc,... tất cả đều bị hắn lấy mất.



"Rào"



Mưa rơi...



Từng giọt mưa thật buồn, buồn khiến cho tâm trạng người khác đau xót rơi mạnh.


Hôm nay mưa khóc vì sao? Vì thương cảm hay vì những lí do khác?



Dưới con đường trong trời mưa trắng xoá, một dáng người lặng lẽ đi, đỉ đến khi dáng người đó khuỵ xuống trong trời mưa tầm tã.


Mưa vẫn chưa dứt...



End chap 15

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro