[fanfic yunjae] I Want You chap 16->chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

- JaeJoong... - Có một giọng nói trầm ấm vang lên khi anh nhìn thấy con người đang nằm trên giường bệnh hé mở mi mắt.

- Ư… - Ánh sáng ùa vào khi cậu cố hé mở mí mắt, tạo cảm giác hơi chói. JaeJoong cố ghìm lại, nheo mắt nhìn quanh trần căn phòng khi mà việc xoay đầu sang hướng khác tránh ánh sáng vẫn còn quá khó. Hơi nhoè một chút. Cậu lại nheo mắt và ráng nhìn rõ hơn… Có một cái trần màu trắng…

Vậy là không phải ở nhà...

- JaeJoong... - Giọng đó lại một lần nữa vang lên.

- Ư... - Cậu nhăn mi, bây giờ mọi vật đã rõ hơn rồi.

Một khuôn mặt hiện rõ ra trước mắt, cậu cố gắng tìm trong trí nhớ của mình, ánh mắt nồng ấm này, đầu tóc lúc nào cũng vuốt keo dựng dựng lên...

- ShiHoo hyung? - JaeJoong thì thầm.

- JaeJoong! Em tỉnh rồi hả? - ShiHoo mắt sáng rực lên. Lập tức nở một nụ cười tươi rói. - Anh bỗng dưng thấy có người ngất giữa đường, lại gần thì mới biết là em. Hahahaha. - ShiHoo cười lớn. - Sao rồi? Với thằng Ho ấy, mà em có thai sao lại đi giữa đường lúc mưa thế, sẽ không tốt cho đứa con đâu. - ShiHoo nói, nhưng trong lòng anh đang đau thấu tim đây.

Năm năm không gặp, rốt cục là người anh yêu nhất cũng đã có con với người khác...

Mà người này với anh chẳng khác bao nhiêu, từ gia tài đến ngoại hình...

- Sao em im lặng vậy? - ShiHoo ngạc nhiên.

JaeJoong từ nghe ShiHoo nói mình có thai thì gần như cứng cả cơ thể. Cậu có thai? Lại có thai nữa sao?

Nhưng... ngoài hôm đó ra, thì không hề có một lần nào khác.

Vậy... chẳng lẽ... đứa con này lại là của hắn?

- Không thể nào... không thể... - JaeJoong ôm chặt đầu, lẩm nhẩm trong miệng. Mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra hai bên thái dương. Rốt cục là tại sao chứ? Tại sao lại bắt cậu lần nữa mang thai đứa con của hắn? Tại sao?

Một lần chẳng phải quá đủ sao? ChangMin thôi cũng đã quá đủ rồi...

Tại sao bây giờ lại thêm một lần nữa?

Nghĩ đến đây hai mắt đột nhiên trĩu lại, cơ thể như không còn chút sức lực nào, mọi vật trước mắt như tối sầm lại.

Cậu ngất...

- JaeJoong? Sao vậy em? - ShiHoo hoảng hốt. - Bác sĩ! Bác sĩ! - Anh kêu lớn.

_____________________________________________

- Anh là? - Vị bác sĩ già lên tiếng.

- Tôi là... - ShiHoo lưỡng lự. - là... anh trai. - Anh mỉm cười.

- Vậy à. Được rồi. Em trai anh bị sốc tinh thần. Hình như cái thai này là ngoài ý muốn? - Vị bác sĩ nói sau khi bấm mạch xong cho JaeJoong.

- Không có, chắc là nó chưa chuẩn bị tinh thần thôi. - ShiHoo nói vẻ nghi hoặc. Thai ngoài ý muốn? Ý vị bác sĩ này là?

- Vậy thì đợi cậu ấy tỉnh anh nên báo lại. Có thai nên chú ý sức khoẻ, đứa bé cũng đã gần một tháng rồi, nên chú ý ăn bổ. - Bác sĩ dặn dò, sau đó kí vào tờ giấy rồi đưa cho ShiHoo - Đây là thực đơn, tốt nhất là chỉ nên tăng mười lăm kí, nếu không sẽ không tốt cho sức khoẻ.

- Vâng, cám ơn bác sĩ. - ShiHoo gật đầu, sau đó liền cầm tờ giấy, đọc kĩ rồi chạy ngay ra siêu thị.

__________________________SIÊU THỊ LITI___________________________

- Thịt bò, cá hồi, rau, cua, tôm,... - ShiHoo vừa đi vừa bỏ những thứ được liệt kê trong danh sách, vào giỏ. Sau đó lại bỏ lại vào chỗ cũ. - Mà vừa đủ thôi, mua trước kẻo bị thiu. - Rồi lập tức chạy ra khu sách, tìm cho bằng được cả chục cuốn dạy nấu ăn, từ những món đơn giản đến những món phức tạp.

"Rầm"

- Oái! Xin lỗi. - ShiHoo luống cuống cả tay chân khi tông vào một cô gái.

- Tôi mới là người phải xin lỗi. - Cô gái ấy cúi đầu lại. Sau đó liền nhặt lại các thứ rơi rớt. - À... thực đơn cho phụ nữ mang thai? - Cô cất tiếng.

- À... ừm... - ShiHoo ngãi đầu cười ngại. Anh ngẩng đầu lên, đây là một cô gái mới mái tóc cắt ngắn, và cô có một khuôn mặt sở hữu những nét dịu dàng, giản dị mà các cô gái hiện nay không có.

Cô gái đưa mắt nhìn những thức ăn trên đất, nhăn trán một hồi, rồi cất tiếng:

- Để tôi chọn hộ anh. - Nói xong liền dọn hết tất cả thức ăn vào giỏ, chậm rãi đứng dậy rồi thong thả bước đi. - Coi như là lời xin lỗi của tôi.

- A?... Ừm... Cám ơn cô. - ShiHoo nhẹ giọng.

Bất giác anh chợt cảm thấy cô gái này rất bí ẩn, và cũng rất quyến rũ...

Nhưng rất dịu dàng và ngây thơ, giống cậu...

__________________________________________________ ______________

Bệnh viện Hug

Phòng VIP số 999

"Cạch"

- A? JaeJoong? Em tỉnh rồi? - ShiHoo vừa đi vào thì đã thấy con người xinh đẹp kia ngồi dậy, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ.

- ShiHoo hyung? - JaeJoong quay đầu lại, trước mặt cậu bây giờ là người mà cậu rất kính trọng.

Nhưng không thể yêu...

Năm năm rồi, anh vẫn như vậy. Vẫn là một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, ga-lăng, tuấn tú, tốt bụng,... Vẫn là người hyung cậu thích nhất. Chẳng có gì thay đổi ngoài sự lớn lên trên khuôn mặt của anh. Vẫn ánh mắt bi thương đó, ánh mắt xen lẫn hạnh phúc và đau khổ đó nhìn vào cậu...

Rất muốn hỏi anh nhiều điều trong suốt năm năm qua, nhưng bây giờ cổ họng bị nghẹn đắng, không thể thốt ra được lời. Tựa có thứ gì đó vô hình chặn ngay họng, khiến cho âm thanh không thể nào vọng ra.

Bỗng dưng trong lòng cảm thấy mình như đã làm tổn thương người này rất nhiều, đã khiến cho người này đau khổ và dằn vặt.

Trong lòng cuộn lên một đợt chua xót với cảm giác tội lỗi chưa bao giờ có.

JaeJoong tự hỏi tại sao.

- Em ăn đi này. - ShiHoo đặt lên bàn một bát cháo. - Cháo dinh dưỡng cho người mang thai đấy. Số điện thoại của YunHo là số nào? Em bấm đi. Hyung sẽ gọi nó đến đón em... - ShiHoo hỏi, lấy ra chiếc điện thoại của mình đưa cho JaeJoong.

Giọng anh thoang thoảng sự tiếc nuối...

JaeJoong im lặng, từ chối bàn tay đưa về phía mình, mỉm cười:

- Không, hyung cất đi. E... Em... với YunHo... không là gì cả... - Đến đây giọng nói cậu có vẻ nghẹn ngào, nói ra những lời này như tự thừa nhận với chính bản thân mình rằng mình không là gì của hắn, mình vốn chỉ là một công cụ đùa giỡn của hắn...

Nhưng đó cũng là sự thật...

Chỉ có trái tim là luôn luôn chối bỏ thôi, trái tim luôn luôn giữ lại cho mình hai chữ: "Hi vọng" với sức cháy yếu ớt, luôn luôn cố gắng níu lại một chút cảm xúc mong manh như bức tường mỏng về yêu.

Và ngày hôm nay, nó coi như bị một gáo nước lạnh ngắt dội vào, dập tắt. Như một nhát búa đập thẳng vào bức tường ấy, vỡ tan...

Không còn gì cả, thế vào là sự đau khổ tột cùng với phần rỗng trống vắng...

- JaeJoong? Bình tĩnh em... - ShiHoo cầm hai vai của JaeJoong, trấn an. - Không sao, không sao... Đừng khóc... Kể anh nghe... - Anh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu. 

Đừng khóc JaeJoong, đừng khóc...

Bởi, anh sẽ không chịu được đâu, và rồi anh sẽ hôn em đấy...

- ShiHoo hyung... Huhu... ChangMin... ChangMin... YunHo...- Nước mắt như lâu ngày chưa tuôn ra, bây giờ như nước vỡ bờ, trào ra vô tận. Đứa con của cậu, tại sao nó lại không tin cậu? Đứa con mà cậu năm năm ròng rã nhìn nó lớn lên từng ngày...

- JaeJoong? Em nói gì vậy? ChangMin nào? YunHo làm gì? - ShiHoo càng lúc càng hoảng sợ, ChangMin là ai mà sao lại khiến cậu khóc như vậy chứ?

JaeJoong không hề nghe thấy lời nói của ShiHoo, chỉ có khóc khóc và khóc. Đến lúc khóc đủ thì mệt quá nên ngất đi, đôi mắt vẫn còn sưng húp lên, nước mắt đọng trên má vẫn còn tuôn.

ShiHoo lặng lẽ ôm JaeJoong vào lòng, không nói một lời, để cho cậu khóc. Bất giác anh cảm thấy sự đau khổ trong tim cậu đau đớn nhường nào, lòng anh cũng dấy lên từng trận chua xót. Đợi cho cậu thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đi ra ngoài sau đó bê vào một chậu nước ấm. Anh rút chiếc khăn tay trong túi, nhúng vào nước rồi lau mặt cho cậu.

- JaeJoong... Em... luôn luôn vô tình như vậy... Đừng đau khổ nữa... Còn tôi mà... Tại sao lại chỉ yêu mình tên đó... - Tông giọng của anh mang hơi hướng nặng nhọc, nước mắt chợt ứa ra đọng trên khoé.

Con người này, đối với anh cả đời cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ dễ thương nhất...

Và cũng là người vô tâm vô tình nhất...

- Ngốc lắm... - Anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái, lực đạo vừa mức khiến cho cậu không tỉnh dậy được. - Em biết tôi đau lắm không? Ở đây này... - ShiHoo chỉ vào trái tim đang đập của mình. - Em... rất đẹp, rất dễ thương, rất đáng yêu... và cũng rất vô tâm, rất vô tình, đến vô cảm xúc... - ShiHoo nói như trách mắng. - Em chẳng bao giờ để ý tới cảm xúc của tôi cả... Nhưng lần này thôi, tôi quyết định rồi, tôi sẽ bảo vệ em. - Đến đây khoé môi ShiHoo chợt nhếch lên một cái.

Đúng vậy, anh nguyện làm người đứng sau bảo vệ cho cậu cả đời mà không cần lời đáp trả...

Hạnh phúc của anh là nụ cười của cậu, là ánh mắt nồng ấm mỗi khi cậu nói chuyện với anh, là lời nói ngọt ngào trong trẻo rót vào tai anh...

Anh yêu cậu...

Mãi mãi yêu cậu...

End chap 16

Chap 17

- Em nói đi. Có chuyện gì sao? - ShiHoo nhẹ giọng từ tốn hỏi sau khi JaeJoong tỉnh dậy.

Con người trước mặt anh bây giờ trong trong tình trạng vô hồn, từ lúc cậu tỉnh dậy thì ánh mặt lạnh lùng vô cảm đó luôn được dùng để nhìn mọi vật, kể cả anh...

- JaeJoong, nhìn hyung đây. - ShiHoo đưa hai tay áp vào má cậu, xoay mặt cậu về phía mình.

Ánh mắt cậu bây giờ trống rỗng, vô cảm. Tựa như tất cả sinh khí đã biến mất, nhưng anh vẫn nhìn thấy đau khổ trong đó. Chỉ cần anh nhắc nhẹ về cái tên "YunHo" hay "ChangMin" thì nước mắt cậu lại có thể tiếp tục rơi.

"Cốp"

Anh cụng trán vào đầu cậu thật mạnh, đến mức trên trán cả hai đều rướm máu.

- JaeJoong! Tỉnh chưa? - Anh hét lớn. Cậu như thể này anh cũng không vui, anh cho dù có đau khổ đến thế nào nhưng luôn luôn muốn thấy nụ cười của cậu.

JaeJoong bị ShiHoo cụng thẳng vào trán, nước mắt cũng vì đau mà trào ra, giúp cho tâm trí quay trở lại.

- ShiHoo...? - Cậu thì thầm trong miệng, ánh mắt vốn mất đi tiêu cự bây giờ đã trở nên có hồn hơn.

- JaeJoong... may quá... - Anh cười thở phào nhẹ nhõm. - Xin lỗi, chắc em đau lắm. - Anh lấy ra chiếc khăn tay khẽ lau vết máu trên đầu cậu.

Bất giác JaeJoong cảm thấy ấm áp vô cùng.

Anh - Park ShiHoo, luôn luôn là người khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc, rất yên tâm.

Nếu như ai được anh yêu, và có thể được yêu anh, thì người đó là người hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng... bỗng trong lòng dấy lên một câu hỏi: "Sao mình không tập yêu người này?"

Đến đây JaeJoong lắc mạnh đầu, không thể. Cậu đã có một con, và giờ lại mang thai nữa...

Thân thể dơ bẩn này, không xứng đáng với anh...

Đúng vậy, bây giờ mới nhận ra điều đó, cái điều mà khi xưa trái tim lúc nào cũng chống cự...

Cậu là một món đồ chơi, là một con búp bê tiết dục không hơn không kém...

Song... Chưa bao giờ cậu thấy hối hận vì yêu hắn.

Xem ra, cậu quá luỵ tình rồi...

- Không sao... - Cậu mỉm cười. Đầu óc bắt đầu nghĩ đến ChangMin.

Nó đang làm gì? Có vui hay không? Có cười hay không? Ngủ có ngon không? Ăn như thế nào?...

Bỗng tất cả các câu hỏi lo lắng xuất hiện tràn ngập trong đầu, cậu nhớ nó...

Nhưng bây giờ thì sao? Có thể nó đang trù dập cậu chết đi chẳng hạn, hay là hận cậu đến tận xương tuỷ,...

JaeJoong lắc mạnh đầu, ChangMin sống với YunHo có lẽ sẽ tốt hơn. Ngày hôm đó trong hắn rất ân cần với nó, có lẽ sẽ không làm nó tổn thương, mà lại đem lại những thứ nó thích nhất, những thứ mà cậu không thể mua.

Cậu sẽ tập quên ChangMin. Cứ coi như là đưa con cho người cha của nó nuôi vậy.

Không sao, không sao...

Đã tự nhủ như thế, nhưng sao nước mắt cứ tuôn, tuôn mãi...

Từng giọt rơi chứa đầy ai oán, đau khổ lẫn bi thương...

ShiHoo vừa vui xong lại thấy con người này khóc, tâm trạng không khỏi nặng trĩu.

Có vẻ cậu vừa gặp một chuyện rất đau...

Nhưng đau bằng anh bây giờ không?

Anh từ trước đến giờ chỉ biết đứng sau thầm yêu cậu, chăm sóc cậu, không oán trách khi thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương cậu trao cho YunHo.

Đến giờ gặp lại, tim vốn đau giờ hứng chịu thêm tin sét đánh: "Cậu mang thai".

Không nói cũng biết, đứa con này là kết tinh của cậu và YunHo.

Trong khoảng thời gian cậu nằm ngủ, anh hận không thể cầm dao giết chết đứa bé này, anh hận chính bản thân anh vì để cậu vuột mất.

- JaeJoong... Em... về sống với hyung đi. - ShiHoo im lặng, sau đó nói. Để thốt ra được câu này anh đã dồn hết lòng dũng cảm của mình vào nó.

- Huhu... hức... ừm... - JaeJoong mải khóc mà không hề nghe thấy câu nói của ShiHoo, ậm ừ cho qua chuyện.

ShiHoo vừa nghe xong câu trả lời, lập tức hai mắt trừng ra nhìn cậu. Anh vốn đã biết trước câu trả lời là từ chối, nhưng sao lại là đồng ý?

- JaeJoong. Em nói em sẽ về sống với hyung hả?

JaeJoong ngưng khóc, hai mắt cũng ngước lên nhìn ShiHoo thao láo.

- Hả?... Hyung... ý... là sao?...

- Trời ạ, hyung biết ngay mà. - ShiHoo than nhẹ. - Nghe này, em sống chung với hyung đi. - Anh mỉm cười.

Lần này JaeJoong đã nghe rõ, từng chữ một. Anh muốn cậu sống chung với anh.

ShiHoo nhìn khuôn mặt tái mét của JaeJoong, trong lòng không khỏi xót lên một chút.

- Được rồi, không cũng không sao... Hyung chỉ muốn chăm sóc em bé... Và muốn làm em cười. - Cậu cuối ShiHoo nói với nụ cười tươi rói.

Bất giác mặt cậu đỏ lựng lên khi nghe câu cuối.

- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra... Nhưng em đừng khóc nữa. Anh đau... - ShiHoo vươn tay vuốt nhẹ nước mắt trên má cậu.

- Vậy ăn cháo đi, rồi ngủ. Hyung đi ra ngoài. - ShiHoo mỉm cười, lấy ra từ cái túi một lồng thức ăn đưa cho JaeJoong.

______

ShiHoo bước ra cửa phòng bệnh, trong lòng tự dưng nổi lên một cảm giác hi vọng cậu sẽ sống chung với anh.

Lắc khẽ đầu, chuyện này không thể xảy ra đâu...

Ngay liền lúc đó, JaeJoong bất chợt cất tiếng:

- Hyung... ShiHoo hyung... Nếu như em dơ bẩn thì hyung có cho em sống chung không?

ShiHoo ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn JaeJoong. Không thể hiểu được cậu đang nói cái gì. Nhưng anh đủ hiểu, suốt mấy năm qua cậu đã gặp nhiều chuyện buồn.

- Nếu như em muốn... Chẳng phải ngày xưa hyung đã nói sao... Hyung thích em. Mãi mãi thích em. - ShiHoo cười, ánh mắt thoáng đượm buồn.

- Vậy nếu như, em đã có một con, và giờ đang mang thai? Trong khi em không cưới người đó? Hyung sẽ chấp nhận em chứ? - JaeJoong hỏi, cậu đã chuẩn bị tinh thần nhận lời từ chối, và cũng chuẩn bị vứt bỏ tình cảm mình dành cho YunHo.

ShiHoo khẽ im lặng... Anh có thể biết được đứa con đó là của ai. Chắc chắn là về hắn - Jung YunHo.

Nghĩ đến đây trong lòng sôi lên một trận lửa giận.

Chẳng phải hắn yêu cậu? Cớ sao lại khiến cậu trở nên như thế này?

Nếu như vậy, thì để anh thay hắn bù đắp lại những thứ cậu thiếu.

Quyết tâm với lòng mình, anh sẽ đem lại cho cậu những thứ tuyệt nhất thế giới...

- Không sao... Con của em cũng là con của hyung.

JaeJoong nghe được câu trả lời, cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ cậu cần một chỗ để có thể sinh con. Cậu không thể bỏ nó, nó không có tội...

Lần này cậu sẽ đặt hi vọng vào anh, tin tưởng anh.

- Cám ơn hyung... Em... được rồi... vì đứa bé này, em sẽ sống chung với hyung. - JaeJoong mỉm cười.

ShiHoo nhìn JaeJoong, sau đó liền cúi xuống hôn lên má cậu một cái.

- Thế nhé. Mai xuất viện chúng ta sẽ đi dọn đồ. - Sau đó liền đi ra ngoài.

JaeJoong trong phòng im lặng, với khuôn mặt đỏ ửng lên.

Cảm giác đôi môi ấm nóng của anh vẫn còn đọng trên má.

_______________________________________

Nhà JaeJoong.

- JaeJoong, cái này thì sao? - ShiHoo cầm lên một cái hộp xốp được dán cẩn thận.

- Hyung để đó, để em xem có gì quan trọng không. - JaeJoong cầm chăn gối đem ra xe tải.

- Được rồi, mấy thứ kia để hyung bưng, em nên tịnh dưỡng đi. - ShiHoo nháy mắt rồi ra phòng khách dọn đồ cùng với mấy người thợ. Tiện thể đi qua JaeJoong liền hôn chụt một cái lên trán.

Cậu lần nữa đỏ mặt. Sau đó liền lắc mạnh đầu, đưa hai tay áp vào má tát tát vài cái, sau đó liền cúi xuống mở cái hộp đó ra.

Vừa mở đã thấy bên trong có cả một chồng hình, cầm lên mới phát hiện rằng, đây là những tấm hình mình chụp với ChangMin, từ lúc nó vừa sinh ra đến lúc nó tròn năm tuổi.

Chạm vào tấm ảnh có khuôn mặt nhỏ nhắn chu mỏ khi thổi nến sinh nhật, JaeJoong cười.

Đứa con này, quả thật rất đáng yêu và dễ thương...

"Tách"

Từng giọt nước rơi trên tấm ảnh, JaeJoong tự biết mình đã khóc, liền đưa tay lau đi, rồi cất bức ảnh đó vào trong hộp, dán lại.

Cái này xem như là kỉ niệm vậy...

- JaeJoong, xong chưa em? - ShiHoo đi vào. - Hyung dọn hết rồi, em lên xe đi. Đống này để anh dọn cho.

- Ưm... Thôi để em bưng cho. - JaeJoong cầm hộp xốp đó đi ra ngoài.

- Em xem có quên gì không. Kẻo lát nữa phải chạy về. - ShiHoo ân cần, anh nhìn xung quanh phòng, phát hiện không còn thứ gì mới yên tâm ra cửa.

- Vâng. Vậy ra xe thôi hyung. - JaeJoong cười với ShiHoo một cái.

Máu mũi anh suýt nữa là phun.

Cậu đẹp tuyệt!

_______

Trên xe...

JaeJoong bất chợt nghĩ đến những tháng ngày tiếp theo, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng.

Nhưng có lẽ mọi việc sẽ qua nhanh thôi, JaeJoong tự cuời với bản thân một cái.

Nhưng, sóng gió bây giờ có lẽ mới chỉ là bước khởi đầu.

End chap 17:

Chap 18

Từ hôm cái tin sét đánh đó giáng vào tai cậu, cũng đã được bốn tháng.

Hôm nay là ngày ShiHoo muốn dẫn cậu đi siêu âm. Cậu biết anh không thể đợi được nữa mà, ngày nào chẳng áp tai vào bụng cậu nghe em bé.

Chính cậu cũng hồi hộp về đứa con của mình. Là trai hay gái nhỉ?

_____________Bệnh viện Hug_____________

- Xin hỏi ai là Kim JaeJoong ạ? - Anh thanh dịu dàng vang lên, một cô gái với bộ quần áo bác sĩ trắng tinh đi ra.

ShiHoo vừa nhìn đã biết là ai. Ấn tượng về cô vẫn còn đọng lại trong anh.

- Chào cô, đã lâu không gặp. - ShiHoo cười.

- Chào anh. Vậy anh là Kim JaeJoong? - Cô cũng cười đáp lại.

- Không. Đây mới là JaeJoong. - Anh chỉ tay về phía cậu. - Tôi là ShiHoo.

- Vâng, vậy mời cậu vào phòng siêu âm. - Cô nói.

Cô gái này, ấn tượng với cậu là một người con gái ít nói, nhưng rất tinh tế và nhẹ nhàng...

- Cậu nằm xuống giường, yên lặng nhé. - Cô chỉ vào chiếc giường trắng cho JaeJoong. Tay mở ngăn tủ lấy ra một lọ kem.

- Đây là kem chuyên dụng dành cho người mang thai. Để tôi bôi cho anh. - Cô ngồi lên chiếc ghế kế giường, vén áo cậu lên, đổ một ít kem ra tay rồi xoa lên phần bụng đã phình lên của JaeJoong.

Làn da trắng nõn được thoa lên một lớp kem lạnh kèm những cái mát-xa nhẹ nhàng dễ chịu, khiến cho JaeJoong không khỏi vừa cảm thấy run lại ngại.

Sau đó một chiếc máy được áp lên bụng JaeJoong.

- Cậu nhìn lên màn hình đi. - Cô mỉm cười. - Một cặp song sinh, một trai một gái. Dễ thương đúng không? - Cô hỏi. Có vẻ là một người rất thích trẻ con.

JaeJoong nhìn lên màn hình, là hai đứa bé đối mặt với nhau. Đôi lúc chúng khẽ động đậy, cậu không khỏi vui sướng.

Đây là con của cậu, là cặp sinh đôi mũm mĩm dễ thương, chúng đang tồn tại trong bụng cậu.

Có một cảm giác đột nhiên khơi lên trong lòng, giống cảm giác khi lần đầu đi siêu âm về ChangMin, rất hồi hộp, vui sướng, hạnh phúc và sợ hãi...

Cậu sợ chỉ cần một hành động của mình, cũng đủ khiến cho đứa con của mình biến mất...

Nhưng chuyện này không ngăn cản đuợc khoé môi đang mỉm cười của cậu.

ShiHoo nhìn con người trước mắt mỉm cười, trong lòng cũng vui. Anh nhẹ giọng nói với cậu:

- Dễ thương quá em nhỉ?

- Vâng. - JaeJoong cười nhìn anh.

- Một bé là nam, một bé là nữ. Chúng đều phát triển tốt. Cậu đừng ăn nhiều quá, chỉ cần ăn đủ các chất dinh dưỡng, ăn gấp đôi protein, vitamin, cellulose, các chất khoáng và vi khoáng như i-ốt, flour, canxi,… Glucid thì đừng ăn nhiều quá, chỉ nên ăn như bình thường. – Cô dặn, đưa cho JaeJoong một tờ giấy. – Để khỏe khi mang thai và sinh con, chỉ nên tăng mười lăm kí. Đây có đi kèm với thực đơn nhu cầu thực phẩm dành cho người mang thai. Bây giờ cậu ra ngoài lấy bản X-quang em bé đi.

- Vâng, cám ơn bác sĩ. – JaeJoong cúi đầu.

- Cám ơn cô. – Anh mỉm cười.

- Nhớ tháng sau đến để theo dõi tình trạng của đứa bé. Và đừng nên xúc động nhiều, hãy giữ tâm trạng vui vẻ.– Cô mỉm cười lại với anh.

_______________BIỆT THỰ FOREVER LOVE_____________

- Hyung nghe bác sĩ nói chưa. Hyung cứ bắt em ăn nhiều thôi. – JaeJoong phụng phịu, chu mỏ với ShiHoo khi đang ngồi đan áo và nghe bài Endless Love.

Đây là bài hát phản ánh đúng tâm trạng cậu từ trước đến giờ, bản nhạc không lời nhẹ nhàng trầm lắng, tiếng sáo trúc thổi như dắt con người vào một giấc mơ không thể với tới: Tình yêu không có hồi kết.

Mỗi lần nghe bài này, tâm trạng liền bỗng dưng nặng xuống, giống như là bị tảng đá đè nặng lên. JaeJoong cười trong lòng, tình yêu mãi mãi? Có phải là quá viển vông hay không?

Khi mà tình yêu của cậu vốn được kết thúc, và bị bắt buộc phải từ bỏ…

- JaeJoong này… - ShiHoo thấy cậu chợt từ giận dỗi bỗng dưng im lặng, không khỏi lo lắng. – Em lo gì à?

- À? Hả? Dạ không… Chỉ là vui vì sắp đan xong cái áo cho con thôi hyung. – JaeJoong vội mỉm cười.

- Thế à? Mà JaeJoong này, em đặt tên cho con chưa? – ShiHoo hỏi.

- Tên ạ? Em chưa nghĩ tới. – JaeJoong ngạc nhiên, sau đó mới rụt rè trả lời.

- Vậy thì hyung và em sẽ đặt tên cho hai bé nhé. – Anh nháy mắt.

JaeJoong ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, gật đầu.

- Trai sẽ tên HwaJin nhé? – ShiHoo hỏi.

Anh muốn cậu chọn cái tên này, đây là cái tên mà anh dành cho con, đứa con của anh và cậu.

Nhưng bây giờ khó có thể nữa rồi, vậy thì cái tên này sẽ dành cho con của cậu…

Đứa con của cậu với hắn – con người anh vừa ghét vừa ghen tị…

- HwaJin? Ưm… Được có hyung. – JaeJoong mỉm cười.

- Con gái thì hyung cho em đặt đó. – Anh cười nhẹ, tuy nụ cười phảng phất nỗi buồn.

- Tuyệt rồi. Hay lắm. – Anh phấn khích. – Chiều này hyung sẽ dẫn em đi mua đồ dùng cho em bé.

JaeJoong thêm lần nữa ngạc nhiên, quả thật là cậu quên mất chuyện này.

Khẽ gật đầu một cái với ShiHoo, cậu mỉm cười.

ShiHoo thấy được nụ cười trên môi JaeJoong, trong lòng như đạt thêm một thang bậc thành công.

Suốt bốn tháng qua, anh chưa bao giờ làm cậu phải khóc, và anh cảm thấy thật toại nguyện.

Anh nghĩ anh sẽ thay thế được hình bóng của YunHo trong tâm trí cậu.

- Giờ đi ăn đi, hyung lên làm việc chút – ShiHoo cười cười, nhưng đâu đó trong đáy mắt anh, ánh lên một tia sát khí.

JaeJoong bỗng tự hỏi hôm này sao lại có quá nhiều ngạc nhiên như vậy, bình thường ngày nào anh cũng ăn cơm với cậu, nhưng đây là lần đầu tiên anh bỏ cậu một mình.

Nhưng JaeJoong là một người từ nhỏ đã được má mì dạy giao tiếp, nên cậu hiểu anh không muốn cậu biết chuyện anh đang làm là gì.

- Vâng. – JaeJoong mỉm cười, sau đó đứng dậy đi ra phòng ăn.

_______________

Phòng ăn

JaeJoong vừa bước vào phòng, đã thấy một bàn thức ăn nghi ngút khói.

Nhìn cũng đủ hiểu cái này là do anh làm. Trong lòng dấy lên một đợt sóng hạnh phúc ngào ngạt vỗ vào tim.

Cười lên một cái thật tươi, JaeJoong ngồi lên ghế, xoa xoa bụng:

- Các con… Hôm nay papa đã biết papa mang thai không phải một mà là hai. – Cậu nói với một giọng tràn đầy ôn nhu và trìu mến. – ShiHoo hyung đối xử với papa rất tốt, hơn… - Đến đây cậu chợt cảm thấy là mình đã lỡ lời, trong đầu không thầm mắng bản thân sao lại ngốc như vậy. – Hì… ừ… hơn cha các con nhiều… - Cậu nghĩ rằng tốt nhất mình cũng cần phải được tâm sự, cộng với đứa bé chắc cũng không hiểu đâu. – Cha con, chỉ biết làm papa đau… Nhưng, papa không hiểu… tại sao con tim papa… vẫn còn yêu hắn lắm… - Cậu cười nhẹ, không biết từ lúc nào mà hơi nước đã ngưng kết ở khóe mi, chuẩn bị rơi xuống.

Bốn tháng sống trong cuộc sống đầy sự yêu thương của ShiHoo, chưa bao giờ bản thân bị phật ý, chưa bao giờ phải buồn, chưa bao giờ nước mắt rơi. Chỉ có cười, hạnh phúc tràn đầy trong tim.

Nhưng hình bóng hắn, khuôn mặt của hắn vẫn còn trong tâm trí, tựa một vết sẹo hằn mãi. Dù có theo năm tháng thì vẫn còn đó, chẳng thể biến mất.

Song, có một cách là hãy in đè lên vết sẹo đó một vết sẹo khác…

Mà người chịu vết sẹo đó có thể từ bỏ vết sẹo cũ hay không, có thể chấp nhận một vết sẹo khác ân cần, ôn nhu kia hay không…

Đối với JaeJoong, cậu rất muốn từ bỏ, nhưng trái tim lại có linh cảm người đó sẽ yêu mình, trái tim dù có bị dập nát đến mức nào, dù có mất hết hi vọng đi chăng nữa, vẫn hồi phục lại, giữ lại riêng cho mình một chút niềm tin…

Và theo thời gian, niềm tin cũng bị vùi nát theo từng ngày, mỗi ngày một ít, chậm rãi cướp đi từng chút một…

Đến giờ, niềm tin đã mất gần hết, chỉ còn lại một tí, thế mà nó vẫn cháy mãi trong tim với một sức cháy mãnh liệt.

- HwaJin, HwaMi các con… Nếu như các con yêu ai đó, thì đừng đi vào vết xe đổ của papa… Đừng yêu người như cha con… như hắn… - Cậu khẽ nói.

Thế sao? Vậy mà trong lòng chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải hối hận…

Bỗng dưng cảm thấy gò má ướt ướt, ngẩng đầu lên nhìn chiếc gương đối diện, JaeJoong biết mình đã khóc.

- A… Sao papa lại khóc… Thôi ăn cơm đã… Các con ăn ngon… - JaeJoong đưa tay quẹt mắt, sau đó liền cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn vào bát mình.

Dù thức ăn có ngon thế nào, mùi vị hấp dẫn ra sao, JaeJoong vẫn không kiềm được cái nghẹn đắng ở họng.

Lần nào nghĩ đến hắn, đều khóc. Cậu muốn dừng lại chuyện này, nhưng không thể, đầu óc không hiểu vì sao lại luôn nhớ hắn…

Tình yêu này, vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Tựa một loại trái cây lạ, phải ăn rồi mới nhận ra, nó giống liều thuốc độc ngọt ngào…

Tuy là thuộc độc, nhưng luôn tỏa ra sức hấp dẫn lôi cuốn, khi đã bị vướng vào, càng muốn rút ra thì càng không thể.

JaeJoong khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp cả lên, đến lúc bụng đau quặn lên thì mới nhớ tới lời dặn của bác sĩ.

Cậu xoa nhẹ bụng, ngừng khóc hẳn.

- Papa… hay khóc quá… Papa yếu đuối đúng không?

Hai đứa bé thôi không đạp nữa, giống như không muốn đồng ý với sự thật đó. Cái sự thật vốn cậu đã biết.

JaeJoong mỉm cười nhẹ, ăn uống qua loa rồi rửa mặt, chuẩn bị nấu mấy món nhiều năng lượng cho ShiHoo.

Nấu ăn xong, JaeJoong đặt một đĩa trái cây hầm bơ, mấy lát bánh sandwich, mấy món ăn mặn kèm một ly sô-cô-la nóng nghi ngút khói lên hai chiếc đĩa sứ tinh xảo rồi đem lên cho anh.

_________________

Phòng ShiHoo.

“Cốc cốc”

- JaeJoong hả? Vào đi em. – Anh nói.

- Hyung ăn đi này… - JaeJoong đặt hai đĩa sứ xuống mặt bàn. – Nhưng đừng làm việc quá sức, sẽ không tốt.

- Cám ơn em. – ShiHoo cười cười, sau đó ánh mắt liền đanh lại một chút, anh nheo nheo mắt, sau đó chậm rãi nói:

- JaeJoong… Nếu như hyung cho YunHo vào tù thì sao? Em sẽ hận hyung à?

JaeJoong vừa nghe xong tin đó liền bị chấn động mạnh toàn thân.

Cho YunHo vào tù?

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro