Chương 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoa anh đào lại nở rồi... "

-Oáp ~ ủa? Mấy giờ rồi?-Một thiếu niên mái tóc đen ngắn đeo cặp kính vào nhìn đồng hồ báo thức chỉ 6h40....

-CHẾT CHA! TRỄ GIỜ RỒI!!

Cậu ba chân bốn cẳng đi làm VSCN, chạy xuống tầng thấy trên bàn chỉ có bánh mì phết bơ cùng với cốc sữa đầy, không ngần ngại gì cậu uống sạch cốc sữa đó và miệng ngậm cái bánh mì đó, tay xách cặp chạy ra ngoài.

-EM ĐI ĐÂY! BỮA TRƯA ANH MANG HỘ NHÉ!

-K-khoan đã Yuuri...thằng nhóc này...-Người đó kêu lên rồi thở dài ngao ngán

Katsuki Yuuri, 15 tuổi, sẽ bắt đầu cuộc sống cấp III của mình vào một học viện nổi tiếng, khoa gì cũng có miễn sao ra trường đi làm là được rồi. Cậu đã nghĩ rằng cấp II cũng từng là quãng thời gian vui vẻ : nào là bạn bè, đàn anh thân thiết và tham gia nhiều câu lạc bộ khác nhau, nổi tiếng một thời nữa.

Nghĩ tới làm cậu đủ phấn khích lắm rồi. Yuuri chạy băng qua được một lúc thì ...

"RẦM!!"

-Úi da da...-Yuuri ôm đầu rơi nước mắt

-Đau thật...thằng nhóc kia, không có mắt mà nhìn đường à?-Đối diện ôm đầu quát to

-Em xin lỗi...tiền bối chính là...

Yuuri chưa kịp nói xong thì chuông đã reo lên, cậu mới nhận ra người kia đã biến mất từ khi nào làm cậu đứng dậy chạy theo để bắt kịp người đó. Khi đến nơi thông báo lớp, Yuuri đã mất tăm tích người đó ở chốn đông người và cậu tìm lớp chẳng nhìn được gì trên bảng đó hết nên đâm ra ủ rũ.

"Bao giờ mới tới!"-Yuuri gào khóc trong tâm

-Yuuri!

Một cậu thiếu niên tới đập vai cậu.

-Phichit-kun? Cậu cũng ở đây sao?

-Ừm, Yuuri cùng lớp với tớ đấy! Nhanh lên!-Phichit kéo tay cậu vào một lớp học nơi đó tụ tập đủ nhiều người có khi tụm lại thành một nhóm nhỏ hay to . Phichit kéo cậu tới một nhóm giới thiệu:

-Đây là Katsuki Yuuri, cậu ấy là bạn thân của tui cấp II, có gì chiếu cố cậu ấy nha!

-Chào cậu, tớ là Quý Quang Hồng.

-Leo de la Iglesia, hân hạnh

-Ừm...mong mọi người chiếu cố rất nhiều!-Yuuri cười ngại ngùng đáp, chốc là đã thấy thân thiết rồi cùng trò chuyện thì một tiếng nói vang lên.

-IM ĐI TÊN ĐẸP MÃ HÀN KIA! 

-Plisetsky, ra ngoài hành lang chỉnh trang lại đồng phục đi!

Một cuộc cãi tay đôi xảy ra, Yuuri nhìn lên người đang quát đó rất quen thuộc làm cậu vắt óc ra là người đụng độ cậu sáng nay.

-Sợ quá...tiền bối Plisetsky chuẩn bị oánh nhau rồi sao?-Quang Hồng

-Etou...đó là ai thế?

-Yuri Plisetsky, đàn anh năm 2 nhưng học năm nhất vì ảnh bị ở lại lớp!-Leo giải thích

-Eh? Vì sao thế?-Yuuri bất ngờ

-Hm..phải nói sao nhỉ? Học lực thua kém, thể lực giỏi toàn diện và điều đáng tiếc hơn ảnh đã cãi tay đôi với một thành viên ban kỉ luật rồi gây ra đánh nhau.-Phichit nói chứ lòng đang lo rằng hai người đó sẽ nghe thấy.

-Thế...à?-Yuuri đổ mồ hôi

-Xin chào, đang nói gì thế?

-Minami-kun? Cậu cũng ở lớp này sao?-Quang Hồng vui vẻ hỏi

-Ừm, được chung lớp với Yuuri-kun rồi! Vui quá! VUI QUÁ ĐI!!!-Minami phấn khích làm Yuuri khẽ thầm mỉm, vì Minami Kenjirou từng là bạn cấp II và hâm mộ cậu rất nhiều và được xui nhất là cả hai học khác lớp.

-Này lũ kia! Ồn ào quá!

Yuri Plisetsky bực mình quát mắng, anh đang cực kỳ cần được xả stress trong lòng vì vụ nội quy cùng tên Hàn mới bắt bẻ đây.

-Yurio-san, anh có nhận ra đây là Yuuri-kun không? Cả hai người từng là một cặp hồi xưa đúng không? Nhìn đi nè!

Minami hào hứng đẩy Yuuri trước mặt Yuri đang nhìn cậu với ánh mắt phân tích cùng tiếng thở :

-À. ..

-Giọng điệu lạnh nhạt thật-Leo

-Nhìn là không nhớ gì hết rồi-Quang Hồng

-Q-QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI CHỨ?! TUI ĐANG CÒN TỔN THƯƠNG ĐÂY NÈ!! -Yuuri hét lên, số cậu cần yên bình đi không được sao?

-Tch, bây thích làm gì đó thì làm, anh đi ngủ đây!-Yuri đi về chỗ úp mặt vào bàn ngủ.

Một tiếng chuông vang lên, cả đám chạy tìm chỗ cho riêng mình. Yuuri ngồi bên cạnh Yuri, cậu hiện tại không quan tâm đến việc gì hết và chỉ muốn xong chuyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice