Chương 2 : Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuri ngẩn tò te nhìn quanh lớp học, cậu nhìn cái cửa mở ra là một chàng trai tóc bạc cùng đôi mắt xanh biếc nhu hòa giới thiệu:

"Xin chào, tên thầy là Victor Nikiforov, hân hạnh được gặp các em."

Cùng nụ cười, nháy mắt làm các bạn trong lớp hét lên như tiếng fangirl, Yuri thở đầy hậm hực phải ngồi dậy, Yuuri cười trừ quan sát các bạn giới thiệu về bản thân đến Phichit rất hào hứng khi nói về bản thân:

-Tớ tên là Phichit Chulanont, tớ đến từ Thái Lan, tớ rất thích chụp ảnh và đăng lên mạng! Có gì giúp đỡ!~

-Tên tớ là Quý Quang Hồng, tớ đến từ Trung Quốc, m-mong mọi người giúp tớ___-Quang Hồng đỏ bừng mặt ngồi xuống

-Leo de la Iglesia, đến từ Mỹ! Tớ mong sẽ hòa đồng cùng với lớp!

Yuuri đứng dậy giới thiệu :

-Katsuki Yuuri, tớ từ Hasetsu chuyển lên đây! Tớ không giỏi giao tiếp lắm n-nhưng...

-Yuri Plisetsky, 16 tuổi, hết!

Yuri đứng dậy cùng Yuuri rồi kéo cậu ngồi xuống còn anh ngủ gật thêm một lần nữa. Yuuri lúc này mới có cảm giác biết ơn anh vì đã cứu giải cậu, trước giờ giới thiệu thì không có cảm giác tự tin khi tự nói ra cho nên không thể hòa đồng được với ai hết. Yuuri thầm rủa mình trong lòng vì không có can đảm chút nào, giờ học đầu tiên là sinh hoạt nên chẳng có gì thú vị ngoài việc đưa việc lớp trưởng và lớp phó lên thôi.

Tiết thứ hai là tiết Ngữ Văn do thầy Georgi đảm nhận, ông thầy dạy bằng giọng khó nghe thật cứ như đi nghe opera trong lớp vậy, Yuuri thầm nghĩ chắc có ngày ngủ gật quá, cậu nửa ngủ nửa thức tay chăm chút ghi bài trên bảng, thầy nói giọng nghe bi thảm nào là câu chuyện đau thương của thầy này nọ còn Yuri không tập trung cứ vẫn vơ chăm chút nhìn đâu bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn hoa anh đào bay theo cơn gió (chắc vậy?).

-Plisetsky, đọc đoạn 2 trang 10 cho tôi, em muốn bị hạ hạnh kiểm nữa sao?-Georgi đưa sách đặt lên đầu Yuri, anh chậc lưỡi một tiếng dò trang tìm đoạn đó và cậu để tay chỉ lên đoạn nói thầm "chỗ này".

-Chỗ này là...

Yuri đọc một đoạn bằng giọng khô khan, nghĩ sao anh đây thích đọc ba cái bài sến súa này chứ, anh trước giờ mong rằng năm nay ở lại có chút gì thú vị với đám tân binh năm nhất. 

-Giọng nghe gì không có cảm xúc dồn bài quá! Cậu trên kia, đọc cho tôi.

Cậu học sinh ngồi bàn trên đứng dậy vội vàng đọc, tiết này quá yên bình.

-------------------------------------

-Haizz...đau đầu quá! Yuuri, Yurio-san, ra ngoài chơi với bọn tui chứ?

-Đi!

-Eh? Tớ còn bài tập...-Yuuri chưa kịp nói xong thì bị Yuri lôi cổ đi mất, Phichit dẫn cả hai đến chỗ năm hai làm Yuri mặt lộ vẻ khó coi chết đi được.

-Seung-gil-san, anh có ở đó không? Đi ra ngoài với tụi em!-Phichit tay bắt thành cái loa la

-Chulanont, cậu muốn tôi gắn thêm tội "ồn ào" không hả? Không phải bài tập Toán tôi xử ...à, Plisetsky, cậu tới đây làm gì?-Seung-gil mới bước ra cửa lớp mặt lạnh nhìn.

-Tch...đời nào bố muốn--

-Nói chung bọn em cần một thành viên trong Ban kỉ luật dẫn đi tham quan trường! Có được không vậy tiền bối?-Yuuri cắt lời vì cậu chưa muốn đánh nhau to đâu.

-À...năm nhất Katsuki Yuuri, thầy Nikiforov có dặn tôi dẫn cậu đi tham quan vì cậu có tính như con nít ấy, dễ bị lạc đường..mà thôi kệ, tên tôi là Lee Seung-gil, năm hai, hân hạnh!-Seung-gil đưa tay ra bắt.

-V-vâng...Phichit-kun, cậu biết anh ấy sao?-Yuuri mới bắt lại hỏi Phichit.

-Tất nhiên, tớ và anh ấy là hàng xóm với nhau, nên gặp nhiều lần là biết mà!-Phichit cười 

-Đừng nói nữa.-Seung-gil nhìn với vẻ bất đắc dĩ quăng cho Yuri ánh nhìn "khinh bỉ" làm Yuri tức giận, tay nắm cổ tay của Yuuri càng chặt hơn làm cậu ứa nước mắt nói buông ra nhưng không buông mà nắm thế đi.

-----------------

Sau một giờ tham quan đầy mệt mỏi, Phichit vẫn đứng đó nhìn Seung-gil làm anh không khỏi thắc mắc mới quan tâm hỏi:

-Phichit, em sao thế? Không đi cùng với bạn em sao?

-Em sẽ đi sau...Seung-gil-san, em thấy anh cứ lạnh nhạt với em sao sao ấy? Em giận..-Phichit phồng má làm anh khẽ phì cười xoa đầu.

-Thằng nhóc này...anh bổn phận làm thành viên kỉ luật đương nhiên phải nghiêm khắc rồi, với em thì khác xa, hiểu chưa?

-Vâng..vậy anh chụp với em chứ?-Cậu giơ điện thoại lên

-Này, đừng nha..

-Đi mà~

-Không!

-ĐI!!!

-Anh đây cự tuyệt nha!!!!

Cả hai cứ chạy đuổi bắt như thế.

===================================

Giờ ăn trưa luôn là giờ mệt mỏi nhất, lúc nào cũng trong tình trạng khó thở làm cho Yuuri đau đầu vì quên dặn làm đồ ăn trưa nên rất đói bụng và xui xẻo hơn cậu lại không có tiền mà mua và đầu óc rất mệt mỏi.

-Này Katsudon, sao thế? Buồn ngủ à?

Yuri nhìn lên cậu nhóc vừa đi mắt mở không lên của mình, anh đành mở ra một gói đầy bánh pirozhiki do chính tay ông làm cho bữa ăn trưa, đưa vào cậu một cái.

-Ăn đi, bộ thích đói lắm sao? Đồ ngốc.

-Y-Yuri-san, a-anh còn nhớ em...-Yuuri ngơ ngác

-Ờ, lúc trước là do anh giả bộ đấy!-Yuri cắn một miếng bánh ăn rồi bụm miệng cười :-Ai mà quên được một Yuuri cấp II mít ướt, trẻ con chứ..

-Yuri-san! Anh đừng mà!!

-Giỡn thôi. 

Tiếng cười nói vui vẻ trong căn-tin không ai để ý gì một hào quang hạnh phúc từ hai người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice