Chương 3 : "Này...để ý tới em đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới tại Học Viện, Yuuri phải tới sớm hơn để xem thông báo là Victor có nói với cậu rằng Chủ Nhật có một buổi gì đó cho đám năm nhất rồi quyết định vào câu lạc bộ nào. Cậu chưa biết mình nên vào cùng với ai, nếu có thì chỉ có Yuri là nơi cậu muốn dựa vào thôi à ~

Yuuri khóc thầm vì chưa biết chọn câu lạc bộ nào, nếu xét về thể thao thì cậu toàn trượt băng là chủ yếu, bóng rổ và bóng chuyền thì cậu tệ nhất vì thân hình nhỏ nhắn yếu ớt nữa. Yuuri mong muốn tìm được một nơi sáng chỉ có cậu sánh bước tới.

-Katsudon!

-Yuri-san?

-Anh nghe cậu chưa tham gia câu lạc bộ nào đúng không?-Yuri tới với vẻ hối hả

-Hehh?? S-sao anh lại biết..."rõ ràng mình chưa nói gì mà"

-Nhìn bộ dạng của cậu là anh đủ biết, đừng quên anh đây ở bên cậu lâu rồi đấy, katsudon!-Yuri nóng nảy đáp.

-mồ..đúng là ăn hiếp người quá đáng mà - Yuuri phồng má :-Được rồi, em chưa tham gia câu lạc bộ nào hết, nếu chọn em vào câu lạc bộ trượt băng và em ...-cậu chỉ thẳng vào đầu mình:-Dễ lạc đường, anh hiểu chứ?

-À đúng rồi ha, cậu tệ nhất trong vụ tìm đường.-Yuri lắc đầu với vẻ bất lực, anh nhìn chăm chú được một lúc thì kéo tay Yuuri.

-Tới đây, anh dẫn cậu tham gia chỗ này, đảm bảo vừa phù hợp luôn!-Yuuri vừa được nắm tay, lòng cậu buông lên một cảm giác rất ấm áp và thấy mùi hương nhẹ nhàng, hạnh phúc khi được như thế này.

Yuri ở trước cảm giác có gì đó không đúng, anh chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng như thế này với cậu nhóc hậu bối trong mắt anh là một con heo con hay nghĩ kỹ hơn như một đứa em trai nhõng nhẽo đòi đi theo người thân chỉ đòi dỗ dành cho bằng được. Anh tuy rất bối rối mà không để ý mình đang nắm rất chặt cổ tay của Yuuri.

-Đ-đau quá! Y-y-yuri-san...

-Đúng là yếu như sên, nhanh!

Cả hai bước tới một gian phòng lớn, nơi đó là một sân băng cực kỳ rất lớn, tầm cỡ 30m x 60m là vừa, chất lượng băng quan sát kỹ hơn qua các tiêu chí: độ mịn, ma sát tốt, cứng và giòn. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng băng bao gồm nhiệt độ, chất lượng nước và thời gian sử dụng, với mũi lưỡi trượt làm giảm chất lượng băng. Trong trượt băng nghệ thuật, bề mặt băng thông thường phải có nhiệt độ từ −5,5 °C đến −3,5 °C. 

Nơi đây có những người tập trượt băng, có khi vài người nổi hứng làm nhiều cú nhảy lên không trung, quay một hay nhiều vòng rồi đáp xuống mặt băng. Có rất nhiều cú nhảy, được xác định bởi cách vận động viên đó nhảy lên và/hoặc đáp xuống, cũng như số vòng quay trên không được hoàn thành.

-Yuri-san, đây là...

-Ờ. Này mọi người, tôi đưa thành viên mới mà tôi nói rồi đây!-Yuri hét làm sự chú ý của một cô gái tóc nâu bước đến.

 -Yurio-kun, đây là...

-Yuko-san?-Yuuri nấp sau lưng đầu ló ra nhìn.

-Yuuri-kun? Chúc mừng em vào đây! Sao thế? Gọi chị là Yu-chan đi!-Cô gái tên Yuko mỉm cười, Nishigori Yuko, 25 tuổi, từng là "Madonna" của câu lạc bộ trượt băng học viện này. Yuuri rất ngưỡng mộ cô gái này nên không mấy lần xin cô cách trượt còn Yuri thì bị kể chuyện này mấy lần không bận tâm lắm. 

-E-Em được Yuri-san dẫn đến tham gia ... vậy có được không?-Yuuri rụt rè nói

-Được mà, miễn sao em vẫn còn thích trượt băng, tới đây chị dẫn em đưa giấy đăng kí.-Yuko đưa cậu đi sang một góc còn Yuri chống hai tay sau lưng đi ra bên một nhóm.

-Yurio, em tới đây sao?-Giọng nói vui vẻ làm anh nổi gân xanh.

-Victor...tôi hiện giờ đang rất bực, mong anh đi ra chỗ khác cho...-Yuri hất mạnh tay Victor ra xa làm y đứng đực ở đó.

-Tiếc thật, mình tính nói sắp tới trường có mở kí túc xá cho năm nhất nào học xa nhà...-Victor chống cằm với vẻ suy tư, y khẽ quan sát Yuuri đang chăm chú điền vào giấy tham gia câu lạc bộ, lòng có hạnh phúc.

-Này Yuri, cậu tính đứng đó sao? Tới đây.-Một giọng nói ảm đạm làm anh quay lại, đó là chàng trai có đôi mắt nâu sẫm và mái tóc đen ngắn được tạo kiểu undercut.

-Otabek, năm hai giờ học ra sao rồi?-Yuri không chào hỏi và hỏi thẳng vấn đề luôn. Anh rất ghét phải kiên nhẫn chào hỏi ba thứ này nọ

-Vẫn ổn, chương trình có khó hơn một chút.-Lãnh đạm nói

-Thế sao? Cậu có thể kèm tôi chút Văn học được không? Tôi bị ở lại lớp vì điểm số này-Yuri giọng khô khan nhưng có thoải mái

-...Tôi tưởng đâu cậu ở năm nhất nhỉ? Sao cậu không hỏi cậu nhóc ôm chặt cậu mỗi lần chúng ta nói chuyện-Otabek nhàn nhạt nói.

-Cái gì? Ai cơ?-Yuri ngơ ngác.

"Ầm!" Một cái ôm nhỏ bé từ sau lưng Yuri, anh quay lưng chính là bóng dáng tóc đen nhỏ nhắn đang ôm chặt, gương mặt lộ vẻ giận dỗi nói nhỏ nhẹ :

-Này...để ý tới em đi

Là Yuuri, cậu đã đăng ký xong xuôi thì tình cờ thấy Yuri nói chuyện với Otabek làm lòng cậu nổi lên những gì rất khó chịu nên đã chạy đến ôm anh một cái như một đứa trẻ không cho ai đụng đến người thân của mình. Yuri mặt đỏ bừng toan tính gỡ ra, anh bắt ngay ánh mắt long lanh rơi lệ.

-C-Cậu khóc gì chứ...? Bỏ ra đi, heo, cậu bao nhiêu tuổi thế?

-Mới ba tuổi à ~

Yuri chính thức muốn gục bộ dạng con nít của Yuuri, anh định hướng sẽ là một tiền bối đáng để Yuuri nói theo ai dè đúng ngay cái tướng trẻ con này. 

-Này Katsuki, anh nghĩ cậu bỏ Yuri ra đi, cậu ta sắp chết ngất rồi kìa-Otabek nói 

Yuuri gỡ ra mới nhận ra mình vừa làm trò quá xấu hổ :-Ahhhhh, Yuri-san, xin lỗi anh!

-K-không sao.-Yuri vẫn đỏ bừng che đi

Yuuri được huấn luyện vài động tác cơ bản trước để ổn định lại sức trượt của cậu bởi huấn luyện viên là Yakov Feltsman, công nhận ông rất nghiêm khắc khi điều chỉnh hay những lúc cậu trượt thì ông cằn nhằn này nọ, thảm sao cho xiết. Yuri nhìn qua thầm chúc may mắn cho cậu và anh chẳng quan tâm vì bài program cho anh sắp tới cần được hoàn thiện hơn.

-Yuri-san ~ dạy em salchow gấp 4 đi ~ em không hiểu -Yuuri rơi nước mắt

-Rồi rồi lại đây.

Một ngày trôi qua như thế đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice