Chương 4 : Kí túc xá và bài kiểm tra tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bing Boong "

-Chào buổi sáng!-Yuuri thở hồng hộc, cậu chạy thục mạng đến lớp mong rằng mình đã tới kịp giờ và tệ hại hơn cậu chưa ăn sáng.

-Lợn sao? Tới sớm nhỉ?-Giọng điệu ngán ngẩm vang lên, Yuuri cảm giác có gì đó không lành từ thiếu niên tóc vàng Nga ngồi ngay chỗ cậu, tay giơ cuốn Văn học rồi đập xuống bàn.

-Vào đây đi, katsudon!

15 phút sau đó...

-Phù ~ may mình tới sớm...ủa?-Quang Hồng mở cửa ra có hai tên ngốc đang đá xéo nhau hay đúng hơn là cãi nhau kịch liệt, chẳng ai chịu chừa ai.

-Em đã dặn anh rồi, nếu muốn cảm nhận thì anh phải đọc trước! Em không hiểu cách anh trình bày chút nào

-Hả? Làm sao anh biết được thứ tình cảm rồi đau đớn sến súa đó chứ? Cậu biết anh không giỏi về môn này mà!

-Em hỏi thật : tại sao anh ở lại lớp thế? Không lẽ đừng nói với em là anh....-Yuuri chưa kịp nói xong thì Yuri bịt mồm cậu lại "Câm miệng, không được nói ra".

-Anou...-Quang Hồng bước tới.

-Ủa? Quý Quang, cậu cần gì sao?-Yuuri nhìn nói dù miệng cậu còn bị bịt

-Tớ có thể tham gia được không? Tớ có nghe nói tuần sau năm nhất chúng ta sắp có kiểm tra khảo sát tập trung và tớ muốn trao dồi kiến thức..-Quang Hồng chưa nói xong thấy gương mặt hai người tên Yuri này tái như chai sạn đổ. Yuuri căn bản học thì tạm được nhưng cậu không giỏi về mấy môn Tự nhiên còn Yuri rất ghét thừa nhận về học lực của chính bản thân và dư sức biết rằng tuần sau khảo sát đầu năm để kiểm tra sức học sẽ đến đâu.

-Này, này đang nói gì thế?-Minami từ đâu bay tới vi diệu hỏi.

-Kiểm tra đầu năm đấy Minami-kun.-Quang Hồng

-Heh? Thật sao, tớ phải học bài mới được! Yuuri-kun, cậu có muốn học nhóm với tớ không?-Minami hỏi mắt long lanh, như muốn cậu đồng ý.

-Thôi khỏi, katsudon học với anh rồi, nhóc muốn thì cùng với Quý Quang học ấy-Yuri gắt gỏng đáp

-Thật độc ác..( ≧Д≦).-Minami sắp rơi lệ 

-Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tụ lại một nhóm học với nhau?-Leo bên đó tham gia

-Khỏi cần anh đây..-Yuri chưa kịp nói xong

-Ý hay đó! Triển luôn đi!-Phichit hào hứng tham gia chung

-Khoan đã ...

Yuuri chưa nói xong và tiếng chuông vang lên, Victor cầm cuốn giáo án bước vào rồi thong thả :

-Được rồi mấy đứa, chúng ta có tiết quan trọng đấy!

Một sự im lặng bao trùm quanh lớp học trừ Yuri ra và những suy nghĩ khác nhau như là "bài kiểm tra", "thực hành khảo sát" hay "báo cáo những gì vi phạm" vân vân mây mây...rồi một câu nói cực kỳ nhẹ nhàng.

-Kí túc xá, mấy đứa sẽ được ở kí túc xá để thuận tiện cho việc đến trường của mình-Victor mỉm cười thật tươi.

" YAHOO, TUYỆT QUÁ" Những tiếng bàn tán vang lên rất sôi nổi, náo nhiệt và đầy hứng thú cứ như cả lớp được hưởng quyền lợi được chọn bạn cùng phòng với mình. 

-Nhưng bạn cùng phòng sẽ do ban chủ nhiệm quyết định cho nên lớp trưởng, mời em ghi tên những bạn sẽ ở phòng nào.

Lớp trưởng đứng dậy, bộ dạng chững chạc và bắt đầu lấy phấn ra rồi quan sát giáo án ghi rõ tên ghi lên và nhiều người rất mong muốn có khi đổ mồ hồi hột lên và một tiếng "két" vang lên chói tai khi đã xong.

"Phòng 111 : Yuri Plisetsky và Katsuki Yuuri"

Yuuri thở phào, Yuri không quan tâm chứ bên trong đang gào thét dữ dội. 

"Phòng 112 : Lee Seung-gil và Chulanont Phichit"

Phichit vui mừng trong thầm, bên kia hắt xì một tiếng.

"Phòng 113 : Leo de la Iglesia và Quý Quang Hồng"

Cả hai nhìn nhau và quay đầu sang chỗ khác, mặt đỏ bừng.

"Omiki Yuuto (lớp 1-B) và Minami Kenjirou" 

Minami tiếc vì không được chung phòng với Yuuri nhưng không sao vì giờ nghỉ họ có thể gặp nhau lúc nào họ muốn (nếu Yuri không uống giấm). Tiết đầu kết thúc với những thông báo sắp tới, thế thôi vào giờ ra chơi, là giờ hiếm hoi nhất đám năm nhất (thêm một thằng năm hai) đang học nhóm với nhau trông rất đáng sợ làm ai ai bên cạnh phải tránh né hết ra, Yuuri đang nhẩm tính toán, Yuri đọc nhẩm nhẩm trong miệng cùng cái mặt u ám cực kỳ và đám còn lại nhìn hai tên đó.

-Yuuri-kun, Yurio-kun...-Minami cất tiếng.

-Hm?-Cả hai 

-Hai cậu có thể dừng bộ mặt đó không? Cả lớp đang nhìn chúng ta kìa...-Giọng nhỏ nhẹ làm hai người ngừng ngay bộ mặt đó. Yuuri liền cất bút thầm nghĩ một chặp cứ như cậu cần một sự tập trung rất lớn trong bầu không khí đầy gió hắt vào cửa nơi Yuri đang ngồi như đang nói gì đó không rõ, Phichit ngán ngẩm quay sang trò chuyện với Leo hay Quang Hồng giảng bài cho Minami hiểu hơn, tất cả đối với cậu chỉ là một cảm giác phụ và chủ yếu là học để đạt điểm cao cho đợt tập trung này và có ai hỏi cậu để được mục đích, chẳng là gì cả đơn giản sánh vai cùng bạn bè, thế thôi.

-Katsudon, katsudon, katsudon, chú ý đến anh đi, YUURI!

Yuuri bất ngờ thoát khỏi đống suy nghĩ đó sang bên cạnh là Yuri vẻ mặt cau có hết chỗ nói, cậu hơi hoảng.

-Y-Yuri-san...có chuyện gì sao?

-Bài này-Anh đưa cuốn tập cho cậu, giọng cụt lủn, Yuuri đẩy nhẹ gọng kính lên đọc một hồi và chỉ bài cho Yuri, cậu hoàn toàn đưa bản thân vào cuộc trò chuyện về học lúc nào cậu không nhớ, chỉ nhớ rằng mình đang cần động lực lớn.

...

Kí túc xá của Học viện làm Yuuri không khỏi ngạc nhiên, cậu xách đống đồ nặng cồng kềnh của mình lên bước vào, cậu nhận được tin nhắn rằng Yuri đã vào trước và lấy chìa khóa phòng bây giờ chỉ có việc bỏ đồ vào trong thôi. Đi vào với tinh thần đã chuẩn bị từ 15 phút trước khi tới đây thì bắt gặp một cuộc trò chuyện khá om sòm.

-Nếu muốn hẹn hò với em gái tôi, cậu phải đánh bại tôi trước!-Đó là giọng của một chàng trai trẻ cao lớn với làn da rám nắng, tóc ngắn, màu nâu vàng và đôi mắt màu tím sẫm gầm gừ.

-Xin lỗi, xin lỗi mà!-Tiếp theo đó một thanh niên cao sáu feet với dáng người lực lượng. Anh ta có mái tóc bù xù màu nâu vàng cùng bộ râu ngắn có đôi mắt xanh biếc.

-Mickey!Thôi đi, bọn em chỉ đi ăn thôi mà.-Một cô gái trong vòng tay chàng trai trẻ, cô có làn da rám nắng với đôi mắt tím sẫm giống anh chỉ khác mái tóc đen nhánh dài ngang lưng.

Yuuri mặt cực kỳ rất "đụt" biết rằng mình không nên ở đây, nếu nhìn kỹ hơn thì đây không phải là các tiền bối năm hai : cặp anh em song sinh fratenal Crispino và Emil Nekola đây sao? Cậu chưa ngu tới mức bị ghim vào danh sách tình địch những kẻ Michele Crispino thấy giao tiếp với Sala Crispino nên chọn đường khác thôi.

"Bộp" Một cánh tay bắt lấy cổ áo cậu.

-Làm gì mà lén lút thế Katsuki?-Seung-gil bắt gặp.

-T-tiền bối, em đi trước đây!

Nhanh như chớp, Yuuri đã thoát khỏi nơi đó và đi bằng cầu thang khác, nhanh gọn hơn dù nơi đó chỉ có giáo viên được đi và tại ngay phòng 111 đó bắt gặp ngay gương mặt hầm hầm của Yuri.

"Chết rồi" Yuuri khóc thầm

-Katsudon...cậu giỏi lắm...dám tới muộn mà không nói với anh trước hả?-Giọng gằn lên từng chữ, từng câu đủ cậu sởn tóc gáy lên.

-Em xin lỗi Yuri-san, thật sự em bị mắc phải một cuộc cãi lộn.

-Câm mồm! Còn không biết điều vào phòng xử phạt ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice