Chương 16 : Ngày đặc biệt, một bước tiến nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, đúng ngày vật vã nhất trên đời của mọi học sinh chính là...bài thi học kỳ, hiệu trưởng đảm bảo rằng mọi học sinh phải thi trước kì chung kết sắp tới. Sau kì thi, đứa nào đứa nấy như xác chết trỗi dậy làm vài học sinh đi qua giật bắn mình như vừa mới thấy zombie trỗi dậy :)).

-Nè có ai muốn nghe một câu chuyện không...để mị nói cho mà nghe...

-Thôi nghỉ đi...

-Kì thi này ai độ lại nổi chứ, quá khó với sức tưởng tượng rồi đấy...

-Với lại...MỞ TIỆC ĐI ANH EM ƠI, KÌ THI QUA HẾT RỒI ~~~

Một lớp học vã cực kỳ, Yuri thầm nghĩ nhìn qua đứa nhóc đang gần như tạch tới nơi, muốn nói gì đó nhưng đau đầu lại không biết nói gì sau sinh nhật của Yuuri. Mà thôi có gì đành nói sau cũng được, thời gian đâu có ít lắm đâu. Thời tiết hôm nay rất lạnh khi trên đường về kí túc xá, Yuri đi cùng với Yuuri run cầm cập một khi gió thổi qua hai người. Yuri từng nghĩ rằng cái lạnh đến Saint-Peterburg, chẳng phải để thăm ai mà chỉ để thong thả đi dọc theo những con phố, ngắm sông Neva đã đông cứng thành băng bên dưới những cây cầu. Còn Yuuri nghĩ cái lạnh ở Hasetsu có lạnh bằng ở Tokyo không nhỉ? Nhớ rằng thời tiểu học cậu có một cậu bạn luôn tám chuyện những câu chuyện về mùa đông Hokkaido, ai biết được lạnh đến mức nào.

" Katsuki, cậu có biết agape là gì không? "

Câu hỏi ấy làm Yuuri ngơ ngác, năm cậu lớp 9 được nhìn thấy màn biểu diễn của Yuri, gợi lên nét mềm mại, và ảo hơn, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng biết có hiện hữu ở đó hay không. Cái đó đố ai mà biết được chứ, nhưng ngày nay đúng là một ngày mệt mỏi quá mà, Yuuri quá buồn ngủ nên ngáp lên ngáp xuống.

-Cậu có tính tối nay làm gì không?

-Em nghĩ nên chuẩn bị cho học kỳ mới, em nhìn anh mà em còn sợ...

-Cái gì? Cậu khinh thường anh quá đấy!!

-Em nghe nói sau chung kết có một giải extra gì đó gọi là giải exhibition đúng không?

-Cái đó thì tính sau vì chúng ta còn dư dả thời gian làm những chuyện khác nữa mà.

Đến buổi tối, lúc này còn ở sân tập trung để lấy số báo danh. Yuri đứng ở góc tường tay trượt điện thoại lướt những tin tức nhảm tính ra ngoài bắt gặp mấy đứa fan anh ngoài sân nên đành tạm ở lại cùng Yuuri mới chịu ra ngoài lấy được số.

-Yuri-san, anh ở đây chờ em sao?-Yuuri ngơ ngác

-Dẹp! Nghĩ sao, đám fan anh ở ngoài đó và cậu thì nhởn nhơ lấy số báo danh rồi nói chuyện với đám nhóc. Cậu nghĩ anh sẽ chọn bên nào?

-Anh hỏi câu đó làm em không muốn nói gì hơn thì có...-Yuuri đổ mồ hôi

-Wow, nổi tiếng quá nhỉ?

-Yuri's Angels rất nổi tiếng đấy.

-Heh..nhưng mà JJ Girls nhỉnh hơn về tuân thủ các nguyên tắc và đáng yêu hơn.

Nghe câu này đủ làm một người tức giận, một người cười trừ vì đơn giản là JJ và cô bạn gái, Isabella Yang. Yuuri không dại đâu mà dính tay vào cuộc cãi vả này vì cậu làm theo quy tắc "36 kế chuồn là thượng sách". còn Yuri không ngần ngại vào chửi luôn :

-Đừng có thiếu tôn trọng fan của tôi và gọi họ xấu xí như thế, mụ già xấu xí này!

-Ghê quá đi, cứu em với, JJ

-Ồ, cậu ta ghen tị vì bạn gái anh quá đẹp mà.

Đầu Yuri nổi chữ thập, nghĩ sao anh đây ghen tị vì cô gái đó đẹp quá hả? Muốn nói ai đẹp nhất á? Chỉ có Yuuri mới là đạt tiêu chuẩn thôi !!? (Em nó nghe được là đá vào chân anh vài cước đấy...) 

-Tên đàn ông nào đeo kính râm trên đầu đều là cặn bã, tìm ai tốt hơn đi mụ già xấu xí!

-Ghê quá đi 

-Maa, maa, đừng tức giận thế chứ. 

Yuuri thở dài, cầm lấy tay Yuri nói : -Xin lỗi nhưng bọn em chẳng muốn dây dưa ...

-Oh cậu nhóc Yuuri năm nhất, lại đây anh cho cậu cái ôm chúc mừng nào.

-Thôi khỏi cần ạ, em có Yuri-san rồi, xin phép.

Cả hai bước ra khỏi bỏ lại JJ đơ người, Yuri nhìn vậy mà không khỏi phì cười thầm tán thưởng nhóc heo đó đã phũ phàng như vậy. Ngày hôm sau, tại câu lạc bộ ai cũng mệt nhoài và rời khỏi sân trượt, Yuri kéo cậu tới về phía chỗ nghỉ làm Yuuri không kịp trở tay, suýt nữa chân bị trơn rồi té xuống sàn.

-Katsudon, anh nghĩ cậu cũng nên ngủ một bữa cho ngày mai đi.

-Yuri-san, hôm nay là ngày nghỉ nên chúng ta đi chơi một vòng ở Tokyo đi.

-Chắc chắn.

Cả hai Yuri liền đi ra ngoài cổng trường và dạo chơi vòng vòng khắp thành phố hay rảnh rảnh tới khu Shibuya hay Toshima cùng lắm là chụp ảnh và ăn mấy món để biết được hương vị ngon đến mức nào. Bên Seung-gil và Phichit vừa đi chơi trong khuôn viên trường vừa nói chuyện đủ thứ rồi còn chụp ảnh đăng lên instagram, Leo và Quang Hồng đơn thuần tìm bạn bè cũ hồi cấp II để trò chuyện về cuộc thi sắp tới, còn Victor-anh lúc này mới bắt gặp được Chris, nghe đâu một cô gái thấy hai thầy đi đâu đó gây chấn động cho mọi cô gái hét lên trong sung sướng, Mila không biết nên đi với ai cho đến thấy xe máy trước mặt cô.

-Mila, lên đi.

Là Otabek. Chuyện của hai người, tác giả để cho độc giả tự suy nghĩ đấy :))

Tới ngay chiều tối về lại Shibuya qua cuộc đi chơi lãng phí để tham quan mấy nơi Yuri chưa đặt chân tới rồi chụp ảnh này nọ làm kỉ niệm nữa nên Yuuri có cảm giác mình sắp đứt lìa tới nơi rồi, cậu tay xách đủ đống áo quần và đồ lưu niệm và thở không ra hơi.

-Lâu lắm mới được đi chơi thỏa thích kiểu này à

-Yuri-san cho em thở chút đi, em sắp tạch rồi đây...

-Mà cậu rất thích mà, phải không?

-À vâng...

Rồi cùng về trường, và từ khi nào đám bạn khác lớp không rõ tên :v kéo hai người vào một bữa tiệc của các thí sinh, ăn nói chuyện rất nhộn nhịp, kể chuyện đủ thứ kiểu. Yuuri bắt đầu kể về hồi đầu năm nhất của cậu về ấn tượng của Yuri.

-Từ khi bắt gặp Yuri-san khi anh ấy làm cú salchow, chẳng có dịp nào nói chuyện với anh ấy luôn à cho đến năm ba, khi tham dự buổi lễ tốt nghiệp thì lại không có gan gặp Yuri-san...

-Oi, katsudon, cậu không nhớ sao?-Yuri phun nước ra và nhìn

-Eh?

-Katsuki, trò đã từng uống bia rồi nhảy múa loạn xạ, tất cả đều thấy hết đấy.-Chris

-nà ní?!!!-Yuuri

-Lúc đó kinh dị thật đấy, tại sao anh bị dính vào dance-off rồi bị bẽ hết mặt mũi đây nè?-Yuri lúc này mới bày tỏ nỗi lòng của mình

-Tôi cũng nhảy pole-dance, bán thỏa thân.

-Trời ơi...em mất kiểm soát khi uống những chất có cồn, em thường nói lên những điều mình không dám nói ra rồi làm ba cái chuyện không có chút liêm sỉ gì...em đã cố gắng dừng lại rồi...-Yuuri ôm đầu khổ nói

-Thầy có chụp chuyện xảy ra rồi.-Victor giơ điện thoại

-Tôi cũng có.-Chris cũng giơ điện thoại cho Phichit

-Heh? Cái gì thế? Yuuri, cậu sướng thế.-Phichit ngạc nhiên

-Bọn này cũng muốn xem-Leo và Quang Hồng nhìn

-Đừng mà, d-dừng lại đi mà...-Yuuri rơi nước mắt

-Nhìn nè, cậu nhớ chứ?-Yuri đưa cho Otabek xem

Đúng lúc này Akira xen vào xem chuyện gì xảy ra, anh lúc này đã thông báo rằng nếu ai đạt được huy chương vàng sẽ được lấy 100 điểm cho một môn mình tự chọn vào kì thi học kỳ hai, miễn sao điểm trung bình vừa đủ. Một phen im lặng, vài người nhấn mạnh từ "huy chương vàng" làm Yuuri mới phát sợ và JJ xen ngang giành được huy chương vàng làm mọi người một phen câm lặng.

....

-Thôi nghỉ đi đm.-Akira bực 

-Thôi nghỉ thôi, để tối mai dưỡng sức nữa.

-Em đồng ý

Tất cả ra về hết. Một ngày yên bình trôi qua...êm đẹp!

===========================================================================================

À nè, bàn luận chút? Giải extra có nên cho mọi thí sinh hát bài "Đề kiếm lai yêu hồng trấn khách" không? Tui u mê bài này quá :>

https://youtu.be/hm-6sERCtpU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice