Chương 28 : Một ngày của Yuuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chiều hoàng hôn, mọi người sau tan trường rủ nhau đi chơi cho để làm dễ chịu tinh thần chợt nhìn qua có đám nhóc cấp II chạy nhau mỉm cười nghịch đùa vui vẻ, có khi vừa chạy vừa nói chuyện nữa.

-Sao đám nhóc đó về trễ thế?-Phichit nhìn 

-Chắc tham gia câu lạc bộ ngoại khóa!?-Yuuri

-Câu lạc bộ ngoại khóa? Có kiểu đó sao?-Quang Hồng ngước qua

-Là chỗ cho mấy đứa có người thân đi làm về trễ đó, kiểu như đi học thêm chẳng hạn giống như trường vậy-Yuuri nhìn rồi giải thích 

-À, hồi đó cậu có đi rồi phải không?-Leo

-Tất nhiên! Yuri-san còn ở đó mà-Yuuri cười huých vai anh

-Oi! Đừng có lôi kí ức chết tiệt đó ra!-Yuri nóng nảy

-Nhớ thật đó...-Yuuri bụm miệng cười

============Flashback================

Thời cấp II, Yuuri cất sách vở trong tâm trạng thẫn thờ nhìn đồng hồ treo trên tường thầm nghĩ Victor cỡ 18h mới về nên đi câu lạc bộ đó thôi nhỉ? Thầm rơi nước mắt trong lòng, bỏ qua lời mời của đám bạn bè vì bản thân không giỏi giao tiếp ở trong lớp, cùng lắm chỉ nói chuyện vui vẻ với đàn anh hay tiểu bối thôi. Khi tới câu lạc bộ ngoại khóa, cậu ló cái đầu tới trước cửa :

-Xin chào...

-Katsuki!!!!-Một cậu nhóc chạy ào tới ôm lấy, dụi dụi má nữa

-Bỏ tớ ra đi Natsukiyase...cậu nặng quá...-Yuuri khó khăn gỡ ra

-Yuuri?-Một giọng nói lạ hoắc nhưng rất quen thuộc, cậu đứng dậy thấy mái tóc vàng hoe kia cùng dáng người cao ráo đó.

-YURI-SAN!!!!-Yuuri hét với âm độ cao làm cả bọn bịt tai lại, anh che màng nhĩ yêu dấu của mình =))) đau khổ nói :

-Heo...nhóc hét to thế...anh đây muốn thủng màng nhĩ rồi nè....-Yuri 

-Em xin lỗi tại do bất ngờ quá...-Yuuri cười cười

-Này mấy đứa, đi về đúng chỗ đi! Làm bài tập về nhà đi, ai làm xong rồi thì làm bài tiếp theo. Nếu xong sớm thì có thể tập trung chơi các trò chơi tập thể nhé.-Giáo viên phụ trách tới nói, Yuuri mở vở ra cảm thấy thật khổ vì quên làm bài cho nên nhất quyết phải làm cho xong, cậu mở ra liền làm mấy bài toán quan sát từng cách một để làm nhưng khi làm hăng quá thì đang làm dở mà Yuri từ đầu xuất hiện ngó ngó :

-Phương trình giải không ra!! NGỐC QUÁ HAHA~

Yuuri há mồm, nhận ra lỗi nhỏ này liền xấu hổ thì nghe tiếng Natsukiyase hét đừng có trêu chọc cậu rồi rủ đi chơi các trò chơi là đầu tiên bóng rổ, Yuuri tội nghiệp bị Yuri cướp bóng mãi rồi đôi lúc bị ngã sấp mặt nữa.

-Katsuki! Cậu ổn chứ? Ngày mai chơi tiếp nhé? Lần sau tớ sẽ cướp bóng từ Russian Punk cho mà coi!-Natsukiyase hăng hái đưa tay vung chân

-Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng-Yuuri ôm má cười

-Hai đứa nói gì anh nghe hết rồi nhé!-Yuri đứng bên hét

Đến khi về, cả đám đi lại một đám trò chuyện vui vẻ trên đường, Yuuri nhìn ngẩn ngơ trên mấy con đường ngắm thấy mọi thứ đâu khác lạ từ hồi cậu chuyển đến đây và nghĩ rằng rốt cuộc mình đã ở đây sống ra sao ở một thủ đô nhộn nhịp như ở Tokyo vậy. Thầm nghĩ được một lúc cho đến về nhà mới chia tay không dám nói gì với nhau khi mọi người cứ mỗi người một chuyện khác nhau, chẳng bắt kịp được gì. 

Yuuri mở cửa bước vào nhà, thấy trên bàn có đống nguyên liệu sẵn và kèm theo một tờ giấy ghi rằng Victor bận làm thêm một ca dạy nữa nên sẽ về khá muộn cho nên tự nấu ăn hay đi ăn ngoài cũng được. Cậu thở dài, tự động cất cặp về phòng thay đồ rồi xuống bếp làm đồ ăn và nhìn qua đống nguyên liệu thầm nghĩ chắc chắn chuẩn bị làm món cà ri. 

Việc đầu tiên là rửa gạo, hồi còn bé cậu phụ gia đình vào bếp nên chuyện không còn gì là mới mẻ đối với cậu. Tiếp theo thái củ quả, dù sợ bị đứt tay nhưng vẫn phải làm rồi từng giai đoạn như thế bỗng có tiếng điện thoại vang lên:

"RENG!!!"

-Alo? mẹ sao?-Yuuri tay cầm điện thoại, tay đang vặn lửa lại cho vừa đúng.

"Ara Yuuri, cuộc sống ở Tokyo con ra sao rồi?"

-Con vẫn ổn ạ...còn bên mẹ, cha và Mari-neechan thì sao?-Yuuri nói

"Ổn mà, ổn mà! Mẹ xin lỗi vì đã không dự lễ tốt nghiệp tiểu học của con...hè tới con về nhà đi, mẹ sẽ làm món katsudon thật ngon cho con"

-Vâng...con cúp máy đây-Yuuri tắt điện thoại sau khi dứt lời, cậu giật mình phát hiện lỡ để lửa, hoảng hốt tắt ga rồi bưng ra dọn chén đũa và đồ ăn ra. Ngồi ngay ngắn, bật tv lên để coi tin tức thấy cũng chẳng có gì thú vị, cậu chán nản vừa ăn vừa coi chợt nghe tiếng chuông :

"BING BOANG!"

-À rế? Sao giờ này ai còn tới vậy?-Yuuri đứng dậy lấy khóa mở cửa ra là một con người đang đứng trước mặt.

Yuri Plisetsky

-Y-Yuri-san!!!-Yuuri giật bắn lên ngã xuống

-Oi, nè anh ăn chung với nhóc được không? Ông anh có việc nên không về nhà được...anh ở lại tạm nhà nhóc nha..-Gãi cổ ngượng ngùng đáp, cậu ngớ ra được một hồi và gật đầu. Ai ngờ bản thân để cho đàn anh mình hay trò chuyện những câu chuyện xàm xàm ở lại đây, Yuri tự nhiên bước vào như ở nhà vậy, tay anh cầm một túi nhựa đặt lên nhìn qua.

-Làm đồ ăn rồi sao? Giỏi thế.-Yuri bật ra câu cảm thán

-Mà anh mang gì thế?-Cậu mở túi nhựa ra đó là nhóc đầy katsudon pirozhiki thầm nghĩ Yuri cuồng pirozhiki quá rồi sao? Yuuri chẳng nói gì đành ăn bữa cơm một cách ngon lành nhìn qua người đối diện mình.

-Anh ăn không?

-Oh, có, cho một dĩa đi!-Yuri đưa dĩa ra, cậu cầm rồi múc từ trong nồi và bỏ thêm cơm vào giơ trước mặt anh.

-Xin mời. Nếu ngon thì anh ăn thêm đi.-Cậu cười nhưng nụ cười có gì ẩn ý lắm khiến anh cảm giác không lành đành múc một muỗng ăn rồi nhai nhai...quả là ngon thật nhưng có gì đó cay cay từ hốc mũi đến mắt.

-PHỤT!!! CẬU CHO ANH ĂN GÌ THẾ?!-Yuri hét lên, thấy đầu lưỡi mình như phun ra lửa vậy.

-Eh? Cà ri em làm có gì đó sai sao?-Yuuri ngạc nhiên

-Cậu bỏ gì trong cà ri thế?-Yuri chất vấn

-Ờ thì cùng lắm em xắt vài (chục) quả ớt, nêm nếm thấy nước nhạt quá nên bỏ thêm vài (5,6) muỗng bột nêm nữa cho vị nó thật đậm đà mới chuẩn cà ri chứ.-Yuuri gãi má cười một cách hồn nhiên làm Yuri mặt tái xanh đi, rốt cuộc nhóc heo này có biết nấu ăn không vậy?

"Bỏ sao mình thấy cay hết cả miệng mồm..." Anh thầm chửi trong bụng, cảm thấy số mình gây nghiệp gì phải ăn hết "thảm họa" do chính hậu bối mình làm ra.

-Mà anh ăn không ngon sao, Yuri-san?-Yuuri đưa ánh mắt hơi nuối tiếc khi nhìn

-K-Không có...-Yuri cố gắng tránh ánh mắt đó ra, anh không làm tổn thương cậu nhóc này vì nó đã cất công làm ra vậy rồi nên nói thẳng chẳng khác gì mình tự đào hố chôn mình, nói dối thì thà ăn hết nồi cà ri của nó luôn. Quyết định ăn hết rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, để vào giải nghiệp khi đóng cửa lại.

Còn phía Yuuri? Cậu nhóc ăn một cách ngon lành, bao quanh đều là sakura fubuki.

-Ngon quá đi! Sao Yuri-san không thể thưởng thức ngon lành vậy chứ?

Sau khi ăn tối xong, cậu rửa bát dọn dẹp nghĩ rằng thấy hiếm hoi lắm khi Yuri đến nhà chơi và thấy đây chính là niềm vui "Khi có bạn" đúng không? Đầu óc bốc khói vội trấn tĩnh lại lắc lắc làm gì có chuyện như vậy vì Yuri hơn cậu một tuổi nữa mà. Ngày hôm sau thì vẫn là giờ tan trường và thấy câu lạc bộ đóng cửa nên đâm ra tiếc tiếc.

-Chán quá...-Natsukiyase dựa đầu vào tường

-Kiểu này hết chơi rồi...-Một cậu học ngao ngán

-Etou..sao lúc này không ra sân lớn chơi? Trò tiếp theo là bóng chuyền nha!!!-Một đàn anh cầm bóng lên

-Chơi luôn!!! Katsuki, lần này về đội tớ! Tớ và cậu đánh bại tên Russian Punk đó!-Natsukiyase thay đổi thái độ nhào đến

-Ha! Nhóc con hôi sữa! Nhào vô!-Yuri bẻ tay

-Đi vào!

-Khoan đã nào uwaaaa!!!!!!!!!!

Nhớ lại khoản khắc làm Yuuri không khỏi mơ mộng nghĩ về chuyện đó.

-Yuuri!~ Sao mơ mộng thế?-Phichit 

-Ấy quên !!!-Yuuri cười trừ :"Đâu đó chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình"

-Nằm mơ ngủ giữa đường thế không tốt đâu Yuuri-kun-Minami lo lắng

-Haizz...coi chừng ngã ra đấy!-Yuri thờ ơ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice