Chương 29 : Ôn thi học kỳ!! Cố lên nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng ăn chơi bừa bãi của năm nhất dần dần kết thúc và đến với thử thách sinh tử khó nhai nhất chính là THI HỌC KỲ. Đợt này hai tên ngốc nào đó cũng nên tập trung vùi đầu vào đống sách vở đi là vừa, Yuri buồn khổ đau đớn trong đống bài văn học còn Yuuri rơi nước mắt vì làm toán lý hóa. Còn lại thì khỏi nói, họ học cũng giỏi sẵn nên tranh thủ ngắm nhìn hai tên ngốc nào đó đang làm thôi.

-Cho 69, 6 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc. Toàn bộ lượng Clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOH 4M...cả thể tích nữa sao? Nồng độ mol các chất nữa?!-Yuuri vò đầu lấy giấy nháp và bấm máy tính.

-Bài văn thuyết minh...BỐ AI LÀM CHO NỔI?!!!-Yuri tức giận viết một loạt, suýt nữa lật bàn cả hai đứa luôn rồi.

-Hai cậu ấy hăng hái quá...-Phichit nhìn sang

-Có nên làm phiền Yuuri-kun chút không?-Minami đứng dậy

-Đừng Minami-kun...-Quang Hồng kéo cổ áo cậu

-Eh? Vì sao?-Minami ngơ ngác

-Nhìn kìa...-Leo chỉ tay đó là ánh mắt sát khí lạnh lẽo với tay viết roẹt roẹt của thiếu niên tóc vàng nào đó như muốn bảo bọc nhóc tóc đen rối tung vì những bài làm. Nhân lúc này trong phòng giáo viên, thiếu niên rơi nước mắt nhìn giáo viên tóc bạc đang ngồi coi giáo án :

-Nikiforov-sensei, cho em biết đề của mấy đứa năm nhất đi ~?

-...Cậu muốn gian lận sao?

-Đâu có...kịch bản của em bị đoàn làm phim từ chối rồi em muốn chúng nó đóng lại với kịch mới, hay hơn gấp đôi!-Akira mode con sâu bám Victor, nhõng nhẽo rồi đến ăn vạ khiến anh khóe mắt giật giật muốn đạp con sâu sang bên quá.

-Vậy thì...-Victor đứng dậy, Akira bất ngờ nghĩ rằng anh sẽ đưa cho y nhưng nụ cười trưng như thường lệ đó.

-Tôi không biết-Nụ cười chuẩn như hoa

"Rầm!" Tiếng ngã của y làm tăng độ làm màu cụt hứng thấy rõ, đầu bị tập giáo án rơi xuống đập đập, y người giật giật lầm bầm :

-Sao thầy không nói sớm ra để mắc mớ gì tôi van xin cho mất công chứ...

-Tại vì tôi nghĩ một học sinh năm ba như cậu còn cả một mớ thi đại học hơn là quan tâm đám hậu bối nhỉ? Thật ra nhìn gương mặt cậu khá mắc cười khi van xin tôi...-Victor quăng cho ánh nhìn "ôn nhu" (thực chất là khinh bỉ), Akira thở dài cảm thấy áy náy vì bản thân là con hiệu trưởng nên hưởng khá nhiều quyền hành và cái mặc cảm nhất là y không có bạn đồng trang lứa nên phải tìm mấy nhóc hậu bối ra trêu ghẹo chơi cho bớt đi sự cô đơn trong lòng mình, nhưng cha y rất rộng lượng nên ông không muốn y bị ép theo con đường bị ép phải chọn, vì Akira hoàn toàn vô âu vô lo nên sẽ để nó tự quyết định những gì nó muốn. Vì do có nhiều thời gian hơn trong khoảng năm hai và năm ba thi nên năm nhất dành tranh thủ để ôn bài.

-Mồ toàn ra bài khó thế này? Tớ bỏ cuộc quá...-Minami rơi cây viết

-Yuri-san! Anh vừa ngủ đúng không? Dậy mau!-Yuuri cầm sách đập thẳng vào đầu Yuri

-Oách! Phichit gục rồi kìa! Nhanh lên chúng ta phải đạt được điểm cao trong học kỳ này đấy!-Quang Hồng lay lay

-Chết rồi tớ không thể làm nổi chỗ này được nữa..-Leo gục đầu

-Chết tiệt, thoát khỏi tai tiếng học sinh lưu ban này nhất định phải làm được..-Yuri ôm đầu ghi roẹt roẹt

-Này các cậu có muốn chơi...-Một học sinh cầm bóng tới chỗ thì bị quăng ngay cho một cái trừng ghê rợn với sát khí lạnh như ở Bắc Cực vậy. Bên phía năm hai, Mila kiểm tra kết quả trên giấy bài của mình thầm mừng rỡ.

-Sara, bên cậu sao rồi?

-Của tớ vẫn đủ điểm khỏi bị lưu ban rồi.-Sara cười

-Này này Mickey, điểm cậu sao rồi?-Emil tới khoác vai

-Của tôi thì ổn rồi, cậu biết rồi còn hỏi-Michele cố gắng gỡ ra cái khoác vai đó

-Mà mấy đám nhóc năm nhất đó chuẩn bi thi rồi kìa-Seung-gil chỉ tay về phía dãy nhà bên kia, Otabek nhìn sang.

-Ờ

Bài thi cuối cùng cũng đã tới, Victor lần này là người giám sát cả bọn và nhắc nhở một điều luật duy nhất : Không được giở tài liệu, đơn giản vậy thôi. Lớp chìm sâu vào trong tĩnh lặng và thời gian chỉ hướng bắt đầu, nội tâm chung hiện giờ đang cực kỳ rất bình tĩnh, chẳng ai cảm thấy băn khoăn ở nhiều chỗ khác nhau cả, nếu có thì có ở một vài trường hợp thôi và thời gian cứ trôi qua khi vào ngày trước tốt nghiệp của năm ba.

"Định lý cos, sin..."

"Năm nay quả là khó hơn năm ngoái mình làm nhiều..."

"Cố lên nào"

"Bài này...ổn rồi..."

Bảng xếp hạng của năm nay, cả đám tụm lại coi ai là hạng 1 nhất trong tất cả các môn, khi chăm chú cùng với tiếng than vãn rồi bỗng nhiên tiếng hét bất ngờ của Yuuri vang lên :

-Ah!

-Sao thế Yuuri-kun?-Minami chạy đến

-Yuri-san...ĐẠT HẠNG NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC MÔN!-Yuuri bất ngờ

-Cái gì?! Tránh ra cho anh mày coi!!!-Yuri đẩy hết mọi người ra để quan sát bảng, từ dưới lên trên chỉ lên một dòng chữ.

"Yuri Plisetsky : Hạng 1"

-Vậy-vây là...-Yuri hoang mang nhìn Yuuri, tay bật ngón cái hàm ý "Anh thoát khỏi lưu ban rồi"

-THOÁT RỒI!!! THOÁT KHỎI TAI TIẾNG LƯU BAN CHẾT TIỆT RỒI!!!-Yuri mừng rỡ, chạy nhảy loạn xạ đến mất liêm sỉ (lượm lại liêm sỉ đi anh ei...)

-JJ hạng 2, em hạng 3 rồi kìa!-Yuuri chỉ lên trên

-Tớ đứng hạng 4 kìa-Phichit

-Tớ và Quang Hồng đồng hạng luôn-Minami chỉ phía kia

-Hơn nữa lớp chúng ta không ai đứng chót bảng học sinh hết.-Leo thêm đường ngọt vào hơn

Nói chung lớp của Victor coi như đã lấy được danh tiếng vượt xa năm ba, Yamazaki Akira đã đủ điều kiện chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi nên vui quá và không có gì để phàn nàn với chính gia đình của mình. 

Ngày tốt nghiệp của năm ba đã đến với một bài diễn ca thật xuất sắc, có lúc Jean-Jacques làm quá lên khiến cho chàng tiên Nga của chúng ta nổi cơn tam bành đeo giày đế dao vào chuẩn bị rạch nát mặt may mắn có đám nhóc ngăn cản lại nếu không xảy ra đánh nhau to mất rồi. Akira vẫy tay chào :

-Hẹn gặp lại kì nghỉ hè của mấy đứa!

Thế là kì nghỉ hè đã bắt đầu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice