Chương 30 : Đêm dài nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó sau lễ tốt nghiệp và bắt đầu ngày đầu tiên của mùa hè nên một nhóm người quyết định sẽ làm một tiệc liên hoan ăn mừng. Akira được mời đến vì y vung hết tiền vốn có của mình để cho tiệc này.

-Nào mọi người, ngày mai là ngày nghỉ và tối nay cứ chơi hết. Cạn ly!!-Victor

-Cạn ly!!-Cả đám đồng thanh

-Nè nè Leo-kun, cậu không đi ngủ sớm sao?-Quang Hồng nhìn

-Không sao đâu, tớ trụ được mà-Leo cười nhẹ

-Tên gì mà "Tiệc liên hoan ăn mừng", nghe chán vcl!-Yuri bĩu môi buột miệng chửi

-Cái cha nội này, ông đứng nhất rồi nên mừng chút đi!-Akira quàng vai anh

-Ờ ờ nhưng mà lần này là tôi đây thắng nên Yuuri sẽ là...-Yuri chưa kịp tuyên bố

-Vâng vâng, có katsudon của mèo con đây-Victor giơ bát katsudon trước mặt Yuri

-Ông là Russia Ice Tiger!-Yuri hét

-Mọi người, uống mừng thôi!-Nishigori Takeshi góp vui chung

-Nghe như lời mời địa ngục, cũng mát tai đấy-Georgi thầm tán thưởng

-Này Victor, về show chiều mai, sao tụi mình không lướt nát sân băng với vũ điệu hấp dẫn của hai đứa nhỉ?-Christophe nói

-Được đấy Chris, đêm nay ta chén vì đêm ở đây sẽ dài lắm...-Victor cầm chén rượu

-Nghe thầy Chris và anh Victor tâm tình mà em muốn say rồi...-Yuuri cảm thán một tiếng

-Dừng lại hai ông già kia! Có trẻ nhỏ ở đây nói mấy thứ gì thế?!-Yuri tức giận kéo Yuuri lại gần mình

-Ê mấy đứa dẹp ngay...anh đây còn là dân F.A đấy!-Akira ôm tim đau khổ, nhưng thời gian trên đồng hồ còn dư nhiều và đầu chợt lóe một bóng đèn chạy đến nhân lúc mọi người đang còn ăn mừng. Yuuri đang ăn ngon lành chợt thấy điện cúp hết.

-À rế, điện cúp rồi?-Phichit nhìn lên

-Tch, đang hay vậy mà điện tắt là sao?-Yuri bực mình

Bỗng nhiên Akira bước ra với một cây đèn dầu, giọng điệu trở nên ma mị khác thường so với giọng lúc nào cũng mất tự tin khiến cho ai ai đâm ra chán nản gán cho biệt danh "vô tích sự", giờ đây cầm đèn dầu giơ trước mặt.

-Fufu~ chào mừng đến với kể chuyện kinh dị ~~~

-Y-Y-Yamazaki-san..x-x-xin anh đừng làm bọn em sợ....-Quang Hồng run rẩy

-No no hăm có sợ đâu em zai! Chúng ta sẽ tỉ thi nhau bằng những câu chuyện kinh dị, ai làm nhiều người sợ đến té dái nhất sẽ chiến thắng!-Akira cười như mụ phù thủy

-Hay đó! Triển luôn đê!-Yuri bật ngón cái

-Sau đây tui xin được kể chuyện về truyền thuyết đô thị về...-Akira tằng hắng

-Về?-Mọi người

-Hanako-san trong nhà vệ sinh nữ!-Akira

-Quắc O-O?-Minami ngớ ra

-*hít sâu* Chuyện kể từ rất lâu...-Akira

-15 phút sau đó-

-Ghê quá...-Leo và Quang Hồng mặt mày tái mét

-Từ nay em khỏi đi vệ sinh luôn...-Yuuri run rẩy

-Nhưng mà cái này có thể được nếu chúng ta tự tổ chức một cuộc thi thử thách lòng can đảm nhỉ?-Seung-gil xoa cằm nói

-Eh...cũng được sao..?-Yuuri nhìn sang

-Yuuri? Đừng có nói em sợ ma đấy?!-Victor liếc qua

-C-C-Chỉ là...em hơi đau bụng một chút thôi...V-vậy đến lượt em nhé...-Yuuri cầm cây đèn dầu chiếu trước mặt mình.

-Câu chuyện này tương tự như tiền bối Yamazaki...."Hồi xưa ở học viện này" cô nữ sinh đang định bắt đầu câu chuyện ngồi lê đôi nách vừa dứt những lời đó xong thì...

-AAAHHHHH!!!!!!!!!!-Tiếng của đám nào đó :v

-H-hét to thế?-Yuuri bị giật bắn lên

-Cái lũ kia có ngừng ngay không?-Yuri lườm thẳng

" E hèm..em bắt đầu lại : Có hai nữ sinh rất thân nhau, một người trong số họ nghe được một âm thanh từ phòng học cũ, cô ấy nhìn sang bên đó có chuyện gì rất mờ ám, khi chia tay cô bạn thì cô ấy từ từ bước tới lớp học đó để xem tiếng động đó phát ra từ đâu và tưởng rằng mình nghe lộn đâu đó định quay về thì âm thanh đó lại phát ra một lần nữa..."

-Đ-đó l-là gì?-Minami run rẩy

" Từ từ tớ kể hết đã...cô gái đó phát hiện ra âm thanh đó bắt nguồn từ cái tủ cũ của lớp chưa bao giờ mở ra sử dụng vì bụi bặm quá dày đến mức giáo viên muốn công nhân phải lau chùi mở tủ đó ra. Cô ấy run rẩy liền đưa tay mở cửa tủ đó ra phát hiện đó là một người phụ nữ mắt lệch mũi vẹo, tứ chi lộn xộn, trên gương mặt là đống son phấn như làm đỏm mỉm cười đua bàn tay dài có vuốt ra trước mặt cô ấy rồi...."

-KYAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Cả đám hét lên

-Ồn ào quá...-Yuri tới bật điện lên sáng trưng

-R-rồi có chuyện gì tiếp theo nữa...?-Leo lắp bắp 

-Chẳng biết nữa, Yuri-san bật điện sáng lên làm tớ cụt hứng hết muốn kể rồi.-Yuuri hờ hững thổi phù tắt lửa cây đèn dầu và cất ở một góc. 

-Chỉ vậy thôi sao, hết vui ||==-Phichit chán tắt điện thoại đang bật video

Tiếp theo là ăn uống rồi nói chuyện chẳng khác gì như hồi đêm trước Grand Prix Final năm ngoái, và Akira bị hai ông thầy ép phải chơi "oẳn tù tì" để đi mua nước cho cả đám, kết quả sao? Thôi tôi biết các bạn nghĩ gì về đàn anh này mà, thua thảm hại và đang nhục thấy ví tiền mình đang cháy túi đến nơi, chán nản tính đi mua mấy chai coca cho đỡ nhưng đi ngang qua chợt nghe một cuộc hội thoại :

-Này, sao cậu lại đem cho họ mấy cái này....

-Không phải họ nói đem ra cái này sao?

-Đồ ngốc! Họ kêu nước ngọt mà! Tai cậu bị điếc sao?!

-Này các anh chị ơi...nếu không phiền tôi lấy chỗ này, tiền thì mai tôi trả..-Akira bước tới xen vào cuộc trò chuyện

-Oh được thôi! Cậu học năm ba sao? Cậu mua cho ai thế?

-Chẳng có gì đâu...mấy ông thầy chết giẫm đó thôi..."Đêm nay bố trả thù, ahihihi~"

Và Akira mặt tươi như hoa, chạy nhảy với tay cầm hai túi nhựa bay đến sảnh chính múa may một vòng ngân nga :

-Về rồi đây ~

-Ờ về rồi, ngừng cái giọng như vịt đực đi!-Yuri chậc một tiếng

-Tch! Lần này tui mua nước cho mọi người uống này, uống nào uống nào!!!-Akira pha từng nước đưa vào tay của mỗi người.

-Nước gì đây...?-Phichit nghi ngờ

-Khả nghi quá...-Otabek khóe mắt giật giật (suýt quên luôn rồi :v)

-Tính dụ dỗ nhau à?-Yuri 

-Ầy da~ Yurio, chú không uống nước này hả ~? Thì-chú-là-đồ-bỏ-đi :))-Akira cà khịa cực mạnh cùng bản mặt ngứa đòn

-Cái gì chứ?!! Uống thì uống!-Yuri tức giận uống ngay hết cái ly đó, Yuuri nhìn vậy cũng uống một ngụm xem.

-V-Vị lạ quá!

30 phút sau đó...

Tất cả đều vật vã ra, người ướt nhèm tựa như một con mèo ướt, Akira cười như chưa được cười nói :

-Tội nghiệp chưa? Không nhận ra đây là rượu có cồn nặng kìa?

-Thì ra là rượu sao...-Phichit gật gù

-Óe!!! Chulanont! Altin! Hai người không uống sao?-Akira giật bắn

-Hm...em nghi ngờ trước nên không uống rồi. =.=-Phichit mode nghiêm túc

-Hừ, một cốc như vậy làm nên trò trống gì?-Otabek "đại ca về tửu lượng"

-Xí ~~~ chán thế trời...~-Akira cắn móng tay

-Nè nè Yuri-san~-Yuuri cất giọng lên làm y quay lưng lại

-Hm?-Yuri quay về phía Yuuri

-Đừng nhìn bên kia nữa, nhìn em nè ~-Yuuri say khướt

-Có nhìn mà-Yuri ngơ ngác

-Chẳng nhìn, chẳng nhìn gì hết!!-Yuuri lắc lắc cái đầu

-Vậy em muốn sao?-Yuri nhàn nhạt

-Hm...làm "chuyện đó" với em đi~-Yuuri quàng tay quanh cổ anh

"Chuyện đó" đã tai ba con người chưa uống rượu bất chợt đỏ bừng mặt lên, Akira run rẩy mở to mắt để nhìn còn Phichit lôi ra điện thoại ra quay video còn Otabek bó tay hai người hóng hớt này rồi :>

-Làm gì?-Yuri nghiêng đầu chấm hỏi 

-Chuyện mình làm khi say đó ~

-...Là?

-EM YÊU ANH! YÊU ANH NHẤT TRÊN ĐỜI LUÔN ẤY ~-Yuuri hét lên rồi ôm lấy Yuri dụi dụi, Akira chính thức xịt máu mũi thăng thiên với cụm câu "abfjkjbdsbbf $%#%....thức thứ sáu : Truyền thái y!!!", Phichit đổ mồ hôi và tay vẫn giữ cái điện thoại quay từng cái một. Otabek ôm đầu ngán ngẩm với mấy tên đần này đành đứng dậy :

-Tôi về đây, còn lại cho các cậu tự xử!

-Ừm ~ đi đi ~-Akira vẫy khăn

Yuri ngỡ ngàng được một lúc rồi bắt đầu đè cậu nhóc mặt còn say khướt :

-Đồ ngốc..anh đây cũng...

-Cũng?

-Cũng yêu...zzzz~-Yuri nằm lên người Yuuri ngủ ngay tức khắc

"Troima!!!! Màn tỏ tình gì nhạt tếch ra thế?! Ít nhất phải nói yêu này nọ chứ!!!" Akira thầm rủa cho đến khi.

"Bẹp"

-Eh?-Y ớ ra một tiếng thấy mình có dẫm lên cái gì đó

"Ngươi dám đạp lên gương mặt quý phái của trẫm! Ngươi to gan lắm!!!" Một giọng nói sắc lạnh làm y tái mét hét lên :

-KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ai da...chuyện này đăng lên hết instar thôi!-Phichit cuối cùng không kiềm chế được bản thân nên đã chụp và quay hết toàn bộ. Đây là một đêm rất dài đến sáng mai...

"Bíp! Bíp!"

-Ủa? Mấy tiếng rồi?-Yuuri mở mắt dậy, người đau nhức toàn thân, ê ẩm cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên mình.

"Mùi hương này..."

-Yuri-san!? Dậy cho em!!-Yuuri gỡ anh ra

-Urghh...đau đầu quá...mà CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? AI CŨNG VẬT VÃ HẾT TẬP THỂ RA THẾ?!-Yuri la lớn, cuối cùng anh tỉnh rượu nhưng thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra ở đêm đó. Phichit bước tới :

-Mọi người dậy nào, bữa sáng đã bắt đầu rồi đấy!

-Sáng rồi sao...-Minami mở điện thoại lên xem tin tức, lướt lên instagram coi, xem xong liền nheo mắt lại rồi mặt mày xám đi khác thường.

-M-MỌI NGƯỜI?! DẬY MAU! C-CHÚNG TA BỊ P-P-POST LÊN RỒI....

-CÁI GÌ?!-Cả đám cuối cùng tỉnh hết rượu liền mở điện thoại coi, cả hai Yuri cũng coi và tất cả sầm mặt hết toàn bộ. Đều là ảnh tối qua, tất cả say rượu tập thể và điều đáng nói nhất...Yuri đang đè Yuuri rồi thêm một video hỗn loạn nữa,

-Phichit-kunnnnn-Yuuri gào

-Xin lỗi, tớ kiềm chế không nổi...-Phichit đưa tay lên đầu vẻ hối lỗi

-Kiềm chế không nổi? Cái này cậu dám đăng sao?-Seung-gil trợn mắt

-Trời ơi mấy cái ảnh tối qua nữa kìa...-Quang Hồng rên lên

-Cậu biết internet lan truyền nhanh đến mức nào mà!-Phichit nháy mắt

-Tôi không hiểu nổi...chắc giờ đám học sinh sẽ nhìn chúng ta ra sao khi ra ngoài đây?-Chris mỉa mai

-Cái này quá nhục lắm rồi...-Yuri ôm mặt

-Em chết đây...nhớ mai táng cho em-Yuuri hồn lìa ra khỏi xác, cậu chẳng nhất thiết gì mà sống trên cõi đời này nữa. 

-Yuuri?! Cậu ấy tắt thở luôn rồi kìa!!-Leo

Ngày đó là ngày cả đám chẳng dám rời khỏi phòng và tất cả học sinh lẫn giáo viên đều bàn tán vì đêm đó quá táo bạo và điển hình nhất là đôi phu thê YuriYuu. Ngay cả khi ăn tối cũng không dám ra ngoài do những lời bàn tán đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice