Chương 6 : Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay bắt đầu cuộc sống thường nhật của đám ngốc của lớp Victor, nhắc đến y có vẻ rất vui sướng vì y đang trưng nụ cười tươi như hoa.

Là vì sao? Vì tên tri kỉ của y sắp về Nhật để dạy học rồi, Christophe Giacometti từ Thụy Sĩ sẽ tới đây không hiểu sao ở phòng giáo viên họ có cảm giác trời hôm nay có mạnh khỏe nhỉ? Thoải mái do đám học trò thi xong hết hay có các hoạt động ngoại khóa do ban giám thị đưa ra.

-Thầy Nikiforov, hôm nay thầy có vẻ vui thế? Có chuyện gì sao?-Thầy Josef đang uống cà phê nhìn.

-Không có gì đâu, chỉ là trời hôm nay đẹp quá.-Victor cười cho qua rồi ra ngoài.

"Đúng là tuổi trẻ sung sức"-Thầy Josef nghĩ thầm trong bụng.

Quay lại với đám học trò được may mắn nghỉ ba ngày sau kì thi tập trung thì bất ngờ có vài anh chị năm hai và năm ba tụ tới lớp 1-A (lớp Victor chủ nhiệm) .

Yuuri hồi đó không quen chỗ đông người làm cậu áy náy bây giờ có Yuri bên cạnh nên cậu không ngại ngần nữa (có chút).

-Nè làm sao em giúp được cậu tađược điểm cao thế?-Một cô gái tóc màu đỏ đậm dáng người cao ráo hỏi

-Etou...Mila-san, anh ấy có cố gắng học bài....-Yuuri lắp bắp nói, Mila Babicheva học năm thứ hai cùng lớp với Otabek và cậu có quen biết đàn chị này.

-Dẹp đi bà phù thủy kia, tôi có học là điểm cao lên thôi!-Yuri ở bên cạnh quát

Mila trán nổi gân nâng anh lên làm anh giãy giụa vô cùng.

-Gần đây tớ có học nâng người đó nha!

-Bỏ tôi xuống mau, bà già!

-Tớ cùng tuổi với cậu đó nha. Cái đáng tiếc nhất cậu ở lại năm nhất được tính là đàn em tớ đấy!

-Yuuri, cứu anh

Yuuri cười trừ ra tỏ vẻ không biết gì hết, cậu quay sang bên Seung-gil đang trò chuyện cùng với Phichit nhưng đó là trách móc Phichit.

-Toán em để cho sai phần cơ bản này sao Chulanont? Uổng công anh dạy em chỗ này mà haizz... -Anh mới nói đã thở dài

-Em xin lỗi... -Phichit ủ rũ nhưng vẫn khóe miệng cười

Bên đó Leo và Quang Hồng đang nói chuyện gì đó liên quan đến sự kiện gì nhân dịp mùa thu năm nay.

-Leo-kun, anh biết chút gì chứ?

-Nghe bảo là có văn nghệ rồi trò chơi lớn nữa cơ.

"Trò chơi lớn...lễ hội sao"

Yuuri thầm nghĩ trong lòng, rồi một bàn tay đặt lên vai cậu.

-Này Katsuki

-Óe!!! T-Tiền bối Otabek...có chuyện gì sao?

-Cậu tính tham gia chứ? Đây-Otabek ném cho cậu một tờ poster in ra một lễ hội mùa thu tổ chức ở trường vào ngày mai.

-Yuri-san...-Yuuri rụt rè kéo tay áo Yuri (cãi lộn với Mila)

-Huh?

Yuri nhìn vào tấm poster kia, đôi mắt sáng lên làm anh hào hứng kéo cậu nhất định phải tham gia và không được bỏ lỡ vì sẽ có mấy kẻ anh liệt vào danh sách kẻ thù cần phải đánh bại nhất.

-Katsudon, cậu phải tham gia với anh không là anh đánh gãy chân cậu, hiểu không?

-Vâng thưa Yuri-san...

Yuuri khóc ròng, sao cậu phải tham gia chứ trong khi cậu chỉ muốn về ngủ để dưỡng sức cho tốt mà, cậu đã tạo nghiệt gì chứ? Một vấn đề cậu và Yuri giờ như ở bên nhau, rời xa thì chẳng dám rời nửa bước có cảm giác họ nhìn tưởng là một cặp anh em sinh đôi (chắc thế) hơn nữa Yuri bực bội khi Yuuri đi với người khác không phải anh.

Cậu đã làm gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice