Chương 7 : Lễ hội mùa thu? Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó được thông báo sẽ tổ chức lễ hội mùa thu và mọi người sẽ có những công việc là trang trí lớp để chuẩn bị thật hoành tráng và hào nhoáng. Trong thời gian chuẩn bị thì...

-Yuri-san, từ khi nào ... em bị buộc phải leo lên đây thế?-Yuuri hét lên khi cậu đang ở trên thang phải dán giấy tường lớp.

-Đàn ông con trai như cậu nhát gan quá, làm nhanh lên!-Yuri kêu rồi chỉ một cách phô trương

-Hức...anh ác quá Yuri-san...cho em xuống đi...-Yuuri rơi nước mắt vì cậu vốn sợ độ cao, Yuri cảm thấy nản lòng bây giờ muốn xuống thì cái thang đổ trước làm thương tích cùng lắm là bị bầm tím thôi.

"Cốp!" Một tiếng cốc đầu Yuri vang lên đó chính là Mila tay nổi gân.

-Thiệt tình thằng này...cậu đừng sai bảo em nó làm việc nặng, Yuuri, xuống đây, chị đỡ cậu.-Mila đưa tay ra và cậu nhóc nhẹ nhàng nhảy xuống không hề bị thương gì hết. Yuuri từ hồi đứng xếp hàng lớp thì cậu được coi là nhỏ con nhất (159cm sorry em) cho nên điều này là tổn thương nhất trong trái tim thủy tinh của cậu.

Lớp 1-A đang làm quán cà phê và được nhiều sự hưởng ứng của cả lớp cho nên tất cả lao vào làm một cách hăng hái và Yuri lãnh cùng Yuuri tham gia các trò chơi với câu nói :

"Tôi nhất định sẽ giành được giải nhất! Thế thôi."

Và thế là Russian Punk này đã gây phản cảm cho các đối thủ khác lườm anh như nhai tươi nuốt sống vậy còn Yuuri đứng bên cạnh còn rùng mình, cậu chắc phải vái ba cây nhang vào buổi tối cầu cho ngày mai được an bình không việc gì phải sợ hết và điều nghĩ ngợi nhất là ...

" Ara ara coi đám năm nhất làm kìa? "

Cả lớp ngừng làm hướng sang bên ngoài cửa lớp, đó là mấy kẻ nhìn như đầu gấu, có vài tên to lớn lông rậm rạp da rám nắng còn có mấy cô gái ăn mặc hở hang, tóc mây tán loạn. Yuri hừ mắt một cách khinh thường vì anh đã từng nghe qua về chúng. Chúng là một trong số 7 thành viên của "The Gangster Squats", nhóm đầu gấu nổi tiếng nhất trường. Nghe đồn tháng trước chúng đã đánh một giáo viên bất tỉnh. Chúng rất đáng sợ nhưng khi gặp chúng thì anh lại khá bình tĩnh. Anh tuy vậy cũng biết đánh nhau đấy.

-Xin lỗi, các tiền bối định làm gì ạ?-Bạn lớp trưởng tới trước đại diện nói.

" À có gì đâu, chỉ là tao thấy quán cà phê của chúng mày sớm gì cũng sẽ ế cho mà coi vì năm ba bọn tao sẽ giành được giải nhất trong giải trang trí lớp "-Tên to con cười khinh thường.

" Nhìn đúng là chất lượng quê mùa thật đấy "

" Mà coi kìa ~ có mấy đám con gái năm hai xấu xí quá đúng không nhỉ? "

" Ừm làm sao đẹp bằng Aeko-sama chứ "

-Xin đừng nói những lời lẽ khinh thường như vậy. Các tiền bối làm vậy chính là đánh giá thấp tụi em đấy.-Một giọng nói cắt ngang, đám năm ba mới dừng tức giận quát là kẻ nào và đó là Yuuri hùng hổ nói.

" Thằng nhóc nhỏ con này là ai thế? "

" Mày nghĩ mày làm..."

" Shinkinai...nghĩ tới việc một thằng nhóc dám ăn nói thế..." Đá vào bụng Yuuri đâm sầm vào tường.

-YUURI!-Cả lớp hét lên

" Ối dà có vẻ đau đấy "

Yuuri ho khụ khụ, cậu thể lực rất yếu ớt nên chống chọi và không thể chống chọi được nhiều và rồi nghe đâu rằng nói vớ vẩn gì đó.

-Đủ rồi đấy! Các anh chị làm vậy sẽ bị kỉ luật đấy! Chuẩn bị vào xử phạt chứ.-Ban kỉ luật của trường bước tới nói.

-Có chuyện gì thế?-Các năm hai quen biết chạy tới kể cả giáo viên.

" tch đi thôi "

" Ờ đừng đôi co với đám hỉ mũi này nữa "

Trong đám năm ba đó có một cậu con trai trông rụt rè yếu ớt liền quay đầu cúi xuống xin lỗi rồi bị lôi cổ kéo đi nhìn khá thảm thương. Để lại cho tất cả một sự im lặng bất thường và sợ hãi, một người lên tiếng :

-Đám đó quá đáng lắm rồi! Dám khinh thường chúng ta!

-Gangster Squats rất giỏi đánh nhau, các cậu sao có thể chống cự được họ chứ?-Một cô bạn học lo lắng nói.

-Lần này họ coi thường chúng ta vì lễ hội năm nay, đúng là chủ quan quá mức mà!-Leo

-Vậy thì đánh bại chúng đi...bọn năm hai tụi chị sẽ tham gia hợp tác cùng mấy đứa!-Mila chống hông mỉm cười.

-Đúng vậy, tụi chị cũng từng bị lũ đó sỉ nhục đủ rồi, đến lúc phải đáp trả hết!-Sala cũng đồng tình 

-Dám đụng đến Sala đáng yêu của anh...anh sẽ đánh hết không chừa một ai!-Michele hùng hổ 

-Ầy dà rắc rối thật đấy...-Seung-gil ôm đầu, sau đợt này cầu mong đừng ai nói gì hết không là anh mất hình tượng kỉ luật gương mẫu giờ.

-Lần này tôi sẽ cố gắng! Dám đập vào Yuuri hả? Chờ chết với ông ...-Yuri tay nắm đấm bẻ răng rắc nổi sát khí, bây giờ ai cũng bắt đầu nổi da gà với tên tóc vàng Nga "Ice Tiger" này cứ có cảm giác như Yuri tiễn từng tên một vào âm phủ bị cắt lưỡi rồi ném vào vạc dầu nóng hổi tận 100 độ C vậy. 

-Ahaha sau vụ này mình có nên gửi ảnh cho câu lạc bộ báo chí không nhỉ?-Phichit mỉm cười nhưng mặt đã đen đi vài phần. Quang Hồng nhút nhát thường ngày mà trừng thẳng phía bên ngoài cửa lớp, Leo trán nổi gân xanh mặt mày vẫn giữ được bình tĩnh còn Yuuri có chú ý cậu thiếu niên mới cúi đầu xin lỗi ban nãy nhìn có vẻ nhát gan, không thể bảo vệ được ai hay sao ấy?

Chiều hôm đó tại kí túc xá năm nhất ở sảnh chính tất cả đều bàn kế hoạch để chơi họ một vố còn Yuri luyện tập bên ngoài và Yuuri bấm giờ.

-Yuri-san...anh có sao không?

-Đừng nói thế! Cậu phải tham gia cùng anh đấy! Anh tập xong đến lượt cậu tập đấy!

-Yuri-san, lúc đó anh thù oán gì với họ sao?

-Không nhớ nữa, nhìn họ làm anh ngứa mắt muốn oánh, thế thôi.

-Vậy sao...?

========================================================

Ngày hội đã đến, Yuri và Yuuri mặc đồng phục thể dục dễ hoạt động tham gia các trò chơi thể thao.

-Em đi lấy nước một chút, anh chờ em nhé!

-Ờ, nhanh lên đó.

Yuuri chạy tới cầm mấy cái bình nước thể thao thì bắt gặp một thiếu niên đang đá cầu, cậu nhận ra đó là người bữa trước.

-Đá hay quá! 

Người đó quay đầu lại, chân ngừng và đưa một bộ mặt rụt rè lên.

-Cậu nhóc năm nhất...cho anh xin lỗi vì những hành động khiêm nhã của mấy người đó.

-À à không sao đâu ạ, em thấy anh tốt thật đấy, em tên Katsuki Yuuri, còn anh?-Yuuri mỉm cười.

-Yamazaki...Akira...3-C.

Akira cười nhẹ, Yuuri thấy có gì đó thiện cảm từ người này và cậu bất ngờ nghe tiếng chuông vang lên.

-Rất vui được gặp anh! Em chạy trước đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice