Chương 8 : Cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc thi đầu tiên là chạy ăn bánh mì " 

-Yosh, cuộc thi này là anh đây lên!-Yuri làm một vài động tác hăng hái lên

-Cố lên Yuri-san!-Yuuri cổ vũ

-Ờ!-Yuri đáp lại

" C...Cố lên! "-Yamazaki Akira cố vũ nói nhỏ làm một đứa năm ba nhìn đầy thắc mắc

-Này Yamazaki, mày đang cố vũ ai thế?

-Đ-đâu có...-Akira lúng túng

-Mày thiệt tình...qua bên lớp phụ giúp tụi tao đi!-Đứa đó kéo cổ áo Akira đi mất, cuộc thi đã diễn ra.

-Cố lên!!!-Yuuri cổ vũ và cậu đeo dải băng đô quanh trán, Yuri trong tư thế chuẩn bị và lòng đang rất đắc ý và tên năm ba trong nhóm bắt nạt cười khinh rằng có ý đồ tính đưa chân ra làm Yuri ngã trước mặt mọi người.

" Chuẩn bị....CHẠY!! "

 Tất cả đã bắt đầu vào chạy, Yuri chạy ngang với đám nam sinh khác và tên năm ba kia ngáng chân Yuri thử làm anh suýt ngã.

" Được rồi "

Nhưng đời...đếch như mơ, Yuri đã chạy băng qua và nhảy lên ngoạm chiếc bánh mì bị sợi dây treo lên mảnh mai cũng đứt ra rồi nhai một cách ngon lành, gương mặt lộ vẻ khinh bỉ và mỉm cười nhìn như muốn đấm :

-Đừng bao giờ coi thường Russian Punk này!

Yuuri thì cười trừ không dám nói trong khi đó lớp 1-A đang sốc nặng khi tới lớp.

-Chuyện gì...thế này?-Phichit khô khan hỏi

Bàn ghế dọn ra từ hồi chiều qua chuẩn bị gọn gàng giờ đây bị phá tan tành, những tấm poster trang trí bị xé rách đến kinh hoàng như đã có một buổi phá phách nhằm khiêu khích lớp vậy. Lớp trưởng cảm thấy có một cú sốc nặng, người y quỳ xuống như sắp có gục tới nơi.

-Không thể....nào? Chúng ta đã làm hết sức vậy mà....

-Bàn ghế bị gãy hết, kẻ độc ác nào muốn làm vậy chứ?-Một cậu bạn tức giận

-Maa maa ~ may tớ có đem theo mấy hộp keo 502, có ai cần không? Quan trọng nhất chúng ta còn dư thời gian mà ~ đúng không? Nhanh tay vào làm đi-Một cậu trai mái tóc gọn gẽ đeo kính cận thong thả bước tới, tay cầm mấy hộp keo lớn. Rồi được nhiều nam sinh hưởng ứng cũng bắt tay vào làm việc khiến cho nhiều người hơi bất ngờ kể cả Victor vừa mới chứng kiến khi nghe tin từ một học sinh. Trong khi đó ở cuộc thi thì Yuri hối hả giành giật giải mấy lần liên tiếp còn Yuuri mở điện thoại lén nhắn ở nhóm lớp để kiểm tra tình hình giờ thế và ngỡ ngàng khi nghe tin nhắn :

" Chúng ta còn dư dả thời gian, hai cậu cứ thi hết mình đi "

Yuuri cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng, cậu ít nhất cũng thắng được trò tìm đồ là được rồi còn lại Yuri gánh hết toàn bộ luôn rồi và anh nói vì lâu lắm chưa được chơi hết mình nên để bản thân thỏa mãn. Akira vừa mới xong phần lớp của mình và y chạy đến kiểm tra cầu mong năm nhất hãy thành công, y mong được nhìn thấy hai Yuri đó bình an. Ai ngờ mới xong cuộc thi, Yuri với đống huy chương và quà tặng trong tay chất không hết gặp một nhóm người hét :

" Bắt lấy chúng "

" Hai tên nhóc lớp 1-A "

-Cái đệt?!!!-Yuri nghĩ thầm trong bụng vác Yuuri mới mang nước thể thao đến chạy thục mạng

-Y-Yuri-san, có chuyện gì thế?

-Chạy thôi! Có nhóm người tới bắt chúng ta!-Yuri nói, đúng là một lời khó nói hết và anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Yuuri bị vác như bao gạo cũng hoang mang như mớ hỗn độn vậy, cậu chỉ mới lấy nước đó thấy cảnh anh chạy như ma đuổi vác cậu trong đám người đang đuổi theo và hiện giờ cả hai nhanh như bay tiến đến quảng trường, nơi đó có một lớp năm ba đang diễn kịch rồi nhanh chóng lẻn vào đám đông ấy.

-Yuri-san...chuyện này là như thế nào? Em không biết...-Yuuri thở hồng hộc

-Chính anh không biết.-Mặt tỉnh trả lời

-Ehhhh??!!! Anh đã không biết rồi sao lại vác em chạy đến chỗ này chứ!!!!!!!???? Đùa em chắc!!!!!-Yuuri hét lên quăng cho ánh nhìn đầy trách móc, Yuri thở dài đầy bất lực ôm đầu vì quá mệt mỏi rồi một đám từ khi phát lên những giọng nói kỳ dị.

" Là chúng nó sao? "

" Russian Punk...Katsuki Yuuri, để yên cho chúng tôi bắt nào ... "

-Được rồi...em rút lại...chúng ta trong tình trạng nguy hiểm mất rồi...-Yuuri nói với gương mặt méo xệch

-Đành liều một phen thôi...-Yuri tái mặt, tay chuẩn bị thành nắm đấm.

Một tiếng động vang lên, đó là một giáo viên nữ với giọng nói :

-Này, nếu các em bao vây mấy em năm nhất như thế thì xác định bị đuổi học đi, đây là cảnh báo của hiệu trưởng đấy!

Tất cả đều sợ hãi và chạy hết, Yuri mới nhận ra đó là giáo viên thể dục dạy lớp mình.

-Sato-sensei...chào cô!-Yuuri cúi chào

-Cô có nghe đâu rằng hai đứa đang trong tầm ngắm của nhóm đầu gấu Gangster Squats đấy, Yamazaki-kun của lớp 3-C lo lắng báo cho cô về chuyện này.-Cô Sato mỉm cười nói, Yuuri mới nhận ra sắc mặt ngại ngùng của Akira trước thi đấu lúc đó, có lẽ đã sợ chuyện gì xảy ra nên báo cho giáo viên chuyện này.

-Em xin lỗi vì đã phiền đến giáo viên...-Yuuri cúi đầu

-Không sao không sao, đằng nào cô muốn giúp được gì cho lớp các em...cô muốn hai em phải về lớp ngay bây giờ! Ngăn lại nếu chúng nó đến gây sự một lần nữa.

-C-Cảm ơn cô rất nhiều! Bọn em xin về trước! - Yuri cúi đầu và vác Yuuri chạy đi thật nhanh.

Lúc này lớp 1-A cùng với sự hợp tác của năm hai đã hoàn thành một cách trọn vẹn, bây giờ họ chuẩn bị đồ đạc lẫn trang phục xong xuôi.

(Đồ của nam)

(Bỏ cái tai thỏ đi :v)

(Đồ của nữ)

Vậy là đã hoàn thành chỉ cần hai tên đó về thôi là có thể mở cửa lớp chào đón khách hàng được rồi đó.

-Mọi người chuẩn bị chứ?-Một bạn nữ nói

-Ừm!-Cả lớp

Tiếng giày bước đi rất nhanh cùng tiếng thở hồng hộc, và rồi tiếng mở cửa.

-Về rồi đây! - Yuri vác Yuuri :v

-Về đúng giờ rồi đấy! Chuẩn bị vào làm việc đi!-Mila nhàn nhạt nói, tay chỉnh lại tay áo

" Tốt quá... " Yuuri mừng thầm, Yuri thả cậu xuống và chuẩn bị quần áo và thay ở cửa phòng dự trữ, nơi chỉ có lớp mới được vào những tình huống cấp bách nhất. Lúc cậu và anh thay đồ, tiếng cửa mở ra thêm lần nữa, khi thính giác cậu nghe được.

Một chuỗi âm ngân nga

" Chào mừng quý khách đến quán cà phê lớp 1-A "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice