Chương 9 : Mùi giấm chua gì đây?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ hội mùa thu ấy, tất cả đều rất mệt mỏi đã làm hết sức chính mình và Yuri mặt hầm hầm vì bản thân vốn không giỏi tiếp khách làm cho nhiều khách nữ xách váy chạy trối chết do bản mặt đó (kết quả bị cốc sói trán), bù lại Yuuri bản tính ngây thơ lương thiện cùng độ hồn nhiên giỏi tiếp khách và được khách yêu chuộng nhất, Phichit rất tốt trong việc giao tiếp chưa kể thêm độ chụp ảnh sefile để đăng lên instagram cứ như tạo cho mình thêm nhiều kỉ niệm vậy, Quý Quang Hồng vì vẻ đáng yêu ấy càng thu hút nhiều sự chú ý hơn, Leo giỏi về mặt thoải mái cho những cuộc tranh luận về một bài văn nào đó, Seung-gil thì vẻ mặt vô cảm khi đưa món tiếp khách bằng giọng trầm ấm lạ thường, Otabek giỏi về đáp ứng khi được yêu cầu khi tiếp xúc thì anh khá nhẹ nhàng và Mila kiểu kể chuyện phiếm với nhiều bạn nữ năm hai lẫn năm ba.

-Arrgghhh, sao chỉ có anh khi bị gọi là lũ đó chạy như sắp bị anh nhai tươi nuốt sống hay sao?!-Yuri bức xức bày tỏ nỗi lòng

-Chắc có lẽ Yuri-san thuộc "không thích ai đụng chạm vào mình" đi...-Yuuri liếc nhìn

-Anh không phục! Nếu nói đến chuyện bản mặt anh khỏi cần chữa, anh chỉ ức chế nhất là tên JJ đó...nghĩ sao gọi món rồi kêu anh nói "thanks lady" rồi "Yuri-chan" này nọ, nghe mắc ói vkl!-Yuri tức điên, anh ức chế lúc đó anh mặc bộ bartender rất đàng hoàng không giống như thường ngày anh hay mặc đồng phục, thề luôn đấy!

-Em không biết nữa...ngày mai là Chủ Nhật, câu lạc bộ có ảnh đúng không? Nếu thích thì chúng ta có thể tới được mà...-Yuuri nhìn

-Huh?!-Yuri 

Thế là ngày đó cả hai tới câu lạc bộ trượt băng thật, Yuuri tới cùng gương mặt vui vẻ :

-Chào buổi sáng.

Yuri cố vẻ trấn tĩnh, lên tiếng :

-Chào buổi sáng

-Chào buổi sáng, Katsuki, Yuri.-Một giọng điệu vang lên làm cho Yuri tức muốn hộc máu còn Yuuri thì ngây thơ như con nai tơ. Đó là một thanh niên có làn da rám nắng cao vừa phải và được xây dựng tốt với mái tóc đen được tạo kiểu ở phần dưới, đôi mắt màu xanh xám và lông mày đậm.

-JJ...tôi tưởng đâu ông không sinh hoạt nữa...tới đây làm loạn với đám năm nhất sao?-Yuri gằn giọng lườm

-Maa ~ maa ~ đâu có, đừng nổi nóng vậy chứ? Cơ mà cậu là Yuuri Katsuki, năm nhất sao?-JJ tới gần

-V-Vâng...-Yuuri gật đầu

-Anh là Jean-Jacques Leroy, đến từ Canada, năm 3 hân hạnh!-JJ đưa tay ra, Yuuri cũng như vậy với gương mặt đầy khó hiểu. Nở nụ cười bảnh bao, đưa mu bàn tay của cậu nhóc tóc đen lên hôn phớt nhẹ.

-Ehhhh?!!!-Yuuri ngạc nhiên

-Tch...-Yuri trong cảnh này cảm thấy ngứa mắt hơn hết, máu ghen tuông nổi lồng lộn xen lẫn với đau nhói len lỏi đâm thẳng vào tim anh kéo tay Yuuri ra ngã khác hét :

-Đi thôi Katsudon!

-*còn trong tình trạng ngừng hoạt động* 

Trong suốt giờ hoạt động của trượt băng câu lạc bộ, JJ cảm thấy có gì đau điếng ở chân mình không thể trượt được ... hóa ra là Yuri sơ ý hay cố ý đá thẳng vào chân anh mấy phát, gương mặt hầm hầm như chưa được đi vệ sinh và có một cảm giác rất khó hiểu : chàng tiên Nga bị đúp lớp có những cảm xúc khác thường, lúc thì cáu giận nổi nóng với những người khác, với Otabek rất vô cảm như vẫn cư xử như bạn bè, Victor thì như bực dọc chưa đến nỗi phải giận lắm còn Yuuri quá khác thường, cậu nhóc mỗi lần mệt mỏi muốn ngủ thì Yuri vỗ đầu cậu nhóc khuyên bảo một vài thứ. Đặc biệt hơn gương mặt và giọng nói toát lên vẻ ôn nhu lạ thường.

-Yuri-san, em mệt quá...cho em nghỉ 5 phút được không?-Yuuri có cảm giác như hết pin tới nơi

-Không được, trượt đến khi nào ra bã mới thôi.-Yuri gắt gỏng đáp

-Cái gì cơ?!!!-Yuuri 

Cậu thở dài chuẩn bị trượt tiếp, và nhớ lại quá khứ cấp II ngày đầu tiên mình gặp Yuri là từ lúc nào và tại sao lại thành ra như vậy?!

============Back về quá khứ :v=================

Hoa anh đào nở lên rất đẹp, Yuuri trong bộ dạng hối hả khi bước vào quãng học năm hai, đó là một trải nghiệm đáng sợ vào đầu năm học này. Cậu mỉm cười nhẹ khi bước vào cổng trường nơi đó có một người đợi cậu.

-Yuuri ~

-À chào Phichit-kun, cậu đợi tớ lâu chưa?

-Đâu ~ tớ mới đứng đấy, chúng ta bắt đầu vào năm hai rồi nhỉ? Tớ nghe đâu năm sau thi thì sẽ rất khó khăn đấy!-Phichit nhìn vào điện thoại rồi chán nản

-V-vậy sao? Tớ nghĩ nếu chúng ta học hành đàng hoàng thì sẽ ổn thôi...-Yuuri cười trừ

Cả hai cứ vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi Yuuri chia tay về lớp của mình, nơi đó có một anh chàng tóc vàng đang dán giấy nơi bảng thông báo trừng mắt với cậu.

"Ehhh...k-không phải đây là tiền bối chuyển trường đến từ Nga...Yuri Plisetsky...sao lại nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn thế? M-mình đã làm gì với ảnh đâu??"

Yuuri rùng mình, cậu run rẩy trước ánh nhìn đó và hơn nữa cậu không thể tới được vì đó là cửa phòng lớp cậu và Yuuri chưa muốn chết đâu. Ai ngờ Yuri chỉ hừ nhẹ và bước qua cậu một cách lạnh nhạt.

-Cái...ảnh trừng mình rồi thế thôi sao? Người gì đâu tệ đến mức đó chứ...-Yuuri lầm bầm và đi vào lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice