Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, baba và chú Cảnh Du hẹn nhau đi ra ngoài đánh golf. Tôi cũng đòi đi cùng. Baba tôi cười:
- Con bình thường đâu thích chơi thể thao. Hôm nay lại đòi đi làm gì?
- Con cũng không nói là muốn chơi! Baba~~ mau cho con đi cùng, con không muốn ở nhà một mình đâu~~ - Tôi vừa nói vừa dùng đôi mắt cún con nhìn ba tôi. Đã bao nhiêu năm rồi, baba tôi vẫn không thể cưỡng lại được đôi mắt cún này.
- Được rồi! Con đó, vẻ mặt càng ngày càng thiếu đánh!
Tôi vui vẻ chạy vào phòng thay đồ. Nửa tiếng sau thì chú Cảnh Du đến đón ba con tôi. Hôm nay chú ấy mặc một bộ đồ thể thao màu trắng trông rất đẹp trai nhaaa. Mà hình như cái áo chú đang mặc giống của baba thì phải?! Nhìn thấy tôi, chú có vẻ ngạc nhiên.
- Đông Đông cũng đi cùng sao?
Baba tôi thấy vậy liền giải thích.
- Nó kêu ở nhà chán quá đòi đi theo.
Chú Cảnh Du cười cười xoa đầu tôi.
- Càng ngày càng ra dáng thiếu nữ, sắp gả đi được rồi!
Ba người chúng tôi cùng lên xe. Chú Cảnh Du và baba ngồi trên, tôi đành an phận ngồi một mình đằng sau cùng đám gậy đánh golf lỉnh kỉnh. Lần này nói là muốn đi cùng baba vì không thích ở nhà một mình, nhưng thực chất là để theo dõi chú Cảnh Du cùng baba, xem xem hai người này ở sau lưng tôi làm cái gì.
Sân đánh golf nằm ở một khu nghỉ dưỡng ngoại thành. Baba cùng chú Cảnh Du mỗi người cầm một balo thể thao cùng với túi gậy đánh golf, dặn dò tôi ngồi yên trong khu nghỉ dưỡng cạnh hồ cá, nếu chán có thể đi dạo xung quanh nhưng không được đi quá xa và phải quay về trước 11h. Tôi vâng vâng dạ dạ như một đứa trẻ ngoan, đợi hai người đi khuất tôi liền cầm theo túi xách bám theo sau.
Khu đánh golf này cũng không phải quá rộng, nhưng lại đặc biệt yên tĩnh. Xung quanh là những lán nghỉ nhỏ với ghế dài. Hầu hết mọi người sau khi chơi xong thường tới đây uống nước nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Tôi chọn cho mình một chỗ ở góc khuất vắng vẻ, gọi một cốc nước hoa quả. Lấy điện thoại trong túi xách ra, bây giờ là 8h30, nhẩm tính chắc phải tầm 2h nữa hai người họ mới quay về. Tôi lấy ra cái ống nhòm đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà. Từ đây mắt thường nhìn ra chỗ họ là hoàn toàn không thể nhưng mà tôi đây đã có ống nhòm rồi hahaha mình thông minh quá đi!
Tôi thấy chú Cảnh Du đang cùng baba đánh golf. Trông hai người họ đặc biệt vui vẻ. Baba tôi cười tươi như hoa. Huhu, tại sao baba lại đẹp trai như vậy chứ?! Tôi không nhìn rõ nét mặt chú Cảnh Du, nhưng mà tôi có cảm giác, chú ấy đang nhìn ba tôi rất chăm chú. Mỗi lần vung gậy đánh quả bóng đi, chú ấy lại quay qua nhìn baba tôi một lần, baba tôi lại cười với chú ấy một cái. Ôi mẹ ơi, cái cảnh tượng ngôn lù máu chó gì thế này!? Ây yo, chú Cảnh Du vừa đưa tay vén tóc mai của baba tôi. Con mẹ nó, thật muốn chửi thề. Tôi đây thiếu nữ 17 tuổi đầu còn chưa được nam nhân nào ngoài baba vén tóc cho đâu!!! Lại còn là nam nhân đủ tiêu chuẩn cao, phú, soái như chú Cảnh Du nữa chứ! Aaaaaaaaa!!! Ông trời thật bất công! Sao baba con thì được, mà con lại không???
Đang mải than thân trách phận, tôi thấy hai người họ đã lên xe điện chuyên dụng của sân golf đi tới khu vực khác từ bao giờ. Ống nhòm từ đây cũng không thể nhìn sang bên đó, tôi đành hậm hực lấy cốc nước hoa quả mà nhân viên phục vụ mới mang ra lúc nãy, uống một ngụm lớn. Hai người họ chắc còn lâu mới quay về nên tôi đành lôi điện thoại ra chơi giết thời gian. Vừa lên Weibo, đập vào mắt tôi là hình ảnh chú Cảnh Du vừa update, nhìn thời gian là cách đây 1 phút. Trong ảnh, chú Cảnh Du tiêu sái nhìn vào ống kính, cặp răng hổ như có như không ẩn hiện bên khóe miệng, đằng sau là baba tôi, ông cười tươi đến mức đôi mắt vốn to tròn híp lại thành hai đường chỉ nhỏ. Tôi thầm khinh bỉ trong lòng: "Đi chơi thể thao còn bày đặt sống ảo, muốn cho cả thế giới biết hai người có gian tình sao?" nhưng tay vẫn bấm like một cái.
Tôi ngồi nghịch điện thoại một lúc nữa, xem thêm một tập phim chiếu mạng đang hot, vừa lúc xem xong thì thấy hai người quay lại, ngồi vào một lán nhỏ cách chỗ tôi không xa. Nhưng vì ngồi trong góc khuất nên chỉ có tôi mới thấy được hai người họ, còn bọn họ căn bản không đặt những người xung quanh vào mắt, anh một câu, tôi một câu nói chuyện phiếm. Thời tiết hôm nay khá là nóng, trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhất là những người vừa chơi thể thao ngoài trời như baba và chú Cảnh Du. Tôi thấy baba lấy từ trong balo ra một gói giấy ướt, rút một tờ đưa lên lau mặt cho chú Cảnh Du, còn chú ấy chỉ nhìn ba tôi cười cười trông thực ngốc. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm. Trong lòng âm thầm ủy khuất. Thiếu nữ 17 tuổi này chưa được nam nhân nào lau mặt cho đâu (chắc trừ lúc còn bé có baba. Nhưng giờ baba sắp bỏ tôi đi theo chú Cảnh Du rồi T^T). Ông trời à, sao chú Cảnh Du thì được, còn con lại không??? Huhu, thật bất công, tui cũng muốn có bạn trai... T^T
Khoan đã, bạn trai... bạn trai... lẽ nào... quan hệ của baba và chú Cảnh Du... đích thị là bạn trai???
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro