Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày phỏng đoán được quan hệ của baba và chú Cảnh Du, tôi thực muốn đem nó ra xác nhận lại một lần. Tôi cũng không ngốc đến mức trực tiếp đi hỏi một trong hai người. Chắc chắn hai người họ sẽ không thừa nhận rồi. Vậy nên, tôi quyết định sẽ âm thầm theo dõi, kiểu gì cũng tìm ra manh mối.
Thật không thể tin được, baba đẹp trai của tôi ngàn vạn nữ nhân theo đuổi cũng không với tới, cuối cùng lại đi thích đàn ông. Mà đối tượng lại là chú Cảnh Du đúng chuẩn mẫu đàn ông cao, phú, soái, độc thân, thành đạt nữa chứ! Tôi tự thấy bất công thay cho phụ nữ trong cái xã hội này! Aaaaa đến baba còn có bạn trai, sao tôi vẫn chưa có chứ ?!
Hôm đó tôi được nghỉ học liền năn nỉ nhì nhèo baba cho tới công ty chơi:
- Baba, cho con đi cùng đi mà :( ở nhà rất chán, không có gì để làm cả. Con hứa sẽ ngoan mà~~~
Baba nhất mực từ chối.
- Sao con không ra ngoài chơi cùng các bạn? Công ty ba có cái gì chơi đâu chứ. Lớn rồi mà cứ bám baba như thế thì sau này làm sao lấy chồng được.
Tôi thầm khinh bỉ trong lòng "Baba già thế rồi cũng đã lấy được chồng đâu 😒 đến chú Cảnh Du còn chưa thèm tới hốt baba đi!" Nhưng đấy chỉ là trong suy nghĩ thôi. Bên ngoài tôi vẫn tiếp tục bày ra vẻ mặt cún con.
- Thôi mà, con không muốn, con muốn đến công ty baba thử một lần xem baba đẹp trai của con làm việc thế nào này, còn đồng nghiệp của baba nữa, con chỉ biết mỗi chú Cảnh Du. Biết đâu tới đó con lại tìm được một bà mẹ kế thì sao hí hí...

Baba nghe xong đen mặt gõ một cái vào đầu tôi.
- Tiểu nha đầu thối này, còn muốn tìm mẹ kế sao? Không cho!

Hừ, không cho sao? Được thôi, tôi có cách khác haha... Nghĩ là làm, tôi rút điện thoại ra gọi cho chú Cảnh Du.

- Chú Cảnh Du đẹp trai à, là cháu Đông Đông đây!... Vâng... Ngày mai cháu nghỉ học muốn tới công ty chú chơi một chút, nhưng baba không cho :( ...Vâng, vâng... Được ạ! Cảm ơn chú Cảnh Du~~~
Baba khoanh tay đứng nhìn tôi gọi điện thoại, vẻ mặt tức tối. Tôi thè lưỡi.
- Con không cần nhé! Chú Cảnh Du nói là mai sẽ qua đón con tới công ty!

Đang định đi vào phòng tôi lại nhớ ra một chuyện, quay lại thông báo với baba.
- Chú Cảnh Du nói nhân tiện sẽ đón luôn cả baba!

Baba đứng đó mặt càng lúc càng đen. Haha chú Cảnh Du đón thì hay rồi, lại càng có kịch hay để xem. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim nhạn mà! Mình thông minh quá đi!

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng baba đóng lại rầm một cái, rồi giọng baba từ trong phòng truyền ra:
- HOÀNG CẢNH DU! Anh nói xem chuyện này là thế nào?! Em cho phép anh tới đón con bé đi sao?! Còn cái gì mà nhân tiện tới đón em luôn chứ?! Anh chiều nó mãi rồi nó sinh hư! Rốt cuộc em hay anh là baba nó đây?!
Không biết bên kia chú Cảnh Du nói gì mà lát sau baba chỉ nhẹ giọng:
- Được rồi, chỉ một lần này thôi đấy! Còn có lần sau thì đừng có nhìn mặt em nữa!
Nghe lén baba nói chuyện điện thoại xong tôi nhanh chân đi vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại coi như không biết cái gì.

Lúc sau, baba tới gõ cửa phòng tôi. Tôi ra mở cửa:
- Có chuyện gì thế ạ?
- Đông Đông, lần này baba cho phép con tới công ty chơi. Nhớ ngoan ngoãn cho ba. Cấm chạy nhảy, cấm nói chuyện, nghịch ngợm lung tung... Rõ chưa?
Tôi bĩu bĩu môi.
- Đều biết rồi! Con đã 17 tuổi rồi! Đâu còn là con nít nữa!
Baba nhéo lỗ tai tôi một cái.
- Vẫn còn biết mình không phải con nít?! 17 tuổi rồi được nghỉ học vẫn chạy theo baba đến công ty chơi, không phải con nít thì là gì?!
Tôi dẩu dẩu miệng ra vẻ giận dỗi mà thực ra trong lòng đang vẫy hoa bung lụa. Chú Cảnh Du đúng là lợi hại mà, nói vài câu có thể khiến baba đồng ý cho tôi tới công ty cùng. Thật mong chờ ngày mai nhaaa!
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro