Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ nghỉ trưa, baba gọi điện cho chú Cảnh Du nói cùng nhau ra ngoài ăn cơm, baba muốn ăn đồ Nhật, chú Cảnh Du liền đáp ứng, thế là tôi ngơ ngơ ngác ngác bị kéo tới quá đồ Nhật cách công ty không xa. Này này này, hai người còn chưa hỏi con muốn ăn gì (><) Lady first có biết không hả hả hả??? Con muốn ăn Beefsteak cơ!!! Nội tâm gào thét, oán hận trào lên cổ họng nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt lại vào trong. Nhà này không phải baba là to nhất sao?! Baba muốn cái gì thì chính là cái đó! Khoan đã, chú Cảnh Du từ khi nào được xếp vào chung với "nhà này" vậy??? Bỏ đi bỏ đi, dù sao không sớm thì muộn cũng thành người một nhà không phải sao?
Từ khi bắt đầu ngồi vào bàn, tôi nhanh nhanh chóng chóng ăn xong phần của mình rồi lấy cớ ra ngoài.
- Baba, chú Cảnh Du, đột nhiên con muốn uống trà sữa, nhân tiện ngay bên kia đường có một tiệm trà sữa. Con qua bên kia trước nhaaa~~~
Baba tôi định lên tiếng thì chú Cảnh Du cản lại, mở ví đưa cho tôi một hai tờ 100 tệ.
- Đông Đông đi cẩn thận đấy! Đi nhanh về nhanh!
Tôi nhận tiền rồi nhanh chóng cảm ơn chú Cảnh Du.
- Vậy con đi trước nhaaa! Hai người ăn xong cứ về công ty trước đi ạ! Con uống xong sẽ về ngay!
Nói rồi tôi chạy nhanh ra cửa. Qua tiệm trà sữa bên đường mua một cốc rồi lại chạy tới gốc cây cạnh cửa hàng đồ Nhật lúc nãy. Phải, mục đích của tôi chính là theo dõi hai người bọn họ trong lúc tôi không có mặt. Lúc này hẳn hai người vẫn chưa ăn xong, đợi thêm gần 30 phút, cuối cùng baba tôi cũng bước ra khỏi cửa, theo sau đó là chú Cảnh Du. Hai người đang nói chuyện gì đó với nhau, mắt baba tôi thoáng lướt qua tiệm trà sữa đối diện, có vẻ là lo lắng cho tôi, nhưng rồi lại chuyển tầm mắt lên người chú Cảnh Du. Chú Cảnh Du ôm vai baba tôi cùng đi về công ty. Tôi vừa uống trà sữa vừa theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Đang đi trên đường, đột nhiên chú Cảnh Du kéo tay baba chạy như bay vào một con ngõ hẻm gần đó, tôi cũng nhanh chóng theo đuôi hai người. Baba tôi mới đầu thì hơi hốt hoảng, rồi sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, cau mày lườm chú Cảnh Du. Nhưng khi baba định mở miệng nói gì đó, chú Cảnh Du đã nhanh chóng cúi xuống chặn lại bằng...một nụ hôn!!! OMG!!!! Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này?! Baba hơi giãy giụa, rồi lúc sau cũng đứng yên, hai tay đặt lên vai chú Cảnh Du. Chú Cảnh Du càng được thể siết chặt lấy eo baba, một tay luồn vào trong áo sơ mi công sở. Baba tôi nhỏ giọng rên lên một tiếng. Chú Cảnh Du tiến thêm một bước, ép sát baba vào tường. Baba tôi hơi rướn người lên, hai tay từ trên vai chú Cảnh Du đưa lên, luồn sâu vào mái tóc ngắn rồi kéo đầu chú Cảnh Du lại gần mình hơn. Hai đôi môi quyện lại một chỗ, giữa bọn họ giường như là không có khoảng cách. Tôi nhìn đến mức thần trí hồ đồ, cái gì cũng không nghĩ được, đầu óc như hóa thành hồ nhão. Khi hai người sắp dứt ra, tôi vội vàng chạy ra khỏi con hẻm, vừa thở hồng hộc vừa thầm khóc trong lòng T^T Huhu lạy chúa, con vừa trông thấy cảnh không nên thấy QAQ Tui mới là thiếu nữ 17 tuổi đầy trong sáng thui màaa QAQ Ai đó làm ơn thanh tẩy đầu óc tui điiii QAQ
Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi nhanh chóng chạy về hướng công ty, tôi phải báo lại chuyện này cho chị Tiểu Kì biết!!!!
.
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

--------------------------------------------

Tui đã nói tui bận rồi mà QAQ mấy ngừi giục tui hoài :((( Tui hờn mấy người!!! Hứ  ˋ △ ˊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro