Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến công ty, tôi liền nhắn cho baba một cái tin để ông yên tâm, rồi nhanh chóng chạy đi tìm chị Tiểu Kì. Giờ nghỉ trưa phòng làm việc đặc biệt vắng, không khó để nhìn thấy chị Tiểu Kì đang đứng một góc pha cà phê.
- Chị Tiểu Kì! - Tôi vội vàng chạy đến chỗ chị ấy.
Chị ấy thấy tôi liền mừng rỡ.
- Nhanh như vậy đã trở về rồi sao?
- Chị không biết đâu, hôm nay em thu hoạch được tin tức cực kì lớn! - Tôi cười ra vẻ bí ẩn rồi ghé vào tai chị chuyện tôi lén theo dõi baba.
- CÁI GÌ?!?! - Chị Tiểu Kì suýt thì hét lên, may là tôi đã nhanh chóng bịt miệng chị ấy lại.
- Suỵt! Chị nhỏ tiếng thôi! Coi chừng mọi người chú ý.
- Em nói đều là thật sao?
- 100%!!! - Tôi cam đoan.
- Ôi trời đất ơi! - Đôi mắt chị ấy sáng rỡ lạ thường, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đấy, chị ấy chợt nhìn lên đồng hồ.
- Em gái nhỏ à, 10 phút nữa chị vào làm rồi. Hay là như thế này đi, chị add Wechat của em, sau này chúng ta từ từ trao đổi ha?
Tôi nhanh chóng đồng ý rồi trao đổi Wechat với chị Tiểu Kì. Sau đó chị ấy còn bận chuẩn bị cho công việc buổi chiều còn tôi thì vào phòng làm việc của baba ngồi chơi điện thoại. Chừng vài phút sau thì baba trở về một mình.
- Ba à, chú Cảnh Du đâu ạ?
- Chú Cảnh Du về phòng làm việc rồi, chiều nay có một cuộc họp quan trọng, baba cũng phải có mặt. Con nhớ ở đây ngoan ngoãn không được chạy lung tung nghe không?
Tôi lè lưỡi nhìn baba đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị rời đi để kịp giờ họp.
- Được rồi, được rồi, con cũng đâu phải trẻ con.
Baba đi qua véo vào mũi tôi.
- Mệt thì vào phòng nghỉ ngủ một chút đi nhé!
- Con biết rồi, ba yên tâm đi đi!
Baba vừa rời khỏi tôi liền hào hứng chạy xung quanh phòng làm việc chơi đùa một chút.
Sau đó sự chú ý của tôi đột nhiên rơi vào khung ảnh trên bàn làm việc của ba. Tôi cầm khung ảnh lên xem, là ảnh baba và tôi hồi nhỏ. Hình như là chụp ở công viên hay gì đó, baba nắm tay tôi, cười đến đôi mắt đều cong cong, khoé miệng lấp ló chiếc răng nanh. Tôi đứng bên cạnh mặc một chiếc váy màu hồng, tay cầm kẹo bông ăn đến say mê, mắt còn không kèm nhìn vào ống kính.
Đột nhiên từ khung ảnh rơi ra một bức ảnh nhỏ. Tôi vội vàng nhặt lên xem, không tin vào mắt mình.
Đây không phải là chú Cảnh Du sao?
Bức ảnh đã cũ, còn hơi mờ, được chụp ở góc nghiêng, thoạt nhìn hình như chú Cảnh Du đang mỉm cười, không biết là mình bị chụp. Tôi đoán không nhầm đây là ảnh chụp trộm đi. Còn giấu kĩ như vậy!
Lật mặt sau bức ảnh, tôi thấy dòng chữ mờ mờ "S Đại, 06.11.20xx". Trời đất đã mười mấy năm rồi sao? Bức ảnh này được chụp sau khi tôi ra đời một năm. Không ngờ rằng baba và chú Cảnh Du đã quen biết lâu như vậy. Thế nhưng trong kí ức tuổi thơ của tôi, mãi đến năm tôi 11 12 tuổi, chú Cảnh Du mới xuất hiện. Chuyện này thật không đơn giản chút nào. Tôi bắt đầu tò mò về quá khứ của hai người họ.
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

Hello mọi người, đã lâu không gặp 🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro