Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A?!

Hứa Ngụy Châu tròn mắt nhìn nam nhân bên cạnh, miệng há to cảm tưởng có thể nhét cả quả trứng vào, trông đặc biệt ngốc manh.

Hoàng Cảnh Du nhếch miệng cười.

- Anh tập cùng được chứ?

Hứa mê giai hành động đi trước đại não, liên tục gật đầu. Tên chết tiệt làm cậu đau lòng thì sao chứ? Đẹp giai như vậy ai nỡ lòng nào mà từ chối đây!!!

Gật đầu xong lại cảm thấy có chút xấu hổ, mình như thế có dễ dãi quá không nhỉ? Mà thôi kệ mịa đi, đồng ý thì cũng đồng ý rồi, hối hận có ích gì! Hứa Ngụy Châu tận lực cúi đầu chạy, thi thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh, bộ dáng lén lén lút lút như ăn trộm, khi bắt gặp ánh mắt người kia lại nhanh chóng quay đi, lưu lại vành tai đỏ lên đáng ngờ.

Hoàng Cảnh Du nhìn nhất cử nhất động của người bên cạnh, khóe miệng bất giác cong lên một đường hoàn mỹ, mà đúng lúc này, ánh mắt Hứa Ngụy Châu chạm phải nụ cười như có như không của người kia, tim nhảy thót một cái, cả người cứng đờ.

Một giây sau hoàn hồn trở lại, Hứa Ngụy Châu lập tức quay đi, tay liên tục ấn nút tăng tốc trên cái máy chạy, chọt rồi lại chọt, máy chạy đáng thương bị chọt cho sắp thủng lỗ đến nơi, tốc độ ngày càng gia tăng, người nào đó cắm đầu chạy trối chết. Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh vừa nhàn nhã đi bộ, vừa nhìn người bên cạnh mặt đỏ tai hồng, mồ hôi nhễ nhại đang cố gắng theo kịp tốc độ để không bị trượt ngã, nhịn không được đưa tay qua ấn nút giảm tốc, chờ Hứa Ngụy Châu bình ổn nhịp thở trở lại mới lấy khăn bông trên cổ xuống đưa cho cậu.

- Cảm...cảm ơn... A, em có khăn rồi! - Nói rồi cuống cuồng lấy khăn chà xát khuôn mặt làm cho nó đỏ càng thêm đỏ. Hoàng Cảnh Du mỉm cười thu tay về, vắt lại khăn lên cổ.

Hứa Ngụy Châu lau lau mồ hồi trên cổ, quay sang thấy nụ cười mỉm của hắn, trong lòng âm thầm gào thét một trận "Aaaaaaa đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá!!! Huhuhu mẹ ơi cứu con!!!"

Hoàng Cảnh Du nghĩ thầm: "Nhóc con đáng yêu như này sao bây giờ mới phát hiện ra chứ???" rồi lại quay sang bắt chuyện với người bên cạnh đang hận không thể viết hai chữ "MÊ GIAI" to đùng trên mặt.

- Ngày nào em cũng tới tập giờ này sao? - Rõ ràng là biết thừa còn hỏi 😏

Hứa Ngụy Châu lắp bắp:

-V... vâng! - Còn không phải là tới vì anh sao??? (;A; ) Trước giờ anh đều không chú ý à??? (;A; ) Rõ ràng mình bám theo lộ liễu như vậy mờ (Ọ^Ọ) uhuhu thiệt đau lòng T^T anh ấy không chú ý mình anh ấy không chú ý mình anh ấy không chú ý mình...

Nhìn Hứa Ngụy Châu bất chợt lộ ra vẻ ủy khuất, Hoàng Cảnh Du hiểu ra, hỏi như này quá vô tâm rồi, nhóc con này đi theo mình lâu như vậy mà, hỏi thế khác nào trước giờ không chú ý đến em ấy, em ấy nhất định là đau lòng, liền nói thêm một câu:

- Kỳ thực anh cũng để ý thấy em tới phòng tập này cũng khá lâu rồi. - "Không những thế còn suốt ngày bám theo anh nữa" nhưng nửa câu sau hắn chỉ dám nuốt lại vào trong, nói ra không khéo dọa em ấy xấu hổ chạy mất.

Hứa Ngụy Châu trong lòng bỗng thót một cái, khuôn mặt ủ rũ trở nên sáng bừng. Uhuhu anh ấy để ý mình anh ấy để ý mình anh ấy để ý mình muahahaha càng nghĩ đến càng muốn cười to, không uổng công đi theo anh ấy nửa năm trời! Chậc chậc, xem nào, xem nào, soái ca cụa mình, nam thần cụa mình, thiệt đẹp trai nha, càng nhìn càng thấy đẹp trai (~*3*)~

Hoàng Cảnh Du đương nhiên không hiểu nhóc con này trong đầu nghĩ cái gì, chỉ thấy cậu cười ngu nhìn mình, liền khua khua tay trước mặt cậu.

- Này, em không sao chứ?

- A?! - Hứa Ngụy Châu hoàn hồn, gãi gãi đầu xấu hổ. - Kỳ thực em đang nghĩ một chuyện, không biết có nên hỏi anh không...

- Huh?! Em cứ nói đi. - Thấy cậu ngập ngừng, Hoàng Cảnh Du mỉm cười khích lệ.

Hứa Ngụy Châu mặt đỏ bừng, mắt nhắm tịt lại hướng Hoàng Cảnh Du:

- Soái... À không, anh có thể cho em biết tên không???
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

--------------------------------------------

Dạo lày nừi bíng quá hê hê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro