Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du nhìn đứa nhỏ trước mắt mặt đỏ tai hồng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình chờ đợi câu trả lời, nhịn không được mỉm cười vươn tay xoa cái đầu ướt sũng mồ hôi của cậu một cái.

- Anh là Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu khuôn mặt đỏ ửng, thầm ghi nhớ cái tên này thật kỹ. Hoàng Cảnh Du thấy cậu không nói gì, giả vờ nghiêm túc.

- Em có biết hỏi tên người khác mà không tự giới thiệu trước là không lịch sự không?!

Hứa Ngụy Châu lúng túng cúi gằm mặt. Anh ấy nói mình không lịch sự. Anh ấy nói mình không lịch sự. Anh ấy nói mình không lịch sự... QAQ

Điên cuồng gào thét trong lòng nửa ngày mới ấp úng phun ra một câu:

- Xin...xin lỗi, em là Hứa Ngụy Châu...

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ lợi hại, trong lòng thầm tính xem làm thế nào lừa được nhóc con moe chết người này đem về nhà nuôi, ngoài mặt mỉm cười ôn nhu.

- Hứa Ngụy Châu? Anh có thể gọi em là Châu Châu không?

Hứa Ngụy Châu "phừng" một phát cả khuôn mặt như bốc cháy. Anh ấy muốn gọi mình bằng tên thân mật. Anh ấy muốn gọi mình bằng tên thân mật. Anh ấy muốn gọi mình bằng tên thân mật... (///^///). Trong lòng vui như muốn nở hoa, không có tiền đồ mà gật đầu cái rụp.

- Được, anh muốn gọi gì đều được!

Nói xong mới phát hiện mình hơi thất thố liền quay qua nhìn trộm Hoàng Cảnh Du. Nhưng hắn dường như không để ý mà mỉm cười với cậu một cái, để lộ răng hổ lấp ló bên khóe miệng, con tim nhỏ bé của Châu Châu lại một lần nữa tan chảy thành vũng nước.

Hoàng Cảnh Du vẫn dường như vô ý mà hỏi chuyện cậu như để đốt thời gian trong lúc tập luyện.

- Em đang học đại học sao? Năm mấy rồi?

Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn đáp trả.

- Vâng, em đang học năm 2 ở đại học S.

Hoàng sắc lang trong lòng ghi nhớ đại học S, thầm tính toán khi nào có thể vô tình gặp nhau ở gần trường, đại ác ma trong lòng hắn "Hắc hắc" đắc ý nhếch miệng cười xấu xa hai tiếng.

- Năm 2? Chắc là mới 19 tuổi đi? Nhóc con! - Hắn gọi cậu là nhóc con xong còn không phúc hậu bật cười.

Hứa Ngụy Châu bị trêu mặt đỏ ửng như trái dâu tây căng mọng, thoạt nhìn muốn cắn một ngụm.

- Em mới không phải là nhóc con!

Giận dỗi không thèm nói chuyện với người bên cạnh, chưa đầy 1 phút sau lại kìm không nổi quay sang tò mò hỏi.

- Anh chắc là đi làm rồi phải không? Anh đang làm công việc gì vậy?

- Anh làm trong bộ phận tiêu thụ của công ty X.

Hứa Ngụy Châu vẻ mặt sùng bái nhìn hắn.

- Woa! Thật sự là công ty X sao? Công ty lớn như vậy! Nghe nói hàng năm sinh viên tốt nghiệp ưu tú phải tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán mới có thể vào làm. Anh thật giỏi nha!!!

Thật ra Hoàng Cảnh Du đã khiêm tốn không khai ra mình là giám đốc bộ phận tiêu thụ.

- Ồ, quên mất chưa hỏi, anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Để em đoán nhé?! 22? 23? Hay là 24? Anh thật sự rất trẻ nha, anh ra trường sớm phải không? - Hứa Ngụy Châu vẫn liến thoắng.

Hoàng Cảnh Du bất lực nhìn nhóc con bên cạnh.

- ... Đã 26 rồi...

Một khoảng không im lặng chỉ còn tiếng bước chân trên máy chạy, tiếng kim loại va đập từ những máy tập xung quanh.

Bỗng nhiên vang lên âm thanh nho nhỏ như cố kìm nén tiếng cười của Hứa Ngụy Châu. Thanh niên nhịn cười khuôn mặt đỏ bừng hướng người bên cạnh gọi một tiếng:

-... Chú ơi!
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

-------------------------------------
Sorry các babe, sắp tới mình sẽ đi du học (khoảng hè sang năm) nên dạo này mình bận rộn quá nhiều việc vừa phải đi học ĐH vừa phải học tiếng, bây giờ mới có thể ngoi lên viết chap mới. Và tới đây vẫn sẽ tiếp tục bận rộn như này nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để ra chap mới trong thời gian sớm nhất hicccc ;A; Mong các babe vẫn luôn ủng hộ mình.
P/s: Ai đoán được mình quyết định đi du học ở đâu thì mình sẽ viết tặng 1 chap mới ngay và lun :)) Việt Nam nói là làm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro