Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Chú ơi!

Hoàng Cảnh Du vừa nghe đến đây liền đen mặt.

- Em gọi ai là chú?!

Hứa Ngụy Châu bé nhỏ đôi mắt cong cong như tìm được niềm vui mới luôn miệng gọi.

- Chú ơi chú ơi chú ơi!

Hoàng Cảnh Du nghiến răng nghiến lợi xông tới bịt miệng cậu.

- Nhóc con này, em thứ gọi một tiếng chú nữa xem!!!

Hứa Ngụy Châu bị bịt miệng, vẫn không biết tốt xấu, đôi mặt long lanh nhìn lên, chớp chớp hai cái.

- Ú ơi, au ả áu a... (Chú ơi, mau thả cháu ra...)

Đôi môi mềm mịn ướt át cọ sát với lòng bàn tay thô ráp của Hoàng Cảnh Du, xúc cảm từ lòng bàn tay chuyền thẳng lên não bộ khiến nhiệt độ nơi nào đó của hắn đột nhiên tăng cao. Hoàng Cảnh Du giật mình buông nhóc con kia ra, không nói không rằng quay lưng đi thẳng đến phòng thay đồ.

Hứa Ngụy Châu nhìn theo bóng lưng người nọ bỏ đi, trong lòng không khỏi hối hận. "Không xong rồi! Làm người ta tức giận bỏ đi rồi... Thật ngu ngốc mà! Khó khăn lắm mới có cơ hội được nói chuyện cùng anh ấy... Lát nữa phải xin lỗi người ta mới được!"

Nghĩ là làm, Hứa Ngụy Châu nhanh chân chạy đến máy bán nước trước cửa phòng tập, mua một chai nước tăng lực, rồi lại vào phòng thay đồ tìm người kia. Tìm kiếm một hồi rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.

"Hay là anh ấy bỏ về rồi?" Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu thì cậu thấy cánh cửa phòng tắm bên trong phòng thay đồ bật mở. Hoàng Cảnh Du từ bên trong bước ra. Thân hình hoàn mỹ như tạc tượng, xương quai xanh tinh tế còn đọng lại chút nước, cơ ngực rắn chắc lấp ló sau hai vạt áo tắm...

Vừa nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, hắn hơi khựng người lại, rồi vẫn tiếp tục bước về phía tủ đồ, lấy ra balo thể thao đựng vật dụng cá nhân.

Thấy Hứa Ngụy Châu vẫn si ngốc đứng nhìn mình, mặt đỏ lựng, hai tay ôm chai nước tăng lực, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Hoàng Cảnh Du không đành lòng hỏi.

- Em vào đây làm gì?

Vừa nói hắn vừa cởi đai áo choàng tắm, bên trong chỉ mặc duy nhất chiếc quần boxer đen vừa vặn, lộ ra toàn bộ thân hình tráng kiện. Hứa Ngụy Châu suýt chút nữa là phun máu mũi, hai tay ôm chai nước hơi run rẩy, đôi chân dài thẳng tắp từ từ tiến về phía Hoàng Cảnh Du.

- Em...em...em xin lỗi! - Hai tay đưa chai nước về phía hắn, mặt cúi gằm chỉ để vành tai đỏ ửng.

Hoàng Cảnh Du vừa lấy quần áo ra khỏi balo, nghe lời xin lỗi liền cảm thấy khó hiểu, quay qua nhìn thấy bộ dạng nhóc con này, liền không khỏi phụt cười. Đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cậu lên, nở ra một nụ cười nửa miệng mê người, khóe môi lấp ló chiếc răng hổ.

- Nào nhóc con, vì cái gì chứ?

Hứa Ngụy Châu nhìn khuôn mặt người kia liền kề gang tấc, cơ ngực rắn chắc kề sát vào cậu, bên dưới lớp quần boxer ẩn hiện hình dạng vật nào đó cường tráng bên trong chỉ cách đùi cậu chưa đầy 2 cm, càng ngày nhịp tim đập càng nhanh, khuôn mặt đỏ như trúng tà, trực tiếp nhắm mắt giả vờ ngất xỉu!
.
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

--------------------------------------------

I'm come backkkkkkkk

Huhu cảm ơn chị heroin0812 đã tạo động lực cho em viết tiếp :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro