Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đêm ở đây phải nói về khuya rất là yên bình. Chỉ hiu hắt ánh sáng của đèn đường... chỗ có chỗ không. Đẹp nhất vẫn là ánh trăng soi xuống mặt hồ. Tại đây đứng từ chiếc cầu nhìn xuống thì giống như là trăng đang rất gần ta.

Và ngay tại lúc này một thân hình lặng lẽ cô đơn có vẻ tịch mịch đang đứng đây nhìn ngắm thành phố  về đêm của mình.

Do đang đứng trên cầu nên khi gió thổi nhẹ qua thôi cũng khiến tóc cậu bay bay tạo nên một nét đẹp rất khó hình dung.

Hứa Ngụy Châu cậu vì cảm thấy ngột ngạt mà ra đây ngắm cảnh. Trong một không gian hết sức yên lặng thì bất chợt cậu nghe giọng nói phát ra từ đằng sau

- có vẻ như em rất thích ra đây ngắm cảnh đêm nhỉ?

Ngụy Châu quay lại thì thấy con người kia cậu không hề quen biết  liền trả lời

- tôi có ra đây thường hay không là chuyện của tôi.. anh là ai đến đây làm gì?

- tôi là Lâm Thiên Vũ rất vui làm quen với cậu.

Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn người tên Lâm Thiên Vũ kia

- Lâm Thiên Vũ?? Tôi không quen ai tên đó cả? Anh đến đây làm gì?

- thành phố là của chung không phải của riêng gì em.. tôi đến đây ngắm cảnh không được sao?- Lâm Thiên Vũ cười

Hứa Ngụy Châu cau mày nhìn ra phía sau Thiên Vũ thấy có một đám người mặc đồ đen tựa  như lúc sáng như hiểu gì đó cậu nói

- được nếu anh đã nói vậy tôi đây rời đi không làm nhiễm không khí của anh.

Thiên Vũ đột nhiên níu tay cậu

- tôi còn chưa biết tên em?

Hứa Ngụy Châu nhìn hắn Thiên Vũ liền biết ý buông tay ra cậu hỏi

- anh cần biết tên tôi làm gì?

Thiên Vũ liền cười

- biết đâu hai ta có duyên sẽ gặp lại thì sao?

Ngụy Châu tỏ vẻ không quan tâm

- xin lỗi nhưng hình như có duyên với anh cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả.

- Thì em cứ nói đi. Coi như có thêm người bạn- Thiên Vũ nài nỉ

- có bạn như anh chẳng tốt lành gì- cậu nói

Lâm Thiên Vũ không bỏ cuộc tiếp tục nắm  kéo các kiểu cuối cùng cậu cũng chịu thua

- Hứa Ngụy Châu.. -nói xong ba từ cậu liền bỏ đi không một lần ngoảnh mặt lại

÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷

- Anh chủ em tới rồi đây.- Minh Hy la lên

- em đó chưa tới cửa đã nghe giọng- cậu cười

- anh chủ hôm qua anh ngủ có đặc biệt ngon không hả?- Minh Hy cười

Hứa Ngụy Châu cóc đầu cô rõ kêu

- em suy nghĩ gì đấy.... bỏ ngay cái suy  nghĩ kia của em đi nghe không

Minh Hy tỏ ra vô tội chớp mắt như mèo con

- anh chủ anh có thể đoán được em đang suy nghĩ gì sao? Mà em có nghĩ gì đâu ta.

Hứa Ngụy Châu thẹn quá hóa giận

- em đi ra lau bàn đồ đi sắp đến giờ mở cửa rồi đó.

Minh Hy chỉ cười nhẹ nhàng lấy khăn lâu khi lướt qua người cậu liền nói một câu

- Anh chủ suy nghĩ quá nhiều rồi á.

Hứa Ngụy Châu ngượng đỏ mặt khi quay lại thì cô  biến mất.

.
.
.
Không lâu sau cô trở vào với bó hồng trên tay

- anh chủ .. ai tặng hoa anh này.

Hứa Ngụy Châu đang tính toán thì nghe giọng cô bất giác ngướng đầu lên

- của ai vậy..

- em nào biết có thiệp kìa anh tự mình xem đi- cô chỉ trên đầu bó.

Ngụy Châu đưa tay nhận bông rồi lật ra xem

" Ngụy Châu em có biết nét đẹp của em nhẹ nhàng tựa như ánh trăng. Em có biết thế nào là yêu ... anh từ khi thấy em  thì biết tim mình cho ai rồi. Anh thích em Hứa Ngụy Châu.

Người yêu em Lâm Thiên Vũ"

Hứa Ngụy Châu nhìn tấm thiệp rồi nhìn bó bông cứ vậy mà đơ ra sau đó lại trực tiếp đem bó bông quăng thẳng vào thùng rác cùng với tấm thiệp

Những ngày sau đó cậu liên tục nhận được y chang như vậy. Nhận đến nỗi mà chỉ cần cậu nghe tới bông và thiệp là quẳng thẳng ngoài thùng. Lâu lâu còn nhận có đồ ăn .

Hôm nay cũng như thường lệ cậu nhận được bông nhưng không phải bông hồng như mấy bữa mà là hoa oải hương. Rất thơm cậu đưa lên ngửi thì Minh Hy từ đâu nhảy ra

- Wow ai mà hiểu anh vậy biết anh thích oải hương a...

Ngụy Châu đỏ mặt đưa bó hoa cho cô

- em mang đi cắm đi.

Tuyệt nhiên hôm nay cậu không xem thư nhưng không hiểu sao cậu vẫn không muốn quăng nó. Cậu cũng không biết sao nhưng trong lòng cũng có chút cảm động.. với người thường xuyên mang bông cho cậu như vậy.

Đang pha chế coffee cho khách thì trước mặt xuất hiện bó bông hồng đỏ chót

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn lên

- Lâm Thiên Vũ?

- anh xin lỗi... hôm nay anh có việc nên mua bông tạ lỗi.- Thiên Vũ nói.

Ngụy Châu vô tư nhận lấy bông và tặng miễn phí cho hắn một nụ cười nhẹ.

- không sao .. lúc sáng không phải anh cũng mang tới sao?

Lâm Thiên Vũ hơi khó hiểu không phải bây giờ hắn mới tới sao nhưng hắn cũng không hỏi cậu mà đột nhiên quay lại nắm tay cậu

- Ngụy Châu... đồng ý làm người yêu anh nha. Anh hứa sẽ đối tốt với em. Anh không để em khổ gì đâu

Ngụy Châu rút tay ra

- Quả thật tôi là đối với anh có chút cảm động thật. Cảm ơn anh quan tâm tôi như vậy nhưng tôi cần có thời gian suy nghĩ.

- không sao anh chờ được. Em suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh.

Ngụy Châu miễn cưỡng gật đầu

- được..

Lâm Thiên Vũ cười nói

- Ngụy Châu bây giờ anh có việc đi trước có gì trưa anh gọi em có được không?

Ngụy Châu gật đầu  nhìn hắn rời đi. Lúc này Minh Hy lên tiếng

- anh chủ anh không thấy kỳ lạ sao?

- kỳ lạ chuyện gì?- cậu khó hiểu

- nếu bó oải hương kia là của anh ta thì cớ gì anh ta còn tới với bó hồng.

Lúc này Ngụy Châu mới ngợ ra được cậu bốc trong túi ra mẫu giấy nhỏ trong đó không có gì nhiều chỉ ngắn gọn ba chữ 《Hoàng Cảnh Du》.

_______Anniel_____
-----171117------
xl @laoba1999  tự nhiên học bài xong  tụt mất dây cảm xúc 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro