Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- nè... Minh Hy xíu ở lại đi anh đi siêu thị về nấu đồ hai anh em ăn luôn.

Minh Hy ngạc nhiên nhìn cậu

- anh chủ.. có chuyện buồn hả sao hôm nay có tâm trạng rủ em ở lại ăn.

- ừ nhưng em phải đi siêu thị với anh đó.- cậu cười.

- anh chủ thiệt á biết ngay không đơn giản vậy mà.- cô bĩu môi.

- Đi thôi...- cậu lấy áo khoác gọi cô hoàn hồn.

.
.
Tại siêu thị

- anh chủ?

- em gọi là anh Hứa hay anh Ngụy Châu đều được đừng gọi anh chủ nữa.. - cậu cười nói

Minh Hy mắt sáng lên

- vậy từ nay em gọi anh là anh Hứa đi.

Ngụy Châu lắc đầu tiếp tục mua đồ thì va phải một người do bất ngờ nên cậu bị té xuống nền nhà.

Người kia quay lại

- này cậu... cậu không sao chứ?

- không sao..- cậu phủi tay đứng lên thì

- sao lại là em- người kia nói

- anh quen tôi sao? -Cậu thản nhiên

- tôi là Hoàng Cảnh Du.

- a.. ra anh là hung thủ giết người... thật ghê tởm.- cậu nói

Hoàng Cảnh Du nhíu mày

- em có hiểu lầm gì chăng..

- tôi không lầm.. lần trước anh đã giết người trong quán tôi. - cậu tức giận..

- a đó là bất đắc dĩ- anh nói

- tôi không quan tâm tránh xa tôi ra - nói rồi cậu quay người bước đi.

- em tên gì?

- tôi tên gì có liên quan anh à.- cậu hỏi

- có ..

Ngụy Châu vẫn không trả lời mà bước đi tiếp.

- Hứa Ngụy Châu!

Ngụy Châu chợt dừng chân quay đầu lại

- anh điều tra tôi?

- phải- Hoàng Cảnh Du gật đầu

- điều tra biết rồi còn hỏi anh bị rãnh quá hả?- cậu nói

- tôi thích nghe từ chính em nói.. nhưng vẫn không được.

Tự nhiên Minh Hy đi lại

- anh Hứa ai vậy... ủa không phải anh Hoàng đây sao?

- em biết anh ta à... - cậu hỏi

- thì bữa anh ấy bế anh đó.

Hứa Ngụy Châu nghe xong đỏ mặt quay đầu đi

- Minh Hy về thôi.

.
- hai người lên đi tôi đưa về.- Cảnh Du mở cửa xe

- không cần - cậu nói

Minh Hy không nói gì trực tiếp kéo cậu ngồi vào xe của Cảnh Du cười nói

- anh Hoàng có thể đi chưa?

-ừ... được.

---------

Xe vừa dừng tới quán cậu liền đi ra không nói tiếng nào?

Hoàng Cảnh Du lên tiếng

- nãy em té có sao không?

- không sao tôi đi được không cần anh quan tâm.

- anh bữa em nhớ anh ngất anh Hoàng... ưm ..mm.

Chưa nói hết Ngụy Châu đưa tay bịt miệng cô

- em thì biết gì .. đi vào.

Hứa Ngụy Châu nhìn cô đi vào mắt cũng không liếc lập tức vào theo. Hoàng Cảnh Du luyến tiếc nhìn vào quán một hồi lâu mới khởi động xe rời đi.

.
.
- anh em nghe nói tối nay băng đảng anh Hoàng sẽ đụng độ với băng Hứa Linh Đan và băng Lâm Thiên Vũ đó.

Nghe cô nói Ngụy Châu không cảm xúc nói

- ở đâu?

- à thì là ở cây cầu gần chỗ mình nè- cô chỉ ra xa

- kệ đi mấy người xã hội đen không ai tốt cả. Em tốt nhất nên tránh xa ra.- cậu nói.

- được em biết rồi- cô cười gật đầu

.
.
Sau khi ăn xong Minh Hy có việc về sớm để cậu một mình suy nghĩ

- hắn ta liệu có bị sao không.. một mình chống hai không dễ dàng gì. Hay là đi xem chút nhỉ. Đúng rồi coi như là đi dạo tình cờ thôi mà.

Mặc thêm một cái áo khoác ra ngoài cậu đi thẳng đến chỗ gây gỗ.. liền thấy một đống hỗn loạn đánh chém coi mạng người như rác.

Đưa mắt tìm kiếm bỗng cậu la lên

-Hoàng Cảnh Du cẩn thận..

Thấy Cảnh Du như không nghe thấy cậu dù sợ nhưng vẫn chạy vào và không may cậu chính là người đỡ viên đạn đó giúp anh.

Lúc này Cảnh Du mới quay lại thấy cậu thân mình toàn máu anh lớn giọng

- Hứa Ngụy Châu... mau gọi xe .. Châu Châu em sẽ không sao đâu.. yên tâm tôi sẽ cứu em.

-Hứa Ngụy Châu ...- Hứa Linh Đan có dự kiến không lành liền hạ lệnh

- mau điều tra người tên Hứa Ngụy Châu.

Liếc mắt thấy Hoàng Cảnh Du ôm thân thể đầy máu lao vào xe phóng tốc độ nhanh nhất cô âm thầm nói

- hi vọng đó không phải là em... Ngụy Châu. Hi vọng đó chỉ là người giống tên thôi.

___ Anniel___
---171121---
Còn 7' qua ngày haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro