Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật trải qua hơn  2 tiếng. Nhìn dòng người tấp nập ra vào anh càng lo lắng. Nhanh tay túm lấy một người

- phải cứu em ấy .. em ấy có mệnh hệ gì cái bệnh viện này chuẩn bị nghỉ đi.

- vâng chúng tôi sẽ cố ..

.....

.

Đèn phòng vừa tắt anh đã đứng lên

- sao rồi

- Anh Hoàng yên tâm cậu Hứa hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng do mất máu quá nhiều tạm thời chưa thể tỉnh lại.

- khi nào có thể thăm?

- một lát khi đẩy qua phòng hồi sức thì có thể.

- ừ.. ông đi đi- anh thả người xuống ghế một cách nhẹ nhỏm.. sau đó tức tốc đến phòng hồi sức.

÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷

- Hứa Ngụy Châu! Sao em ngốc vậy hả.. tự dưng đến đỡ phát súng đó.. có biết như vậy tôi sẽ đau lòng lắm không?...  Ngụy Châu em mau tỉnh lại đi... em có biết em nằm đây một giây thì tim tôi nhói không hả? Hứa Ngụy Châu em mau tỉnh dậy đi.

Tuyệt nhiên từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình anh chung thủy nói chuyện... cậu vẫn nằm đó không nhúc nhích.

Hoàng Cảnh Du lặng lẽ lấy khăn thấm nước ấm lau cho cậu. Nhìn cậu cứ nằm bất động như thế này anh rất đau...

- anh Hoàng đã biết là ai bắn rồi.

- ai?- giọng nói lạnh lẽo

- là Hứa Linh Đan.

Hoàng Cảnh Du dừng lại mọi hoạt động quay sang nhìn đàn em mình với ánh mắt lạnh lẽo... thì đột nhiên Hoàng Nhi bước vào

- Anh hai... anh dâu có sao không?

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn cô em gái mình... sau đó liếc ra phía sau vẫn chất giọng lạnh lùng đó

- cô đến đây làm gì?

Hoàng Nhi nghệch mặt ra nhìn anh

- em là đến thăm anh dâu mà anh hai.

Hoàng Cảnh Du vẫn tư thế cũ

- anh không nói em vào thì vào nhanh đi.

Lúc này cô mới cảm thấy không đúng nhìn ra sau thì thấy một người con gái xinh đẹp phía sau mình tuy không biết giữa anh cô và người con gái này xảy ra chuyện gì nhưng Hoàng Nhi vẫn nhanh chân chạy vào đến bên giường Ngụy Châu ngồi xuống quan sát.

Cô gái lạ mặt kia giờ mới lên tiếng giọng nói trong veo ánh mắt hút hồn nhìn kỹ thật giống với ai đó.. nhưng nhất thời Cảnh Du không nhớ ra.

- Anh Hoàng tôi muốn nói chuyện với anh- Người con gái kia lên tiếng

- mời cô- Hoàng Cảnh Du lạnh giọng đi trước.

Quay lại nhìn vào người nằm trên giường một chút thì cô cũng rời đi.

- Hứa Linh Đan... cô dám vác xác đến gặp tôi.. quả thật gan cô không nhỏ- Cảnh Du nhếch môi

- tôi hôm nay không phải đến để đôi co với anh. Tôi đến để xác minh một chuyện chỉ cần anh nói thật tôi liền rời đi

- cô ra điều kiện cho tôi?- anh lạnh giọng

- không dám nhưng chuyện có liên quan đến cậu trai nằm trong kia

- Ngụy Châu?

Thấy Linh Đan gật đầu anh cũng hạ giọng nếu là chuyện liên quan cậu anh cũng muốn biết người con gái nham hiểm này muốn gì.

- câu đầu tiên cậu ấy là Hứa Ngụy Châu đúng chứ?

- đúng

- câu thứ hai.. có phải cậu ấy còn một người thân hay không?

- tôi không rõ nhưng chắc là có...cô hỏi làm gì?- anh nhíu mày

- anh không cần biết chỉ cần trả lời.

Hoàng Cảnh Du cau mày lên giọng

- trước giờ chưa ai dám nói với tôi bằng chất giọng đó.

- câu cuối anh và cậu ta có quan hệ gì?- Linh Đan không trả lời ngược lại còn hỏi tiếp.

Hoàng Cảnh Du nâng gót chân rời đi.. sắp khuất sau cửa anh buông ra một câu một mất hút.

- em ấy là vợ sắp cưới của tôi.

Hứa Linh Đan cau mày....

- Ngụy Châu đúng là em trai thất lạc của cô rồi. Nhưng vợ sắp cưới là sao... Ngụy Châu .. là nam nhi phải cưới vợ sinh con chứ.. mà có cưới nam nhân đi nữa cũng không được với Hoàng Cảnh Du.

Nói rồi cô ôm mớ suy nghĩ hỗn độn đó trở về.

×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×

- anh hai cô ta nói gì với anh- Hoàng Nhi sau khi thấy anh liền hỏi.

- không có gì.. em ấy chưa tỉnh sao?- anh nhìn cậu..

Hoàng Nhi lắc đầu...

- anh ơi bao lâu nữa anh dâu mới tỉnh..  em không muốn lần đầu gặp mặt mà chỉ có mình em nói chuyện đâu.

Hoàng Cảnh Du nhìn cô em gái mình

- em nói gì với em ấy

- em nói với anh ấy là mau tỉnh dậy để trở thành anh dâu nhỏ nhà họ Hoàng ta. Anh hai anh nghĩ mẹ thấy anh ấy sẽ thế nào... em nghĩ chắc mẹ cũng sẽ yêu thích anh ấy thôi đúng không?

Hoàng Cảnh Du gật đầu mỉm cười xoa mái tóc cô em  gái nhỏ mình. Giữa lúc này bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh lại mở toang.. nhìn lại thì thấy Minh Hy đang bước vào. Mặc kệ xung quanh có người cô vẫn chung quy một đường đi đến bên giường cậu

- anh Ngụy Châu... sao anh lại ra nông nổi này.. mới tối qua còn cười nói mà ...sao giờ lại nằm đây như vậy.

- cậu ấy chỉ hôn mê thôi ngoài ra không sao cả- Cảnh Du chen vào.

Lúc này Minh Hy mới quay lại

- anh Hoàng tôi biết công việc anh nguy hiểm nhưng anh phải bảo vệ anh Ngụu Châu chứ.

- anh hai cũng không muốn đâu.. cô đừng trách anh ấy.- Hoàng Nhi lên tiếng

- Hoàng Nhi?

- a... Minh Hy.. lâu quá không gặp cậu thế nào...rồi cưới chồng chưa?- Hoàng Nhi hỏi tới tấp.

Hoàng Cảnh Du đau đầu với hai cô gái này liền lên tiếng ngắt ngang

- hai người nhỏ tiếng thôi đừng quên đây là bệnh viện.. có gì thì nói sau đi.

-hứ.. anh hai ở đây với anh dâu nhỏ đi em  Minh Hy đi trà sữa tâm sự đây...- Hoàng Nhi kéo Minh Hy rời đi.

- khoan anh Hoàng là anh cậu- Minh Hy giật mình

- ừ.. kệ anh ấy đi.. mình đi thôi Minh Hy- Cô kéo

Thành công đuổi hai bà tám rời khỏi anh cũng ngồi xuống nắm tay cậu đau lòng... lo cho cậu mấy tiếng đồng hồ cộng thêm cả ngày xử lý nhiều chuyện nên anh cũng ngủ gục bên cạnh lúc nào không hay.

_____ Anniel_____
----171124----
😐😐😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro