Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ông chủ.. phu nhân đã hôn mê được 2 tuần rồi.. giờ thế nào.

- hừ.. thật mất mặt.. làm giấy ly hôn đi.. bỏ mặt cậu ta. Không cần quan tâm.

- nhưng ông chủ thiếu phu nhân nằm đây.. được không?

- đi thôi để y tá lo là được rồi.. từ nay không còn phu nhân gì nữa.. ta không cần một người như cậu ta..

- dạ thưa ông chủ.
_____________

- Châu Châu đi với anh.. rời khỏi nơi này có được không? Em không nói cũng như là đồng ý rồi nhé... bảo bối chúng ta đi khỏi thế giới đau thương này đi.

------------

- ông chủ xác phu nhân biến mất rồi.

- ai nói cậu ta là phu nhân.. ta đã ly dị rồi hiểu không?

- dạ.. dạ.. biết rồi ạ..

.
.
Đâu đó tại bờ biển

- Châu Châu em có phải ngủ ngon quá nên không muốn dậy không hả? Em mở mắt ra đi chứ.. mở ra nhìn xem.. chúng ta đã được bên nhau rồi nè..  Châu Châu.

- Ưm...

- Châu Châu em tỉnh rồi hả...

- ư...m...m.. ở đâu vậy.. Du   ...là anh thật sao?- cậu ngạc nhiên

- ừ là anh đây.. Cảnh Du đây.. em tỉnh rồi thật tốt quá. Cảm ơn trời

- Du.. sao em lại ở đây

- là anh mang tới...

- Du.. ông ta sẽ không bắt em lại nữa chứ

- em yên tâm.. ông ta nghe bác sĩ nói em bị mất máu nhiều nguy cơ tỉnh dậy thấp nên làm đơn từ em rồi.

- thật hả anh.. Vậy thì tốt quá - cậu vui mừng

- em nằm nghỉ đi.. em mới tỉnh dậy còn mệt đó.

- ừm.. Du.  Anh nằm với em đi

- bảo bối em từ khi nào biết nhõng nhẽo rồi hả?

- xì.. em chỉ như vậy với anh thôi chứ với ai đâu?

- thôi...em đừng có mang bộ mặt  đó đi giết thiên hạ anh không đủ tiền cứu chạy đâu.

- anh này- cậu đấm vào người anh.

- anh ôm em ngủ.. ngủ thêm đi bảo bối

- ưm .. hi...

------------------

- Du ơi biển đẹp quá anh há- cậu vừa ra khỏi cửa liền la lên

Hoàng Cảnh Du đi đằng sau chỉ biết lắc đầu cười. Cậu chạy lại nắm tay anh kéo đi

- anh đi gì mà lâu vậy hả Du.. nhanh lên nào..

- từ từ nào.. anh không ngờ em lại thích biển như vậy đó mèo ngốc.

Hứa Ngụy Châu dựa đầu vào ngực anh bĩu môi

- có cá voi nhà anh mới ngốc. Em sở dĩ không thích nó đâu. Nhưng màu xanh của biển lại gợi cho em nghĩ đến anh..

- anh liên quan gì đến biển?- Cảnh Du ngơ ra

- đó em nói anh bị ngơ mà không tin.. anh là Cảnh Du mà Du không phải cá sao?

- thì sao?

- anh vẫn không hiểu sao? Cá sống ở đâu? Mà anh là loại cá voi to xác nên chỉ có biển mới hợp với anh .. tự do, vô tư và  phóng khoáng...

Hoàng Cảnh Du như hiểu ra anh cười ôn nhu đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của cậu

- đúng rồi con mèo em nói cái gì cũng đúng cá ngơ yêu mèo ngốc.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt

- em không có ngốc nha.

- ừ ừ phải em không ngốc.. em chỉ là quá ngốc thôi.

- Hoàng Cảnh Du anh có ngon thì nhắc lại xem.- cậu đen mặt

- em là mèo ngốc...

Hứa Ngụy Châu nóng lên cậu hết nhéo rồi đánh Cảnh Du

- anh nói em ngốc này.. dám nói em ngốc.. em ngốc chỗ nào chứ hả?

- em không ngốc sao lại tự tử chứ hả?

- em... - cậu do dự không biết có nên nói ra hay không nhưng cậu phải thử anh.. cậu muốn biết anh yêu cậu hay thân xác cậu.

- Du.. em hỏi anh..anh phải nói thật lòng mình nhá?

- em hỏi đi.

- Du.. anh có hay không chê em.. dù gì em cũng là người có chồng.. em ...em không còn.. không còn tinh khiết.. như  ... - cậu liếc nhìn anh

Hoàng Cảnh Du hiểu ý vội che môi cậu

- Châu Châu em xem Cảnh Du anh là loại người đó sao? Anh là yêu chính con người em chứ không phải là cái đó.. em hiểu không?

- nhưng Du à.. em .. em sợ.. em sợ một ngày nào đó anh lại bỏ rơi em.. lúc đó.. em.. không chắc mình sẽ may mắn sống lại lần hai như bây giờ..  em...

- Châu Châu em đừng lo lắng... nữa.. anh sẽ không bỏ em.

- thật không Du?

Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên buông ra cho cậu đứng đó  còn chính mình lùi ra hai bước quỳ xuống một chân

- anh làm gì vậy Du?

- Hứa Ngụy Châu anh tại đây cho trời đất chứng giám cho biển cả làm nhân chứng hôm nay anh muốn hỏi em một câu mà trước đây anh đã hỏi

-Ngụy Châu bây giờ Cảnh Du anh nói yêu em. Thì em thế nào ?anh muốn cưới em làm vợ liệu có còn kịp không?

Hứa Ngụy Châu nước mắt tuôn rơi cậu khóc thật rồi.. cậu bị Cảnh Du làm cho động lòng thật rồi..

- Du.  Cưới em anh sẽ không có gì hết.. tiền bạc địa vị đều không có.. vậy anh...

- Những thứ đó chỉ là hư danh.  Châu Châu với anh tiền có thể kiếm địa vị có thể phấn đấu lại nhưng  nếu mất em rồi thì có những thứ đó còn ích gì nữa.

- em...Du...em..

- Hứa Ngụy Châu bằng lòng ở bên anh cùng anh đi đến cuối đường chứ? Hai ta là nam thì sao? Chỉ cần trong lòng chúng ta đối phương là quan trọng là được rồi.. em có nguyện cùng anh ở đây xây dựng cuộc sống mới chỉ riêng hai chúng ta hay không?

- Du.. em... em nguyện ý.. Du.. em đồng ý..

Hoàng Cảnh Du đứng nhanh dậy đi tới ôm lấy thân ảnh  bé nhỏ kia vào lòng.

- bảo bối chúng ta cùng nhau hạnh phúc.

____Anniel___
---171210---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro