Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngụy Châu ..  hình như thấy tôi trở về em liền không vui hay sao?

- đúng vậy nếu như ông đã biết như vậy rồi thì cần gì  hỏi tôi nữa?- Cậu nhíu mày

- em....

- tôi thế nào.. cưới một người đáng tuổi con mình mà không biết xấu hổ sao?- cậu tức giận

- em có nói gì đi nữa thì em trên danh nghĩa vẫn là vợ hợp pháp của tôi.

- vợ hợp pháp?? Xin lỗi nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được ý nghĩa ba từ này.- cậu thản nhiên đáp

- không nói nhiều tôi lấy em về mà em không cho tôi đụng vào đó là quá mức cho phép rồi.

- ông không có tư cách chạm vào người tôi.

- tôi là chồng em.. sao em lại có thể nói là tôi không có tư cách chứ?

- tôi nói rồi không là không.

- ông chủ anh Hoàng tới.

- sao lại tới ngay lúc này chứ? Cho hắn vào.

Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn khi thấy Cảnh Du vào trong cậu đứng dậy định đi lên phòng thì hắn ta bất ngờ kéo  cậu lại. Mất thăng bằng cậu té xuống vào người ông ta. Được dịp ông liền ôm lấy vòng eo mãnh khảnh đó.

Hứa Ngụy Châu khó chịu cậu hất tay ông ta ra ngồi sang ghế bên cạnh

- ông đừng có mà quá đáng.

Hoàng Cảnh Du đi vào toàn bộ đều bị anh thu vào tầm mắt. Nén cơn tức giận anh mỉm cười cố ý vô tình ngồi sát Ngụy Châu làm cậu giật mình quay sang nhìn anh ngạc nhiên.

Ông ta tưởng hai người không quen  nên tiếng

- Cậu Hoàng đây là vợ tôi đó

-tôi biết rồi- anh thản nhiên làm cậu thêm hoang mang

- cậu biết??

- không phải lần trước ông đã giới thiệu rồi sao?- anh mỉm cười quay sang bắt tay cậu

- chào phu nhân

- ơ.. chào.. chào anh.. - cậu cười nhẹ làm hắn ta bực bội

- cậu Hoàng hôm nay đến không biết có việc gì??

- tôi đến hỏi ông chuyện làm ăn lần trước bên tôi giao cho bên này .

- à tôi nhớ rồi.. hai ngày nữa sẽ xử lý rồi báo lại với cậu.

Hứa Ngụy Châu cau mày ngồi nhìn hai người nói qua nói lại mà bực bội cậu đứng lên

- tôi lên phòng trước..

Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng lưng đó có chút không đành lòng.

- thôi tôi có việc tôi đi trước vậy chuyện đó hai ngày nữa nhé.

__________

Hứa Ngụy Châu đứng trên lầu từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống nơi anh đậu xe.. dõi theo. Bất giác câuh rơi nước mắt.. cũng không thể đoán được đây là nước mắt cho cậu hay cho mối tình dang dở không được hoàn thiện kia.

Nhìn bóng xe anh càng lúc càng mờ cậu cũng dừng lại và trở về giường mình  lúc này cánh cửa bị đẩy ra

- ông vào đây làm gì?

- đêm nay tôi muốn em.

- ông đừng quên  giao ước của chúng ta.- cậu có hơi lo sợ.

- giao ước lại là giao ước không phải nó cũng chỉ là một tờ giấy thôi sao? Em là vợ tôi .. phải nghe lời tôi nói sao phải phục tùng y như vậy.

- ông là đang nằm mơ sao?- cậu nhếch môi

- Hứa Ngụy Châu em nghĩ đêm nay em thoát được không?

- ông đừng có mà gây sức ép cho tôi.

- sao em lại nói vậy chứ.. em là vợ tôi .. sao tôi lại gây sức ép cho em.

- ông im đi .. đừng hở ra là nói tôi  là vợ ông.. nghe thật buồn nôn.

- Hứa Ngụy Châu em không được quá đáng.

- tôi quá đáng.. ông nghĩ gì mà nói tôi quá đáng.. tôi chỉ là đang làm đúng với lương tâm mình mà thôi.

- em có gì mà làm quá lên vậy.. chuyện vợ chồng khi lấy nhau trước sau gì cũng có mà.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn thấy con dao gọt trái cây vội chụp lấy câuh giơ lên

- ông đừng có mà lại đây.. tôi sẽ chết trước mặt cho ông xem.

- em đừng trẻ con như vậy nữa chứ.. chết hả.. em nghĩ em dám làm sao?

- ông nghĩ tôi dám không? Nếu muốn ông cứ bước lên xem nào?

Ông ta cười nhìn cậu từ từ tiến đến cậu run run cầm dao trong tay cậu nói nhỏ

- Du.. em xin lỗi... em chỉ có thể chọn cách này.. thân thể em dù có chết cũng không thể để hắn có cơ hội.. Du.. em xin lỗi mong anh hiểu cho em giáng sinh này ....em thất hứa rồi.

Hứa Ngụy Châu vừa nói xong giơ con dao nhọn trong tay đâm mạnh vào bụng mình.. cậu cảm thấy đau.  Đau vì  đến lúc nguy kịch vẫn không thể thấy anh. Trước lúc cậu chìm vào bóng tối cậu nghe được hắn ta gọi người đưa cậu đi đâu đó.. sau đó là một bóng đêm bao trùm...

____ Anniel____
---171208---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro