1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên thập thò như tên trộm đứng dưới gốc cây, len lén nhìn quanh cổng trường. Không thấy ai cả, có vẻ như đội kỷ luật đã về lớp học. Cậu thở phào một hơi, nhanh chân chạy về lớp. Chẳng ngờ vừa bước qua khỏi cổng trường chưa đầy ba bước chân thì đã bị một người không biết từ đâu chui ra bắt lại.

Anh ta đứng khuất khỏi tầm nhìn của cậu khiến cậu không có chút phòng bị nào, vừa ló mặt ra là bị tóm cổ ngay. Trương Gia Nguyên lén chửi thầm trong bụng vài câu, hậm hực liếc nhìn người trước mặt. Áo sơ mi trắng thêu tên Kha Vũ màu đỏ - màu thêu cho biết người này trên cậu một lớp. Khuôn mặt ông anh này dù nghiêm túc nhưng lại có vẻ hiền lành, chắc cũng không quá khắt khe như những kẻ khác cậu từng gặp của đội kỷ luật đâu nhỉ? Trương Gia Nguyên cắn móng tay, nếu lần này còn bị ghi tên thì cậu sẽ trở thành nhân vật vi phạm nhiều nhất lớp tuần này và phải dâng cho quỹ lớp một khoảng kha khá. Phiền toái ghê, tiền ăn kem còn không có đủ thì lấy đâu ra mà nộp phạt. Thôi đành liều một phen đi.

Trước khi người kia kịp nhìn tên cậu thì Trương Gia Nguyên đã nhanh nhảu đem cái ba lô to tướng của mình ôm khư khư trước ngực. Châu Kha Vũ biết tên nhóc trước mặt mình sắp giở trò, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng hỏi:
- Nhóc tên gì, lớp nào đây?
- A... bỏ qua cho em lần này được không?
Trương Gia Nguyên làm ra vẻ mặt đáng thương, năm lần bảy lượt tìm lí do viện cớ, nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu.
- Không bỏ qua được, nhóc đừng làm khó anh nữa.

Trương Gia Nguyên chửi thầm trong bụng một ngàn lần, biết vậy ban nãy cậu lẻn ra sau trường trèo tường thì đã suôn sẻ. Hay là bây giờ cậu đánh ngất cái tên này rồi chạy vào lớp nhỉ? Đánh nhau thì cậu không thua ai đâu. Có điều cái người này sao mà cao thế không biết, như cái cột điện. Nếu không thì cậu đã chặt gáy anh ta quách cho xong rồi.

Không dùng ngôn từ để năn nỉ được, cũng không dùng vũ lực được, thế thì dùng hối lộ đi, Trương Gia Nguyên nghĩ. Cậu mở khóa cặp lôi ra một cái bánh khoai môn.
- Cho anh đồ ăn sáng, tha cho em một lần thôi.

- Hối lộ người thi hành công vụ là tội nặng thêm đấy!
Kha Vũ nói, cố tỏ ra nghiêm túc dù đang cảm thấy buồn cười đến chết rồi. Đây cũng là lần đầu anh gặp một đứa nhóc kiên trì chạy tội thế này. Mà nếu biết sợ thì chẳng phải nên dậy sớm hơn để đến lớp sao. Nghĩ thế, anh vẫn quyết không nhân nhượng.

Trương Gia Nguyên cũng bướng bỉnh nhất quyết không chịu thua. Hạnh kiểm học kỳ hai và tiền ăn kem tháng này của cậu sao có thể hi sinh được. Trương Gia Nguyên hít một hơi, đây là lần đầu cũng là lần cuối cậu làm cái trò điên khùng này trong đời.

- A!!!
Trương Gia Nguyên đột nhiên reo lên. Châu Kha Vũ bất giác quay mặt theo hướng nhìn của cậu. Nhân thời cơ, Trương Gia Nguyên ném ngay cái bánh vào tay anh.
- Anh nhận hối lộ rồi, không được ghi tên!
Rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy tuốt về lớp, mãnh nam Đông Bắc cậu dù không dùng vũ lực để đánh ông anh kia được thì cũng dùng tốc độ để đào tẩu được chứ. Châu Kha Vũ ngẩn người ra ba giây mới kịp nhận ra mình bị chơi chiêu rồi, anh nhìn đồng hồ, thở dài rồi đành chịu thua. Nhét quà hối lộ vào cặp, anh vô thức phì cười.

"Để xem nhóc trốn luật được bao nhiêu lần nhé!"

Về phần Trương Gia Nguyên, cậu lẻn ra cửa sau lớp, nhân lúc thầy giáo không chú ý thì ném cặp qua cửa sổ cho Lâm Mặc. Sau đó đường hoàng thưa thầy xin bước vào lớp vì em mới đi vệ sinh xong. Vô cùng thuyết phục, cái lí do này lần nào cũng giúp cậu vào lớp trót lọt. Mỗi tội, nó đi kèm một hậu quả là cái tin đồn cậu bị tiêu chảy kinh niên lan cũng gần khắp trường rồi.

***

Giờ ra chơi, cán sự lớp được thông báo lên phòng hội đồng để nhận tài liệu ôn tập trong tháng cho lớp. Cô nàng bí thư Dụ Viên nằm dài xuống bàn, quay mặt Trương Gia Nguyên ỉ ôi:
- Đau bụng quá, đi hộ tớ đi.
Nhìn cái mặt nửa trắng nửa tái của cô nàng là Trương Gia Nguyên biết ngay đang tới tháng. Thôi thì mãnh nam tốt bụng như cậu sao có thể bỏ mặc bạn bè được. Trương Gia Nguyên lục lọi ba lô lôi ra một vỉ thuốc giảm đau ném cho cô nàng rồi bước ra khỏi lớp. Đến phòng hội đồng rồi cậu mới nhận ra phần tài liệu tháng này nhiều kinh hồn. Dĩ nhiên về sức nặng thì nó không làm khó được mãnh nam cậu, nhưng mà một trăm hai mươi quyển sách thì cồng kềnh quá mức. Đang khiêng lại bị đổ thì khổ thân.

- Vất vả quá ha! Cần người giúp không?
Giọng nói quen đến mức Trương Gia Nguyên suýt vung tay hất bay nửa số sách xuống sàn nhà. Chính là cái người ban sáng cậu vừa hối lộ chứ không ai khác. Chẳng thèm quay đầu lại, cậu vội vàng ôm hết đống tài liệu cao ngất ngưỡng rồi đánh bài chuồn.

Mà khổ ghê, có ai ôm một trăm hai mươi cuốn sách mà đi đứng mau lẹ được đâu. Trương Gia Nguyên đi ì à ì ạch còn Châu Kha Vũ thì vì thấy buồn cười quá nên cũng lẽo đẽo đi theo cậu.

- Không cần giúp thật à?
Anh hỏi, giọng châm chọc làm Trương Gia Nguyên muốn phát khùng lên. Dù có thế nào thì cậu đây cũng không cần anh ta giúp, tự dưng tốt bụng thế, biết đâu lại muốn điều tra tên và lớp của cậu để ghi vào sổ thì sao.
- Không! Cảm ơn.
Cậu đáp ngắn gọn, rồi bước đi nhanh hơn. Chẳng biết hôm nay bị gì xui ghê, không tránh được vỏ dưa lại còn gặp vỏ dừa. Từ đâu một tên không mắt không mũi chạy ngang va ầm vào cậu làm rơi gần sạch chồng tài liệu. Chắc vì sợ bị cậu đấm nên hắn chẳng đứng lại xin lỗi mà bỏ chạy mất dép luôn. Trương Gia Nguyên bực dọc lầm bầm chửi thề trong cuống họng, khom người nhặt lại đống tài liệu. Châu Kha Vũ thấy thế cũng ngồi xuống nhặt giúp cậu. Xong việc, cậu quay sang anh ra hiệu lấy lại nửa số sách nhưng anh lại đi thẳng về phía cầu thang.

- Tài liệu của lớp em anh lấy làm gì!
Trương Gia Nguyên đuổi theo "kẻ cướp", bực dọc hỏi. Châu Kha Vũ không biết thằng nhóc này là giả ngu hay ngu thật nữa, khi không ai lại đi cướp tài liệu của khóa dưới làm gì hả trời. Nếu không phải đang ôm chồng sách tổ chảng này hẳn anh đã cốc đầu thằng nhóc này rồi.
- Lớp nào? Anh mang về giúp.

Trương Gia Nguyên lưỡng lự đứng khựng lại ở chân cầu thang. Không biết nên nói hay không nói. Nói ra chẳng may về tới lớp ổng lại biết thông tin mà ghi tên cậu thì sao. Mà không nói thì cũng không biết làm sao giành lại được chồng sách. Châu Kha Vũ thấy thằng nhóc khựng lại mặt nhăn mày nhó cũng đoán được lí do rồi. Đúng là hết thuốc chữa.
- Yên tâm! Anh không ghi tên nhóc, được chưa?
- Ha... em học 10A2!

Trương Gia Nguyên vui vẻ ôm nửa chồng sách đi trước dẫn đường, Châu Kha Vũ nối bước theo sau. Nắng xuyên qua kính, hắt lên hai bóng người một nhỏ một lớn đang bước trên cầu thang. Gió thoảng qua mấy tán mận bên ngoài, kéo theo mùi hoa ngọt lịm tan trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro