2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè đến, hoa phượng nở đỏ rực góc trời. Trong tiết trời oi ả này, Trương Gia Nguyên chỉ muốn nằm dài ở phòng kí túc mà ngủ. Nhưng đời không như mơ, tháng bảy năm nay, cậu được tặng cho một cái lịch học đội tuyển chạy dài tới hết cả mùa hè.
Tuyệt ghê!

Ngáp dài một cái, Trương Gia Nguyên lê lết tấm thân vàng ngọc đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi xốc ba lô lên đi. Nhìn qua Lâm Mặc còn đang ngủ say tới chảy nước miếng mà phát hờn, biết vậy hồi xưa không thi thố gì hết. Lúc đầu cậu chỉ định tham gia chơi một xíu, kiếm tiền mua vài hộp kem thôi. Ai mà dè cái khóa lớp mười năm nay làm biếng nhớt thây, ai cũng muốn ăn muốn ngủ cho sướng không có xíu tinh thần cạnh tranh gì hết. Trương Gia Nguyên cày bừa chơi thôi mà thi đậu thật, còn lọt thẳng top 10 đội tuyển trường. Rồi xong, khỏi quay xe, thầy cô chốt sổ cho cậu cái vé vòng cấp tỉnh luôn. Nước đi này không có đi lại được, Trương Gia Nguyên đành chịu, thôi thì đi tiếp tới đâu thì tới, đi càng xa thì càng được thêm tiền ăn kem, cứ nghĩ vậy mà làm động lực cố gắng đi.

***

- Ủa anh?
Bước vào phòng học bồi dưỡng tự nhiên thấy Châu Kha Vũ ngồi thù lù trong đó làm cậu phải đi ra khỏi cửa nhìn lại bảng lớp mấy lần. Giờ mới nhớ ra, vào đội tỉnh rồi thì đâu phân lớp lớn lớp nhỏ gì nữa, chuyển sang chế độ bồi dưỡng chung hết cả lũ. Lúc nhìn danh sách Trương Gia Nguyên ngó có mỗi tên mình với mấy người cùng lớp, đâu có nhớ dàn anh chị khóa trên có ai. Mà ngẫm lại hồi trước thầy Hùng cứ hay nhắc tới ông anh học trò cưng nào trong đội lớp mười một tên Vũ. Rồi rồi, bảo đảm là ổng luôn chứ không ai vô đây nữa.

- Ủa nhóc? Hôm nay không che tên nữa ha?
Châu Kha Vũ cười cười, nhại lại giọng Trương Gia Nguyên làm cậu tức muốn xì khói. Oan gia ngõ hẹp, rõ khổ!

Trương Gia Nguyên quăng ba lô xuống ghế sau lưng Châu Kha Vũ cái ầm rồi ngồi xuống trong sự ngạc nhiên của ông anh. Châu Kha Vũ tưởng cậu sẽ tránh anh như tránh tà rồi chui vào cái góc nào ngồi cơ. Nhưng mà Trương Gia Nguyên đâu phải người đơn giản thế. Cậu không thích ông anh này đâu, có điều phải công nhận dáng ổng đẹp. Người thì cao, lưng dài vai rộng. Theo con mắt tinh tường của Trương Gia Nguyên thì ngồi sau lưng ổng chắc ít bị giáo viên ngó tới lắm. Mà Châu Kha Vũ còn học giỏi nữa, hỏi bài cũng tiện. Vậy nên Trương Gia Nguyên chả thèm để tâm tới cái tư thù cá nhân bé cỏn con kia đâu. Vị trí vàng này sẽ là của cậu.

Lớp vắng, mười người mà mới vào có hai, chắc còn lâu mới tới giờ học. Nghĩ thế, Trương Gia Nguyên nằm dài xuống bàn lim dim ngủ thêm một xíu. Châu Kha Vũ ngồi đằng trước thì cắm headphone nghe nhạc, lâu lâu vô tình ngân nga vài câu. Dù trong lúc mơ màng không nghe rõ được ca từ nhưng Trương Gia Nguyên phải thầm công nhận là giọng ông anh đó nghe dễ chịu quá chừng.

Mà một thoáng dễ chịu đó chẳng trải qua được bao lâu. Giấc ngủ của Trương Gia Nguyên mới được chừng mười phút thì ở đâu ra cái giọng oang oang như loa phường đấm thẳng vào tai:
- Gì mà đi học sớm vậy mấy đứa! Sao chăm chỉ dữ?

Một ông anh lạ hoắc nhảy cà tưng vô lớp, ngồi xuống kế bên Châu Kha Vũ. Nhìn thằng nhóc đằng sau đang ngon giấc lại bị đánh thức đến tội, Kha Vũ quay qua đấm thằng bạn mình một cái.

- Khóa dưới hả ta! À nhóc này là Trương Gia Nguyên đúng không? Olympic kì rồi được huy chương đồng, còn trong đội trường mình là điểm thi đứng thứ 8.
Cái ông anh mới vào xả một tràn thông tin của cậu, chi tiết tới phát sợ. Trương Gia Nguyên vội vàng ngồi bật dậy, sợ nằm yên thêm chút thì gia phả tám đời nhà cậu ổng cũng lôi ra được luôn. Mà chưa kịp chào hỏi gì thì ổng tự chặn miệng cậu rồi lái qua giới thiệu bản thân luôn.
- Khỏi giới thiệu, thông tin mấy đứa anh biết hết. Anh - Lưu Chương, 11A1, chung lớp với thằng Kha Vũ này nè! Nói trước xíu là anh làm biếng lắm, nên có gì thỉnh thoảng cho anh copy bài với nha! Xin cảm ơn!

Khóe mắt Trương Gia Nguyên cà giật. Cái đội tuyển năm nay hơi bị "thú dzị" rồi đó.

- Úi! Gia Nguyên hôm nay tới sớm ghê vậy! Chắc chiều nay mưa lớn!
Dụ Viên cũng vừa tới, đến ngồi ngay bên cạnh Trương Gia Nguyên, cũng không quên đâm chọt cậu mấy câu. Hình như Châu Kha Vũ bàn trên mới phụt cười một cái. Nhớ lại cái hôm đi trễ gặp anh ta làm Trương Gia Nguyên muốn kiếm cái lỗ chui xuống ghê. Vì tiền tiêu vặt mà cậu quăng mất cái liêm sỉ. Lúc đó đâu có ngờ còn gặp lại đâu. Hỏng biết kiếp trước có gây nghiệp gì hay nợ tiền ổng không nữa.

Rồi cũng không hiểu sao, một ngày đầu tháng bảy, trời đang nắng vỡ đầu, sau khi Dụ Viên bước vào nói câu đó với cậu xong thì trời bắt đầu chuyển qua âm u, chưa đầy hai phút sau thì đổ mưa cái ào. Ông anh Lưu Chương thì cười sằng sặc, cười như từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa được cười lần nào luôn. Trương Gia Nguyên tức mà không làm gì được, tới ông trời còn không thèm về phe cậu. Nghĩ mà chán, một tháng cậu cũng đi trễ có vài ngày thôi mà.

- Cười gì nhiều dữ, chuẩn bị học nè mấy đứa!
Thầy Vương Chính Hùng tới, tác phong nhanh nhẹn hệt như cái tốc độ giảng bài của thầy. Trong khi cả bọn còn chưa kịp định thần thì thầy đã phát cho mỗi đứa một cái đề mới in còn nóng hổi. Tụi nó chưa kịp đọc thì thầy nói tiếp:
- Cái đó bài tập về nhà, ba ngày sau nộp. Giờ mở tập ra thầy ôn phần mới.

Nghe xong cả bọn còn trầm cảm hơn gấp mấy lần. Thầy đúng là biết cách đạp học sinh từ mặt đất xuống mười tám tầng địa ngục luôn. Mà tính thầy đó giờ vậy, chịu hay không chịu cũng phải chịu. Trương Gia Nguyên đành ngoan ngoãn lấy tập vở ra mà chép bài.

Vào đội tuyển tỉnh rồi quả nhiên việc học bị đẩy lên cái trình ghê hơn hẳn, Trương Gia Nguyên viết mỏi cả tay mà vẫn không theo kịp tốc độ bắn rap của thầy. Rớt bút một cái, ngẩng đầu lên thì qua luôn trang khác. Trương Gia Nguyên bất lực nhìn qua Dụ Viên, ai dè cô nàng từ nãy giờ ngồi nhìn cậu chép bài chờ mượn tập, vì cái người này bị vận tốc nhả chữ của thầy đánh bại còn sớm hơn cậu nữa.

Cùng đường, Trương Gia Nguyên khều nhẹ vai người đằng trước:
- Anh ơi, tí cho em mượn cuốn tập.
Chẳng cần đợi, Châu Kha Vũ ném liền cuốn tập ra sau lưng cho Trương Gia Nguyên. Bài cũ lẫn bài chưa giảng đều đủ cả. Chữ viết còn cực kì đẹp.
- Đọc tạm đi, cuối giờ đem đi photo, khỏi chép.
- Ủa đâu ra sẵn hay vậy anh?
- Thầy giảng không khác năm ngoái miếng nào.

Trương Gia Nguyên à một tiếng, quên mất người như Châu Kha Vũ thì năm trước hẳn cũng đã vào đội tuyển một lần rồi. Ủa vậy mà nãy giờ người bàn trên viết gì hăng say dữ vậy kìa.

- Vậy nãy giờ anh ghi ghi chép chép cái gì?
- Cái đề thầy cho hồi nãy đó, giờ làm luôn về nhà khỏi làm.
- ...

Trương Gia Nguyên chặc lưỡi, quả nhiên đàn anh đàn chị có cái tác phong khác hẳn tụi mới vào lơ ngơ như bọn cậu. Mà Châu Kha Vũ còn tỏ ra quái vật hơn hẳn mọi người, không hổ danh học trò cưng của thầy Vương Chính Hùng xíu nào.

Không hiểu sao Trương Gia Nguyên thấy cái người ngồi trước cậu ngầu ghê. Tự dưng muốn bản thân mình lần này cũng cố hết mình để thành một người giống như thế.

Trên tán phượng ngoài sân lấp ló lửa hè đỏ rực. Trương Gia Nguyên hình như cũng như có ngọn lửa nào đó mới nhen nhóm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro